(HN) - (TP.HCM)

Giỏ đi chợ ơi, đã xa rồi còn đâu!

Bởi túi nylon xâm lấn thị trường nên lá chuối, lá khoai, túi đi chợ đã biến đâu mất. Tôi ngửi thấy mùi hăng của nhựa trong món hủ tíu đựng bao nylon, than thở với với chị dâu thì bị lườm một cái: "Ai ở đây cũng ăn như vậy hết, có thấy gì đâu".

Xa rồi... còn đâu!

Người ta thì hát "Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu" để tiếc nuối hình ảnh xe đạp chìm dần trong biển xe gắn máy, ôtô trên đường phố Việt Nam bây giờ. Còn tôi đứng ngẩn ngơ trước chợ ngó những người đi từ chợ ra, cứ thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Sau này suy nghĩ mãi mới tìm ra câu trả lời: Thì ra các bà nội trợ bây giờ thiếu cái giỏ đi chợ.

Ai đi chợ ra cũng lỉnh kỉnh bọc nylon, nhỏ có lớn có, thậm chí nhiều bọc nylon nhỏ bỏ gọn trong một túi nylon lớn để rồi chất lên xe đẩy, đẩy ra chỗ đỗ xe, cho vào xe và chở về. Các chợ và siêu thị phải cung cấp cho khách loại bao bì nylon tự hủy để không làm ô nhiễm môi trường. Đó là cách thức đi chợ của các bà nội trợ ở Mỹ.

Về lại Việt Nam, tôi cũng bắt gặp hình ảnh các bà nội trợ “tay xách nách mang” hàng tá túi nylon khi ra khỏi chợ, siêu thị, cửa hàng, vội vội vàng vàng, hai tay lủng lẳng những túi là túi, rồi treo đầy hai bên móc xe máy để chạy nhanh về nhà. 

"Thời buổi kẹt xe, phải tranh thủ, đi làm về tấp xe vào chợ bên đường mua vội vàng cái gì đó để có bữa ăn cho chồng con, xách giỏ chi cho luộm thuộm" - đó là lời bà chị dâu khi tôi hỏi về chuyện cái giỏ.

Và chắc cũng bởi nylon xâm lấn thị trường nên lá chuối, lá khoai, giấy báo gói thức ăn đi chỗ khác chơi hết rồi. Bây giờ đến gói nắm xôi người ta cũng dùng túi nylon. Thậm chí mua thức ăn nóng đem về nhà cũng không dùng cà mèn (cặp lồng) nữa. Nó đã mất biến, nhường chỗ cho nylon bao gói các thức ăn nóng hổi như bún riêu, bún bò hủ tíu, phở, về chỉ cần đổ ra tô ăn thôi ..

Tôi ngửi thấy mùi hăng hăng của nhựa trong món hủ tíu đem về trong chiếc bao nylon màu không được trắng, than thở với với chị dâu thì bị chị lườm cho một cái: "Ai ở đây cũng ăn như vậy hết, có thấy gì đâu". "Nhưng mà chị ơi, sử dụng nhiều nylon như thế, khi thải ra sẽ bị ô nhiễm môi trường, chưa kể em nhìn bọc nylon tái chế này có vẻ dơ dơ làm sao đó".

Thế là chị tròn xoe đôi mắt nhìn tôi không được thiện cảm lắm: "Tại cô ở nước ngoài về, thấy gì lạ cũng chê bai; chứ tụi tôi ở đây đựng như vậy quen rồi, ăn hoài có thấy mùi gì đâu?".

Chao ôi, sao tôi nhớ lại hình ảnh của má tôi lúc trước quá. Bà đi chợ về, mấy mẹ con xúm lại soạn thức ăn ra: Này con cá lóc đã đánh vảy sạch sẽ gói cẩn thận trong lá chuối, giở ra vẫn thấy còn tươi rói. Miếng thịt bọc gọn trong lá chuối, ngoài bao thêm giấy báo. Mấy nhúm ớt gói trong lá khoai nhỏ. Rau thì được bó lại bằng dây lạt. Mấy gói xôi bắp, thức ăn sáng của chị em chúng tôi cũng được gói bằng lá chuối tém gọn hai đầu, còn kèm theo miếng rọc thân chuối như thay cái thìa xúc. Hôm bé út bệnh, được má cưng cho ăn phở đựng trong cà mèn còn nóng hổi. Tất cả thức ăn đều nằm gọn gàng trong cái giỏ nhựa móc màu xanh của má tôi đem về từ chợ.

Sao mà tôi nhớ hình ảnh đi chợ của má hoài như vậy! Phải chăng sự gọn gàng tiện lợi làm lưu luyến hoài cảm giác tiếc nuối trong tôi khi phải so sánh giữa cung cách đi chợ ngày xưa và ngày nay. Xin lỗi nhạc sĩ Ngọc Lễ cho tôi sửa vài câu trong bài hát dễ thương của ông: "Giỏ đi chợ ơi! Đã xa rồi còn đâu". 

Vạn Tường

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Tôi đã quá vô tâm

Văn hóa nhận

   
Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang