Hành trình đầu thai của Mỳ
 |
| Mỳ đã là một "chàng trai" khôi ngô. |
Suốt 4 năm từ khi bố mẹ lấy nhau, Mỳ sống ở dạng "một nửa". Vào một ngày nọ, bỗng Mỳ lạc vào một thế giới hoàn toàn lạ lẫm. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy hàng triệu triệu anh em xung quanh chạy nên Mỳ cũng ba chân bốn cẳng chạy.
Mỳ từ đâu tới? Câu hỏi tuy đơn giản nhưng không phải dễ trả lời.
Số là từng có vài cuộc tranh luận gay gắt về nguồn gốc của Mỳ. Theo thế hệ cụ kị hàng ngàn năm về trước, Mỳ ắt hẳn đến từ một thế giới nào đó huyền bí đến mức... không hiểu nổi. Mấy vị theo thuyết tự sinh khẳng định: Thực thể Mỳ là do nước, lửa, nước, không khí ... và gì gì đó đồng lòng tạo thành. Ông Darwin cãi rằng Mỳ là con cháu loài khỉ mới phải" (đúng là Mỳ tuổi khỉ, hihihi). Mặc dù cãi nhau rất nhiệt tình nhưng không ai biết một điều đơn giản, đơn giản tới mức Mỳ cũng hiểu: Mỳ đến từ... ba mẹ nhà Mỳ.
Ai còn hồ nghi thì xin mời tham gia chuyến "hải trình" của Mỳ nhé.
Giai đoạn 1 - xâm nhập:
Trước khi thành một cơ thể hoàn chỉnh, gần 4 năm trời (tính từ ngày chú rể nắm tay cô dâu ý mà), Mỳ phải sống ở dạng "một nửa", mặc dù cũng muốn thành nhân lắm nhưng ba mẹ chưa duyệt nên đành chịu.
Vào một ngày đẹp trời nọ, đâu khoảng Noel 2003, bỗng dưng Mỳ lạc vào một thế giới hoàn toàn lạ lẫm. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy hàng triệu triệu anh em xung quanh chạy nên Mỳ cũng ba chân bốn cẳng chạy. Nhờ năng lực Y tiềm tàng, nhờ ba mẹ cổ vũ hay nhờ... trời không biết nữa, cuối cùng chỉ Mỳ và vài bạn hữu khác về đến đích. Tưởng là gì hấp dẫn lắm, hóa ra chỉ là một cái... phao tròn xoe, lớn hơn Mỳ vài trăm lần, cô độc một mình. Mặc dù cực kỳ thất vọng, nhưng vì quá mệt nên Mỳ cũng ráng bám vào, tính chợp mắt chốc lát trước khi tiếp tục thám thính xung quanh.
Quá trình bám cũng không phải dễ dàng, vì nàng... phao này rất khó tính, chỉ khăng khăng tiếp nhận 1 người. Trong hoàn cảnh đó, bắt buộc Mỳ phải trổ hết tài năng... gạ gẫm. May mắn thế nào Mỳ lại trở thành người đầu tiên nắm được tay nàng (chắc trông Mỳ cũng xinh trai nữa). Chưa kịp tạm biệt các bạn đồng hành, bỗng dưng Mỳ bị lôi tuột vào trong, hú hồn.
Lúc này Mỳ mới biết, bên ngoài nàng phao trông xấu xí thế mà bên trong quả là lộng lẫy, tất cả đồ vật đều xinh xắn dễ thương, đích thị là nhà của quý cô nào đây. Đang ngơ ngác thì xuất hiện một cô X trông hơi giống... mẹ Mỳ. Cô này đẹp đến nỗi Mỳ quyết định kết bạn ngay, không chần chừ suy nghĩ nữa. Kể từ đó, Mỳ mới trở thành một XY thực sự, với một nửa của ba và một nửa của mẹ tạo thành.
Giai đoạn 2 - lượm lặt và tích lũy
Khoảng 2 ngày sau thì phải (lúc đó không có mặt trời lặn - mọc nên Mỳ ước lượng không chính xác lắm), Mỳ may mắn xin được giấy tạm trú tại... địa phương. Bắt đầu xây nhà và làm ăn tích lũy.
