Tại sao cứ bắt nhau phải chờ?
Tôi từng quen một anh chàng thú vị, nhưng cái bệnh bắt người khác phải chờ làm tôi phát ớn. Chưa lần hẹn nào anh không để tôi dài cổ, ngồi như hành khất nửa tiếng trước rạp chiếu phim, hay dặt dẹo 2 tiếng trong Vincom, mỏi dừ chân cẳng.
Kỳ thực, tôi cũng thích nói chuyện với Min. Min không đẹp trai, thậm chí còn hơi xương xẩu nữa, nhưng tư duy của cậu cực kỳ nhạy bén, phản ứng nhanh. Cậu ta làm tôi cười suốt buổi và liến thoắng mãi không thôi, tưởng như là câu chuyện chung không bao giờ kết được. Nhưng, cũng chính thế, tôi mới phát hiện ra là Min chưa bao giờ ngừng bận rộn.
Mỗi lần chúng tôi hẹn nhau, Min bao giờ cũng đến trễ, ít thì 30 phút, nhiều thì 2 tiếng. Một phần vì chúng tôi làm cách nhau mười mấy cây số, phần khác vì Min cũng nhiều việc thật. Song vì biết chắc chắn là sẽ đến muộn nên cứ chốc chốc Min lại nhắn tin bảo chờ, chờ, chờ... Xin chờ một lát. Tất nhiên, tôi thì chả lấy gì làm thích thú với việc bị người khác cho leo cây như thế. Tôi cũng không thuộc dạng con gái đỏng đảnh, cành cao hay làm bộ làm tịch. Tôi thích nói là phải làm. Đơn giản thế thôi.
Nhưng, thực ra, trong lúc làm cái việc là chờ đợi đó, tôi không để cho chân tay và tâm trí ngơi nghỉ nên tôi gần như quên khoắng mất cuộc hẹn, cho đến khi điện thoại rung lên...
Tôi nhớ có lần quen một anh chàng có vẻ cũng thú vị, nhưng cái bệnh bắt người khác phải chờ của anh ta làm tôi phát ớn. Chưa một lần hẹn hò nào mà anh ta không bắt tôi dài cổ chờ đợi đến nửa tiếng ngồi như hành khất trước cửa rạp chiếu phim ngắm trời, nhìn người qua lại, hay 2 tiếng dặt dẹo trong Vincom mỏi dừ cả chân cẳng mà không hề nhắn tin hay gọi điện cho biết lý do. Như thể có một sự mặc định ngang nhiên rằng tôi phải đợi, thế thôi. Tôi chưa là bạn gái chính thức của anh, chỉ mới hẹn hò với anh thôi. Tôi cảm thấy như mình không được tôn trọng, thấy mệt mỏi và dù anh có là thiếu gia hay đại thiếu gia thì tôi cũng xin kiếu một nghìn lần.
Nếu đi với một người mà cứ 5 phút lại có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại thì hẳn trong đầu bạn sẽ cảm thấy không thoải mái lắm, đôi khi còn có cả sự nghi ngờ. Nếu bạn cứ ngang nhiên nghe điện và nói chuyện oang oang, người ta sẽ nghĩ đó là công việc hay một việc không có gì là quan trọng, bí mật cả. Nhưng nếu bạn chạy vụt ra cột điện hay xó tối nào đó thì thà thì thào, mặt mày hớn hởn và điện thoại cứ 2 phút một lần rung, dám chắc người đang nói chuyện sẽ cho là bạn đang liên lạc với bồ. Thế là đen hẳn! Cô nàng (hay anh chàng) sẽ cho bạn out ngay lập tức.
Min cũng thế. Cứ 5 phút, điện thoại lại réo lên inh ỏi. Trong vòng một tiếng đồng hồ có đến mười mấy cuộc điện thoại. Cậu bối rối thú nhận đang tranh thủ ra ngoài chơi trong khi đang điều hành một đơn hàng. Thật chẳng biết phải nói thế nào nữa.
Hãng điện thoại di động Min đang dùng có khuyến mãi, mỗi phút nghe được tặng 100 đồng. Chưa tháng nào số tiền nhận thêm ấy của Min dưới con số 200 nghìn đồng. Thật bó tay. Nghe điện thoại đã là nghiệp của cậu rồi!
Có lần tôi nhận được tin nhắn của Min, chả hiểu mô tê gì, mãi sau mới à lên. Hóa ra đó là lời nhắn đáp trả một tin cách đó mấy ngày. Lý do của cậu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một từ bận, bận, bận quá.
Tôi thì cho rằng người ta bận vì một trong ba lý do. Một là không biết quản lý thời gian và sắp xếp công việc một cách hợp lý. Hai là cứ cố tỏ ra mình là người bận rộn khiến cho người khác phải tò mò, ngưỡng mộ như một tuýp người năng động, hợp thời. Ba là quá ôm đồm, không chịu chia sẻ hoặc bớt việc.
Tôi nhớ cô bạn tôi, từ ngày tôi biết, cô ấy chưa bao giờ ngừng than thở về sự bận bù đầu, không có thời gian để làm hết mọi việc. Tôi quan sát cách cô làm việc, chưa bao giờ thấy cô sắp xếp một cách khoa học. Khi ai đó cần tìm một tài liệu, cô bới một đống lung tung bèng lên và cuối cùng nhăn nhó không thể tìm ra cái ấy là cái nào. Vài ba lần đi với cô, cứ thấy cô trong tình trạng nhớ nhớ, quên quên, đến kỳ hạn công việc thì tất tả chạy như con thoi và kêu nhặng xị. Thật quá mệt mỏi.
Tôi lại nhớ đến cô bạn đồng nghiệp cũ. Vì có năng lực và tư duy tốt, cô được sếp liên tục giao đảm nhiệm các công trình khác nhau. Hãy thử tưởng tượng một cô gái sức vóc nhỏ bé, trong 1-2 tháng phải tự lo xây dựng khung chương trình, viết bài, biên tập, chỉ đạo thiết kế, duyệt bông, in ấn từ A đến Z những tác phẩm dày 300-800 trang. Trong đó tối thiểu cũng có 100-200 trang quảng cáo, mỗi trang sửa ít nhất 2-3 lần nhưng không được phép để xảy ra sai sót. Để không bị nhầm lẫn, cô lập danh sách chia các phần và áp dụng phương pháp đánh mã số cho mỗi phần nhỏ riêng biệt, nên khi tìm kiếm và quản lý thật dễ dàng.
Mỗi khi có công trình gấp rút, cô thường trở về nhà lúc 8-9h tối, có khi ngày nghỉ a lô cho cô vẫn thấy đang ở văn phòng. Làm việc khoa học và trách nhiệm là thế mà còn vất vả vậy, huống hồ...
Nửa đêm, Min nhắn tin, tôi hỏi làm gì giờ này, kêu đang chát, lát mới làm việc. Cậu làm đến khoảng 2-3 h sáng rồi đi ngủ để sáng hôm sau lại 10 h mới thất thểu đến văn phòng. Hầu như ngày nào cũng thế.
Thực ra, mỗi chúng ta đang tự làm khó cho mình đấy thôi. Sao cứ bắt người khác phải khó theo mình như thế?
Một phút, hai mươi lăm phút hay ba vạn tám nghìn giây tôi cũng có thể chờ; có điều chờ một sự không bận rộn đúng nghĩa thì cũng thật là...
Chusi's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Mua sắm kiểu đàn bà