Kỷ niệm cay đắng lần đầu đi làm
Mình không hiểu sao hồi đó lại có sức chịu đựng giỏi như thế. Cái máy ồn nhất, nóng nhất lẽ ra cứ 3 tiếng phải thay người khác làm, thế mà bà thợ cả dúi mình vào đó đúng 8 tiếng rưỡi, hy vọng mình bỏ việc vì không chịu nổi.
Tuần sau sẽ chấm dứt những tháng ngày nhàn nhã ngồi ôm máy vi tính, xem phim Hàn đến 1-2 giờ đêm để quay lại với công việc. Chắc chắn sẽ vất vả và bận rộn nhưng dù sao mình cũng cảm thấy vui. Mai mình sẽ đi cắt tóc, làm mới mình tí teo, sẽ thấy có thêm can đảm, sinh lực để bước vào một giai đoạn mới.
4 năm qua mình làm được nhũng gì nhỉ? Không gì khác ngoài Serena và Tizian, cũng may kết quả là hai đứa cũng không đến nỗi còi cọc cho lắm. Nhưng mà chả biết được, hôm về phép đưa Serena đi khám vì sốt, bác sĩ Việt Nam kêu nó còi xương. Chịu, hôm nào vác đi bác sĩ hỏi xem sao. Nếu là còi xương thật thì không biết mình sẽ phải nghe thuyết trình như thế nào, hic...
Nhớ lại hồi mới sang Đức, lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm, mình đã rất run nhưng cũng rất nhiều hy vọng. Vậy mà những gì xảy ra sau đó với con bé vừa tròn 20 tuổi chỉ biết mỗi việc học, non nớt, bỡ ngỡ, vừa bước khỏi vòng tay của bố mẹ... thật quá sức. Sang được 3 tháng, tiếng chỉ đủ để giao tiếp cơ bản, vào phân xưởng 12 người thì đến 11 người là người Nga. Thật đen đủi, bỗng dưng mình trở thành cái gai trong mắt họ; họ chỉ muốn tống khứ mình đi để đưa con bé Nga vào cùng đợt với mình đang làm ở tổ bên cạnh về.
Mình cũng không hiểu sao hồi đó lại có sức chịu đựng giỏi như thế. Cái máy ồn nhất, nóng nhất bình thường 3 tiếng phải thay người khác làm, thế mà bà thợ cả dúi một mình mình vào đó đúng 8 tiếng rưỡi. Chắc bà ta nghĩ mình sẽ chỉ có thể làm được vài ngày, thấy vất vả quá mà tự động bỏ. Nhưng không ngờ là mình đã có thể làm gần 1 tháng trời mà vẫn không có dấu hiệu bỏ việc.
Mình hồi đó đơn giản nghĩ rằng cứ chịu đựng một thời gian, có khi người ta cảm tình mà không chèn ép nữa, ngây thơ thật. Bà thợ cả không những không để mình yên mà còn quăng mình một phát từ máy 1 lên máy 12, một máy chạy rất nhanh. Cũng may việc nặng thì mình chịu chứ nhanh thì.. chuyện nhỏ. Người Việt mình vốn thông minh và nhanh nhẹn mà. Mình chỉ mất một ngày lúng túng, sản phầm không bằng bọn thợ cũ, chứ đến ngày thứ 2, thứ 3 thì đã bằng và thậm chí còn nhiều hơn nữa là khác.
3 tháng "trường kỳ kháng chiến", mình tưởng mọi việc đã yên vì chả còn cái máy nào nhanh hơn máy 12 và cũng chả còn cái máy nào nóng và ồn hơn cái mình đã làm. Thế mà vẫn có chuyện. Hôm đó thấy máy in ra không được rõ (mác quần bò), mình đã cho dừng máy và báo với thợ cả là phải thay mực. Bà ta đến xem và bảo mình tiếp tục làm, không sao cả. Mình đã không hề suy nghĩ và tiếp tục làm. Cái đầu của mình không đủ khôn để biết rằng người ta đang cho mình vào bẫy. Làm được khoảng hơn 1 tiếng thì sếp đến, nhìn vào đống sản phẩm của mình, bắt dừng máy ngay lập tức và hỏi tại sao máy lỗi mà vẫn tiếp tục làm. Mình đã cố gắng với vốn ngoại ngữ hẹp hòi giải thích là đã báo cáo với thợ cả nhưng bà ta bảo không sao, cứ làm tiếp. Vậy mà bà ta trắng trợn bảo mình không hề báo cáo.
Đúng là chưa bao giờ mình cảm thấy ức như thế, cảm giác bị oan, bị xúc phạm dồn nén khiến mình không thể im lặng và tiếp tục chịu đựng nữa. Mình có thể để đày đọa đến kiệt sức, nhưng không thể bị xúc phạm trắng trợn như thế. Thế là trước mặt sếp, bao nhiêu từ dùng để chửi mà mình tích lũy được trong 3 tháng có dịp tung ra. Và kết quả sau đó là mất việc một cách oan ức, nhưng thực sự mình lại không thấy tiếc, thấy ân hận chút nào.
Sau chuyện đó mình bỗng dưng lớn lên rất nhiều, hiểu rằng giờ mình không phải là một cô bé chỉ biết có học, và cười. Không còn là đứa con gái được ba mẹ và gia đình bao bọc khỏi mọi khó khăn trong cuộc sống, mà đã là một người trưởng thành, phải tự lo tìm cách học bay, học cách sinh tồn với chính đôi cánh non nớt của mình. Cuộc sống không còn được vẽ với gam màu hồng duy nhất mà còn rất nhiều những gam màu khác. Cho dù có là màu đen đi chăng nữa thì cũng phải tự tìm thấy cái hay cái đẹp trong cái màu đen tối đó.
Và bây giờ, cũng cảm giác hồi hộp khi quay trở lại công việc nhưng chắc chắn rằng sẽ tự tin hơn nhiều; bởi vì chính những lần vấp ngã đã giúp mình biết cách chịu đau, cũng như biết cách đứng dậy và hơn nữa là biết cách tránh khỏi vấp ngã.
Một ngày mới lại đến...
Nguyen Hien Linh
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.