Giai đoạn này thật là khủng khiếp, nghĩ lại Mỳ còn sợ toát mồ hôi. Giữa một biển nước mênh mông, tối tăm, chỉ một mình Mỳ bì bõm, chẳng hiểu lúc đó ba mẹ đi đâu mất tiêu? Mỳ chẳng ăn, chẳng uống, chẳng hít thở gì cả, hết thức rồi ngủ, hết ngủ lại thức, lâu lâu nghe tiếng người trò chuyện nhưng căng mắt nhìn cũng chẳng thấy ai.
Bởi vậy nên ở được 6 tháng, Mỳ bắt đầu quậy. Thích nhất là trò đấm đá lung tung. Chẳng phải vô cớ đâu nhé, chẳng qua vì kinh nghiệm mà Mỳ thấy rằng, mỗi khi ngẫu nhiên đá trúng bụng mẹ, thế nào ba hoặc mẹ cũng vỗ vỗ chân Mỳ, thích ghê!
Do bản tính siêng năng (bây giờ Mỳ vẫn thế) nên sau 9 tháng Mỳ đã tích lũy đủ... đồ chơi, nào tim, gan, tay, chân, mắt, mũi, ôi thôi đủ cả. Giác quan phát triển khiến Mỳ nhận thấy thế giới bên ngoài vui hơn nhiều và đi đến một quyết định rất to tát là... lên bờ.
Giai đoạn 3 - vượt cạn
Dự sinh là ngày 12/9, ba mẹ thì mong ước ngày 9/9, nhưng Mỳ nôn nóng quá nên mới sáng sớm ngày 7 đã ra dấu báo hiệu sự có mặt của mình (dấu hiệu gì thì các bác gái biết cả rồi, cháu khỏi phải kể đến nha). Thế mà mẹ vẫn điềm nhiên đi đi lại lại, nói nói cười cười, lại còn ăn tối xong và leo lên giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Đến 10 h tối, thấy mẹ vẫn chưa động tĩnh gì, Mỳ bắt đầu dỗi và quyết định tự... xoay xở một mình.
Đầu tiên là co chân đạp lấy đà - chẳng qua là Mỳ muốn trở đầu cho dễ nhìn đường - đơn giản thế mà cũng mất mấy tiếng và làm mẹ bắt đầu râm ran đau.
11 h, Mỳ được mẹ đưa vô bệnh xá quận. Bác sĩ ngó nghiêng một chặp rồi đi ngủ tiếp (thời buổi này mà còn đi đẻ ở bệnh xá thì kể cũng lạ nhỉ). Mẹ nóng ruột chờ, ba nóng ruột chờ và bà cũng nóng ruột chờ; mà Mỳ thì chẳng chờ được nữa, cứ quẫy đạp lung tung.
2 h sáng ngày 8, phải dấm dúi ít..., bác sĩ mới kiểm tra và phán một câu xanh rờn: "Đẻ khó, chuyển viện". Mỳ được lên thẳng xe ò í e, chạy một mạch xuống Bệnh viện Hùng Vương. Phòng sinh trắng toát, máy lạnh chạy rì rì, các bà các cô la liệt, người cười kẻ khóc, còn mẹ thì... rên la. Mỳ chắc mẩm phen này mình được... hỗ trợ sinh sản nên sẽ ra sớm. Bác sĩ lại ngó nghiêng và quyết định "sinh thường" làm Mỳ thất vọng quá trời.
Đúng 7 h40 sáng, sau một chặng đường ngắn nhưng mà chật chội, Mỳ cũng thấy được ánh sáng... đèn neon. Lúc đó Mỳ nặng 2,7 kg (quá nhỏ), dài 49 cm (cũng được) và chưa dễ nhìn chút nào.
Bây giờ Mỳ đã lớn, nhờ mẹ dày công nên trông cũng khá tròn trĩnh và dễ nhìn, các bạn cứ quan sát hình trên sẽ thấy.
Mỳ's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.