Thứ năm, 6/12/2007, 10:14 GMT+7 Học làm ma men vất vả thật!
Cái sự học uống rượu của mình khá gian nan, chẳng khác gì thời mới học ăn ớt. Mới đầu là 1-2 chén nhăn mặt xè lưỡi, da mặt phừng phừng. Các đàn anh ở ký túc xá khéo léo ép dần, rượu lên được 3-4 chén. Bắt đầu say.
Trong suốt mấy tháng trời, uống được quá 5 chén, mình luôn say trong mọi cuộc rượu. Nhẹ thì say qua đêm, nặng thì 2-3 ngày mới bò dậy được. Có lần 3 ngày ngồi dậy, tưởng ổn ổn thì lăn đùng ra ốm thêm 1 tuần. Anh em các tỉnh tranh thủ cuối tuần về nhà, mình nằm lay lắt trong phòng vắng, mì tôm úp, đầu óc ngây ngây, choang choáng.
Không ít lần tỉnh rượu mình đã thề bỏ rượu, nhất quyết bỏ, không để mình lâm vào tình trạng say đến phát ốm như thế nữa.
Ngày chia tay anh em, mình về Hà Nội học, cuộc rượu chỉ gồm 4 người: mình, Đôn (Hà Nội), Trường (Hà Tây), Sơn (Bắc Ninh). Bốn 4 chai rượu 0,65 lít được sửa soạn sẵn. Bốn thằng qua hết bốn chai đã thấy cái giường sắt 2 tầng bồng bềnh như trên mặt sóng. Mọi người đã say chưa? Lần lượt cả 4 đáp chưa.
Chưa say thì uống thêm nhé? OK. Ai đi mua rượu thêm? Ngần ngừ, người này đùn người khác, có vẻ cũng tự biết rằng, nếu đứng lên thì sẽ đổ ngay xuống, nói gì chuyện đi mua. Thôi, để tôi đi mua, đây là cuộc rượu tôi mời anh em để chia tay, không thể để anh em thiếu rượu được.
Mình quần đùi áo may ô, hai tay hai chai, không rõ xỏ dép của ai, phừng phừng đi từ tầng 2 xuống tầng 1, rồi ra đến quán ở cổng trường làm thêm 2 chai nữa. Xong, lại 2 tay 2 chai rượu mới, mình đi như có gió thổi dưới chân, đi một lèo trên cầu thang tầng 1 tầng 2 mà không có cảm giác chân chạm đất.
Rượu lại tiếp tục cho đến khi mọi thứ nhoè đi, không còn có nhu cầu nhìn thấy cái gì nữa. Người ngả xuống giường, thấy giường và nhà cửa cũng đổ theo, hoảng quá mình đập tay đập chân để không bị rơi xuống đất. Mắt nhắm nghiền, nhà cửa, giường, sàn nhà lúc hiện lên lúc nhoè đi, nghiêng ngả. Chóng mặt, mất phương hướng. Thần thức đảo lộn, không gian như cái kẹo cao su, co giãn, nhào lộn khá lâu khiến mình mệt đứt hơi, rồi mới chìm vào vô thức.
Ruột thắt quặn lại, mệt rã rượi, tinh thần khu trú trong ổ bụng đang bập bùng như muốn nổ nhưng không tỉnh nên không rõ điều gì sẽ xảy ra. Đến lúc ruột muốn lộn ra ngoài ổ bụng thì mình bật dậy, kịp nhận ra đã quá khuya, ai đó trong các anh em cùng phòng (phòng mình có khoảng 10 người) đã kê cái thau nhôm cho mình chỉ việc xả vào đó. Lai láng nước, sặc sụa cồn, chua loét miệng, đắng ngắt mũi mồm, chẳng biết mình đã nôn mấy lần mà giờ đã chỉ còn nước, rượu và mật xanh mật vàng.
Cứ thằng này tỉnh để nôn thì những thằng khác lại đang mê man. Cứ mê man rồi lại nôn, rồi lại mê man như thế 2 ngày 2 đêm, mình mới từ từ hồi tỉnh. Ai đó trong anh em đang kê đầu mình lên, người khác đổ cháo vào mồm, xong, lại nằm bẹp. Tỉnh dậy sau đó, mình đã có thêm tý sức để co được cái tay, động được cái chân. Lấy chân cọ vào chăn thấy có cái gì ram ráp, cưng cứng dưới lòng bàn chân, và cả lòng bàn tay. Ồ, không nhìn mình cũng đoán được, một trong hai người lớn tuổi nhất phòng là anh Tuấn hoặc anh Kiên ở Đài truyền hình Kiên Giang (hay Long An gì đó) đã bôi vôi và úp lát chanh vào lòng bàn chân bàn tay cho mình khỏi cảm, nhanh giải rượu.
Các anh ấy vẫn thế. Những cuộc rượu mà phòng mình tổ chức thường được trải chiếu dọc theo phần sàn giữa nhà. Hơn chục anh em từ các giường tầng sà xuống, rượu xếp thành 2 hàng dài từ đầu cửa ra vào đến tận cuối phòng, thức ăn gồm toàn đồ nhậu sinh viên, chủ yếu là rau, là lá. Mời thêm hai phòng bên, thế là quân số cho cuộc rượu thường lên đến gần 30 người.
Những cuộc rượu như thế rất giản dị, gần gũi, mọi người quen hay lạ cứ nhìn mắt nhau mà cười nên mình thường quên mất rằng, trước đó đã thề bỏ rượu.
Rượu đã uống là phải say, không say thành ra phí rượu. Khà khà, ngày đó anh em thường hay nói thế để người chưa say động viên người sắp gục. Thông thường có khoảng chục người ngục ngay trên chiếu rượu mỗi khi tàn cuộc. Những người phòng bên dù say cũng cố gắng dìu nhau, hoặc bò sang phòng họ để ngủ, đôi khi chỉ để không phải nôn ra ngay phòng bạn, cho nó “lịch sự”.
Nhưng tài lắm, hai anh Tuấn và Kiên chẳng bao giờ say (cho đến lúc mình còn tỉnh). Thường thường cuối cuộc rươu, các anh rất bình thản dọn dẹp phòng, đẩy các chai rượu vào gầm giường để giám thị đi qua không nhìn thấy, rửa phòng những chỗ các bạn nôn ra. Các anh khiêng mọi người lên giường, lần lượt lấy vôi quét vào lòng bàn chân, bàn tay và trên trán, rồi cắt từng lát chanh tươi dán lên chỗ vôi đó.
Có người phòng bên kể lại, làm xong những việc đó, khoá cửa phòng cẩn thận thì các anh ấy cũng gục. Bằng chứng là họ thấy các anh chuẩn bị chậu cho riêng mình và những âm thanh quen thuộc vọng sang phòng họ. Trong lúc các anh còn đi bôi vôi cho mọi người thì mình đã say lâu rồi. Uống rượu như thế, nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành một con ma của men rượu, dù lượng uống nhiều ít khác nhau.
Nghĩ lại mới thấy, cái thời tập làm ma men của mình cũng vất vả thật. Không biết mọi người khác có thế không?
(Theo Hoang Tuan's blog)