Nỗi sợ đêm 30 Tết
30 Tết năm ấy, ăn tối xong ông đi, bảo một lát sẽ về. Tính mình nhát chết; cứ xâm xẩm chiều là không dám ở trong nhà, phải lao ra ngõ đứng. Nhà rộng, tối om om. Nhìn cái ảnh thờ của bà trên bàn thờ cũng sợ, vì nó cứ vàng vàng.
Năm ấy là năm thứ tư sau khi bà mất. Mình về quê ăn Tết với ông cho ông đỡ buồn. Chẳng muốn về, vì Tết quê buồn lắm, chẳng có bạn bè, chẳng có phố xá, chẳng có pháo nổ. Nhưng nghĩ thương ông nên năm nào cũng về với ông ngày 30, ở đến mùng 2 lại nhảy xe về Hà Nội, để kịp đàn đúm với lũ bạn. Từ ngày bà mất, năm nào cũng duy trì thói quen này....
... Cho đến năm ấy. Tối 30, ăn cơm xong, ông xách xe đi. Mình hỏi, ông bảo đi đây tí, lát ông về. Lại gặng, ông đi đâu? Ông bảo, đi ra kia bốc mấy thang thuốc (ông về hưu, làm thuốc chữa bệnh cho bà con nghèo). Quái, thấy lạ, chẳng ai đêm 30 còn đi lấy thuốc. Nhưng ông bảo vậy, biết vậy. Dặn với: "Ông đi nhanh nhanh nhá!".
Tính mình nhát chết; cứ xâm xẩm chiều là không dám ở trong nhà, phải lao ra ngõ đứng. Nhà rộng, tối om om. Nhìn cái ảnh thờ của bà trên bàn thờ cũng sợ, vì nó cứ vàng vàng. Mà càng sợ lại càng hay nhìn tợn. Thành ra chiều nào, cứ hễ nấu cơm xong là mình lao ra ngõ vặt lá tre xâu vòng đợi ông về, và ngóng nhà hàng xóm quát con. Ông biết tật ấy của mình, nên đi đâu cũng không hay về muộn.
Ông đi rồi, mới đầu mình còn hý hoáy vừa hát vừa rửa bát ngoài giếng. Xong, ngó lên nhà, nhìn ánh đèn nê ông, tự nhiên thấy lạnh lẽo. Tặc lưỡi tự an ủi: Sợ gì, vào bếp bắc nồi lên kho chè để tí nữa cúng 30. Mới hơn 8 giờ tối, chè kho làm mấy tí. Hơn 9 giờ mà chẳng thấy ông về. Chè đã xong, chẳng dám bê lên nhà. Cứ ngồi hu lu dưới bếp. Chẳng có lý do gì để nhóm lửa nữa. Bếp cũng tối om om. Bắt đầu sợ.
Mới đầu là tiếng côn trùng kêu, rồi tiếng mèo, tiếng chuột, mà tiếng gì cũng khiến mình ám ảnh. Hình như có người sau lưng. Chẳng dám động đậy, chẳng dám ngoái lại. Cứ thu lu ngồi. Rét. Run. Sợ. Và khóc.
Mới đầu còn khóc i ỉ, sau khóc ầm ĩ. Tủi thân. Nghĩ rằng, mình đã bỏ thành phố, bỏ chỗ chơi bời vui vẻ, có bố, có mẹ, có các em mà mò về quê ăn Tết cho ông đỡ buồn. Thế mà ông bỏ mình ông đi chơi. Lúc này thì biết rằng không phải ông đi lấy thuốc nữa rồi. Ông đến thăm một bà ông đang "tìm hiểu". Ức quá, tủi thân quá, khóc ròng.
Chẳng biết ngồi bao lâu. Chỉ biết là chân đã tê dại vì không dám động cựa. Cũng không còn khóc nữa thì nghe tiếng lách cách của chiếc xe đạp. Ông về. Mình lao ra khỏi bếp, bê hai đĩa chè kho lên nhà. Nhìn ông, giận quá, chẳng nói chẳng rằng. Ông chắc cũng chẳng để ý. Mình xếp hai đĩa lên bàn thờ, kệ ông thắp hương, trèo lên giường, nằm khóc tiếp.
Chẳng bao giờ kể cho ai trong nhà nghe chuyện này, bởi nó cũng nhỏ. Nhưng thực ra, nó là nỗi ám ảnh lớn trong ký ức tuổi thơ thưa thớt nỗi buồn của mình.
Chungnhi's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Xấu và ghê gớm vẫn được chồng yêu
Ước mơ độc đáo của bé Minh
Một lần trộm khoai của bà