Thứ năm, 29/5/2008, 09:25 GMT+7 'Năng khiếu' đi chợ của bố
 |
| Ảnh minh họa: Hoàng Hà. |
Bố ra chợ mang về thịt và cần tỏi tây. Mẹ nghĩ, à chắc làm món thịt bò xào đây. Mở ra, thấy miếng chân giò lợn, hỏi thì bố ớ người: "Tưởng đấy là bắp bò".
Hôm nay mẹ mở chuyên mục kể chuyện cho Minh và Tư Anh nghe. Chuyện gì cũng được, hễ thích kể là sẽ kể cho hai đứa. Sau này Minh và Tư Anh đọc, chắc cũng buồn cười. Hôm nay mở màn bằng chuyện này:
Bố và cô Hiền (em gái bố) đi ra ngoại thành, thấy một khu bày bán nhiều ngan vịt lắm. Cô Hiền nhảy xuống, hỏi mua vì đoán thế nào cũng rẻ hơn trong phố.
Sau khi sờ nắn hết con nọ đến con kia rất sành sỏi, lại còn sờ cả diều xem nó có bị nhồi nhiều không, rồi lại nắn mình xem nó có béo không, cô Hiền gióng giả:
- Ngan này bán bao nhiêu chị ơi?
Bà bán hàng nhìn xéo một cái, lạnh lùng hỏi:
- Mua gì?
Cô Hiền trố mắt, ô hay, vào hàng bán ngan, lại còn hỏi mua gì, nhưng vẫn trả lời:
- Mua ngan.
Bà bán hàng chả thèm nhìn lấy một cái, nhấm nhẳng:
- Ngan thì sang hàng bên cạnh. Đây bán vịt.
Cô Hiền tẽn tò, leo lên xe bố. Lại còn thì thào: "Này, ngan 40 (40 nghìn đồng một cân) là đắt hay rẻ nhỉ?". Mở ngoặc, hỏi bố thì thà hỏi đàu gối còn hơn. Hóa ra, không chỉ có mỗi bố không biết phân biệt ngan với vịt.
Chưa hết. Hôm trước, mẹ nhờ bố đi làm về mua hộ ít thức ăn. Bố về, vứt ra bếp mớ rau, túi cần tỏi tây và thịt. À, chắc thịt bò xào cần tỏi tây, bố thích món ấy. Mẹ nghĩ thế.
Sơ chế mấy loại rau xong, sờ đến thịt. Thấy thù lù một miếng chân giò. Mẹ hỏi sao bố mua chân giò lợn, lại mua cần tỏi tây làm gì. Bố trố mắt: "Ô, tớ tưởng đấy là bắp bò".
Híc, hóa ra bố vẫn đến hàng thịt lợn mẹ hay mua, nhưng nhớ nhầm đấy là hàng thịt bò, vì hai hàng đối diện nhau. Bố rất hoành tráng, bảo bác bán thịt là "Cho em miếng bắp". Bà hàng thịt lợn được cái sáng dạ, chắc tưởng bố mới đi Tây về mới gọi thịt chân giò là bắp nên cắt cho bố một miếng.
Hôm nào rủ 2 anh em nhà bố đi chợ tiếp.
Chung Nhi's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.