Thứ sáu, 30/5/2008, 13:52 GMT+7

Xưng mày - tao nhưng lại yêu nhau nhất đời

Ảnh: Corbis.

Không biết tự bao giờ mỗi lần nói chuyện với bạn, tớ đều kết thúc bằng câu "Tao yêu mày"! Và bạn cũng luôn mỉm cười mà nói rằng "Tao cũng yêu mày lắm!".

Giữa hai chúng ta luôn là "tao" và "mày" - cách gọi mà ta chưa bao giờ dùng cho những bạn bè khác của mình! Tại sao lại không phải là "ấy" và "tớ" hay cách xưng hô lịch sự hơn nào đó nhỉ?

Mẹ tớ đã nhiều lần trách cả hai đứa sao lại gọi nhau mày tao, nhưng mà chúng ta có sửa được đâu! Chúng ta gọi nhau như thế trong suốt những năm học cấp 2, cấp 3, đến bây giờ khi tớ gần tốt nghiệp đại học và có lẽ cả mãi sau này. Chúng ta đã gọi nhau như thế được khoảng 10 năm rồi nhỉ, trong đó 8 năm ở bên nhau và 2 năm xa cách. Chúng ta thân đến mức mọi người phải nói "không khéo sau này chúng nó lấy chung một chồng mất!".

Nhưng giờ đây chúng ta ở xa nhau quá! Còn nhớ trước khi bạn bay, tớ và bạn nằm tâm sự cùng nhau đêm cuối cùng, bạn ôm tớ và tớ ôm bạn, khóc! Bạn nói lo cho tớ bởi tớ là đứa yếu đuối trong tình cảm, bởi đã có một người tớ vô cùng yêu thương rời xa tớ, và giờ người bạn thân nhất của tớ lại bỏ tớ đi. Bạn nói thương tớ nhiều lắm, nên tớ phải cố gắng sống sao cho thật hạnh phúc khi không có bạn ở bên, khi không còn ai nói chuyện mỗi khi tớ buồn, tớ khóc nữa…

Còn tớ lại lo cho bạn khi bạn lại là cô gái còn quá dại khờ trong cuộc sống đầy những khó khăn và cạm bẫy, bạn vẫn còn "ngốc' quá. Tớ lo bạn sẽ rất khó khăn bên xứ người xa lạ, ngôn ngữ thì không thạo. Tớ lo ai sẽ chăm sóc cho bạn, ai sẽ giúp bạn trong cuộc sống, tớ lo bạn vất vả và cô độc khi không có tớ ở bên…

Nhưng tớ lại vẫn để bạn ra đi! Ngày bạn bay, tớ ra tiễn mà lòng buồn thật buồn. Thật lạ là cả hai chúng ta lúc đó chẳng ai khóc, chỉ những cái nhìn thật buồn và xa thẳm. Tớ dặn bạn những gì tớ nghĩ là cần thiết khi ở bên xứ người. Bạn dặn những người bạn của chúng ta và cả người sau này trở thành người yêu tớ là ở lại chăm sóc tớ hộ bạn.

Bạn đi vào phòng chờ thật nhanh, nhanh như muốn xa mọi người nhanh nhất có thể. Bạn không quay đầu nhìn lại, tớ nghĩ bởi như thế mọi người sẽ không nhìn thấy nước mắt bạn rơi! Bạn - người bạn nhỏ bé và yếu đuối của tớ - mà sao lúc đó mạnh mẽ đến vậy. Bạn không quay lại, cũng đúng! Bởi như thế bạn sẽ không thấy tớ và những người thân của bạn khóc. Tớ chỉ có thể cầm được nước mắt đến khi bạn bước vào phòng chờ. Sao lúc đó tớ muốn giữ bạn ở bên đến thế, tớ không muốn bạn đi nữa! Bạn thân ơi! Bạn có biết rằng tớ đã khóc trên suốt quãng đường từ sân bay tiễn bạn trở về trường, tớ đã quay nhìn lại sân bay mãi đến khi xa khuất. Đêm đó mưa rơi hay là nước mắt tớ rơi, tớ cũng không biết nữa!

Vậy mà cũng đã hơn 2 năm kể từ đêm hôm đó rồi. Nhớ lá thư đầu bạn gửi về cho tớ, tớ đã khóc, khóc thật nhiều khi đọc nó và nghĩ tới bạn! Ôi, người bạn nhỏ bé và dại khờ của tớ, cuộc sống thật vất vả và nhọc nhằn đúng không? Giá như chúng ta được trở lại như xưa, trở lại những tháng ngày chúng ta ở bên nhau. Để tớ có người đi ăn chè cùng sau mỗi buổi chiều đi học về, được đi học cùng nhau, được ngồi cùng nhau nói chuyện mà không biết chán, để được "nấu cháo điện thoại" với nhau mặc dù nhà hai đứa không cách nhau là mấy…

Giá như bạn ở Việt Nam, tớ lại có thể rẽ vào bạn chơi trước khi về nhà để bị mẹ trách "tan trường thì phải về nhà ngay chứ!". Giá như bạn ở Việt Nam, tớ lại có người cùng nằm tâm sự những ngày ở trường đại học về. Giá như bạn ở đây, hai đứa lại cùng nhau đi mua hoa hồng, loài hoa chúng ta cùng yêu thích. Giá như bạn ở đây, chúng ta lại cùng nhau để những bông ngọc lan hương thơm dịu dàng vào trong khăn tay, để tranh nhau những bông ngọc còn chúm chím nụ…

Giá như bạn ở Việt Nam, đã không biết bao lần tớ nói "giá như"! Nhưng chúng ta giờ đây mỗi người vẫn một phương trời xa cách. Tớ vẫn chỉ có thể viết mỗi bức thư kín 6 mặt giấy A4 để tâm sự, và bạn cũng vậy. Chúng ta vẫn ở bên nhau những lúc buồn vui, nhưng chỉ có thể chia sẻ qua những trang giấy, mà lại phải đợi 2 tuần để nó tới được tay bạn và 2 tuần tiếp theo để tớ nhận được thư trả lời. Bạn vẫn lo lắng cho tớ, bởi tớ là cô gái yếu đuối trong chuyện tình cảm. Bạn mừng vì tớ đã gặt hái được một số thành công trong học tập, trong phấn đấu… Còn tớ, tớ vẫn lo lắng cho cuộc sống của bạn ở bên đó, buồn khi nghĩ bạn mình phải chịu khổ thật nhiều, nhưng cũng mừng vì bạn đã trưởng thành hơn và giờ đây đã có thể đi làm… Vẫn những lo lắng, vẫn những lời nhắc nhở cho nhau, đó là chúng ta, hai người bạn gái thân nhất của nhau: Ngọc Ốc và Anh Kiến!

Hôm nay là sinh nhật bạn! Nơi xứ người, tớ biết bạn không có hoa và quà tặng. Nhưng ở Việt Nam lại có rất nhiều người nhớ tới sinh nhật bạn, người bạn nhỏ bé và dễ thương của chúng tớ. Nếu ở Việt Nam giờ này, chắc bạn đã nhận được hoa hồng của tớ và có lẽ sẽ có cả hoa ngọc lan để hai ta cùng ngửi. Nhưng hôm nay, vào giờ này, tớ lại ngồi đây viết cho bạn, người bạn gái thân nhất của tớ! Viết ra chỉ để nói rằng "tao yêu mày nhiều lắm". Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi, bởi bạn là người tốt, và người tốt thì luôn được đền đáp mà!

Chúc mừng sinh nhật người bạn thân yêu quý của tớ!

Luong Nguyet Anh

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.


 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao