Chuyện ngoại tình
Rồi một ngày, cô bồ xách váy ra đi. Ông ngẩn ngơ đến người rũ ra. Vợ con thương quá, gọi về, tổ chức bữa ăn thân mật để tha thứ. Nhưng ông vẫn buồn, khóc tu tu, không phải vì áy náy với vợ con mà vì nhớ cô bồ quá.
Có nhiều quan điểm đã thay đổi khi bạn tôi (và cả tôi nữa) đi làm gần được 10 năm; trong đó có quan điểm về ngoại tình. Thay đổi bởi có quá nhiều chuyện diễn ra ngay trước mắt.
Câu chuyện thứ nhất: Sếp của bạn tôi là một nhà thơ. Đã là nhà thơ thì phải có nàng thơ, nguồn cảm hứng bất tận. Chẳng biết nàng thơ có thật hay không, nhưng bồ thì ông ấy có từ khi chưa vợ! Đến giờ vợ con đề huề, ông vẫn chăm bẵm một cô bồ trẻ hơn tuổi con mình. Ông thuê nhà ở cùng bồ đã vài năm nay, chỉ năm bữa nửa tháng mới về một lần.
Khổ thân bạn tôi, ngày mới vào cơ quan cũng đến nhà sếp chào một tiếng lấy lệ, nhưng chẳng thấy ông đâu. Ngồi chờ đến tiếng đồng hồ, hỏi vợ ông: "Thường thì mấy giờ chú về vậy cô?". Nhưng cô bạn tôi chỉ nhận được cái sa sẩm mặt mày của bà vợ. Mãi về sau, cô ấy mới biết nguyên nhân tại làm sao.
Sếp bạn tôi nhỏ con, trông vẻ bề ngoài không lấy gì làm phong độ, mái tóc lơ thơ vài sợi dài ơi là dài, vắt ngang qua trán. Nhưng ngồi nghe ông ấy nói chuyện thì bạn có thể hy sinh cả buổi sáng, cả ngày. Thế nên, chuyện ông ấy có bồ thì cả cơ quan biết, cả con ông làm việc cùng cũng biết.
Rồi một ngày, cô bồ xách váy ra đi. Ông ngẩn ngơ đến tuần lễ. Người ngợm cứ gọi là rũ ra. Vợ con thấy thương quá, gọi ông về. Thôi thì chín bỏ làm mười, vợ chồng như đũa có đôi. Nhưng về rồi ông vẫn buồn. Tưởng ông áy náy với vợ con, cả nhà tổ chức bữa ăn thân mật, tha thứ và mong ông quên mọi chuyện. Nhưng ông khóc tu tu, không phải vì áy náy với vợ con, mà vì nhớ cô bồ quá, chưa kịp làm thẻ ATM để gửi tiền cho cô hằng tháng. Bó tay!
Câu chuyện thứ hai (cũng của một người bạn): Dạo này thấy sếp và cô trưởng phòng siêng vào Sài Gòn thế không biết. Công ty đang có công cuộc tiến vào Sài Gòn, việc đi vào đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cho đến một ngày bạn tôi trông thấy họ tay trong tay, hôn nhau giữa sân bay như đang ở bên Mỹ vậy! Rồi lần đi chơi cùng cơ quan, cả hai cùng say, cùng chăm sóc nhau khiến bạn tôi trông thấy suýt á khẩu. Mặc dù biết rằng đây là bồ thứ "n" của sếp, nhưng được tận mắt chứng kiến, cô vẫn choáng!
Sau vài vụ như thế, bạn tôi kết luận: "Thôi, thà cứ cho chồng mình ra đường Giải Phóng đổi gió một tý, chứ nếu để tình cảm nó phát sinh thì lôi thôi rách việc lắm, có khi tan cửa nát nhà". Nếu cách đây 10 năm, nghĩ đến việc này, cô bạn tôi tưởng sẽ đi tự tử mất vì bị phản bội. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác.
Còn tôi, tôi vẫn chưa nghĩ suy nghĩ tích cực với việc ngoại tình, mặc dù nó nhan nhản xung quanh mình.
(Theo Hienphuong's blog)
* Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).
Cùng một tác giả:
Mẹ chồng tôi - người không thể thay thế
Thương anh cảnh sát giao thông