Thứ ba, 8/1/2008, 09:54 GMT+7

7 năm ngày cưới, 2 lần giỗ vợ

Đôi lúc em đi dạy vào sáng sớm, vẫn thấy luẩn quất bên mình cái lạnh tinh sương như ngày em đi làm hoa cưới cho anh. Ngày đám tang vợ anh, ai đó đã mua giúp rất nhiều hồng đỏ. Anh cùng cháu đã rắc những cánh hoa hồng đỏ vào quan tài.

Ngày anh cưới, mới đó mà đã 7 năm.

21/12/2000 là ngày cưới của anh. Ngày đó, anh không phải lo gì ngoài việc cùng cô dâu ăn mặc đẹp và chào đón khách. Tất cả lễ lạt, cỗ bàn, thủ tục..., cả nhà đều sửa soạn hết cho anh và cả vợ anh. Đến cả lúc mời bạn bè, anh cũng theo thói quen hỏi em mời ai bây giờ nhỉ. Hôm tiếp khách ở nhà hàng, em dặn anh chuẩn bị một người bên cô dâu để cùng tiếp khách nhà gái và sắp tiệc, anh quên. Cuối cùng thì chú và em cũng đã lo tất, rồi cũng xong cả.

Ngày anh cưới, nắng mùa đông vàng óng ả. Khách khứa của bố mẹ và anh thật đông. Chú và em chạy như con thoi giữa những bàn tiệc. Mự và chồng em không quen mặt khách nên có muốn giúp cũng chịu. Bố mẹ và vợ chồng anh tíu tít giữa khách khứa và những lời chúc tụng. Nhìn anh, em nghĩ, anh thật sướng, đầy đủ và hạnh phúc.

Ngày anh cưới, em đặt hoa cưới và hoa trang trí xe cùng màu hồng kem (theo ý cô dâu, em đã tham khảo trước). Cô dâu và mọi người rất hài lòng. Chị ấy cảm ơn em đã nhiệt tình trong mọi việc ngày cưới. Anh đương nhiên thấy bình thường, vì anh quen được cả nhà chăm chút. Mọi người vẫn kính cẩn ngưỡng mộ anh, đều hy vọng anh sẽ là một người vĩ đại, làm rạng rỡ truyền thống gia tộc.

Ngày anh cưới, em trẻ trung và tự tin trong chiếc áo dài đỏ rực rỡ, thon thả và dịu dàng. Ngày ấy, em đã mang trong mình một bào thai vài ngày tuổi. Giờ thì bé của em đã hơn 6 tuổi rồi, cùng học một lớp với con đầu của anh.

Bảy năm trời vùn vụt trôi. Anh giờ đã có nhiều tóc bạc, gương mặt không còn ngời nét tươi trẻ rạng rỡ như ngày nào. Em nhìn vào gương cũng thấy mình thay đổi quá nhiều. Em cũng đã thêm một lần mang thai, mong đợi và hy vọng, nhưng số phận nó đã không được may mắn thành người. Em nghĩ bố mẹ và anh đã có quá nhiều điều khổ tâm nên đã giấu kín chuyện này. Sau biến cố khủng khiếp của vợ chồng anh, bố mẹ già sụm đi, chỉ có lũ trẻ là cứ lớn lên, lúc nhanh, lúc chậm.

Bảy năm ngày cưới, hai cái giỗ vợ. Giờ anh đã là người đàn ông goá vợ với hai con nhỏ. Hai bên cha mẹ già ngơ ngác, tiều tuỵ. Năm tháng đi qua đâu đã thật nhiều, mà để lại trên gương mặt anh ánh nhìn của đau đớn, thất bại và tủi cực. Ai có thể ngờ được hai con người trẻ trung tràn trề hạnh phúc đến thế lại chưa kịp có được kỷ niệm 5 năm ngày cưới.

Lại đang là mùa cưới, em vẫn thỉnh thoảng quay lại hội trường ấy ở khách sạn Kim Liên theo đám cưới của bạn bè, người quen. Mỗi lần về đó, trong em lại dội lên những ký ức dồn nén của năm 2000, năm mà anh em mình cùng cưới, cách nhau chưa đầy ba tháng. Chỗ này là nơi cuối thu năm ấy vợ chồng em đứng tiếp khách. Chỗ kia là nơi em đặt lẵng hoa để bố mẹ và vợ chồng anh đứng đón mọi người.

Đôi lúc em đi dạy vào sáng sớm, vẫn còn thấy luẩn quất bên mình tinh sương của buổi sáng mùa đông, hơi lạnh cay cay sống mũi, em theo xe cưới đi làm hoa cho anh. Ngày đám tang vợ anh, ai đó đã mua giúp anh rất nhiều hồng đỏ, và anh cùng cháu đã rắc những cánh hoa hồng đỏ vào quan tài. Nhiều lúc em cứ ngơ ngẩn. Sao lúc đó mọi người không hỏi em. Em mới biết phải rắc hoa hồng màu gì chứ! Nhưng chắc thế lại đúng. Vì ra đi lấy chồng thì hoa phải sáng màu, kem vàng mơ mộng; còn khi về với cát bụi thì phải đỏ thắm, rực rỡ tin yêu.

Hôm nay là kỷ niệm ngày anh cưới, bảy năm về trước. Bố mẹ hiếm muộn con, chỉ có hai anh em mình. Giỗ tết nhà mình giờ chỉ còn có 5 người lớn và hai chị em gái trứng gà trứng vịt. Tâm Anh bé bỏng ở xa quá, không phải lúc nào cũng có mặt. Lúc tối em dại dột nhắc mẹ ngày anh cưới. Chắc chẳng ai quên, nhưng có ai dám nhớ... hôm nay là kỷ niệm ngày anh cưới!

Peanut

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao