Ép chồng ăn cá
Bưng bát bún cá, chồng mình bảo "mùi vị cũng hấp dẫn đấy", khiến vợ phấn khởi. Nhưng sau đó nhìn chàng sung sướng ăn cơm nguội mới biết hai bữa ăn khác nhau như thế nào.
 |
| Phải khá công phu mới tìm đủ nguyên liệu làm bún cá ở Đức. |
Chồng mình rất ghét cá trong khi mình mê cá gần bằng mê chồng. Từ hồi có thai, mình lấy cớ cá tốt cho thai phụ, thường xuyên nấu món cá.
Nếu được hỏi chồng mình (tuổi khỉ nên từ nay sẽ gọi là Khỉ nhà) ghét gì nhất thì chàng sẽ không ngần ngại mà trả lời là cá. Sinh năm khỉ nhưng chàng lại rất ghét ăn chuối. Lý do là hồi bé bà nội suốt ngày bắt ăn chuối và cà rốt, nên giờ nhìn thấy hai thứ đó là dị ứng luôn.
Hình như là ông trời luôn chơi khăm, bắt vợ chồng phải có sở thích trái ngược nhau. Mình thì mê cá gần bằng mê chồng, thế là thỉnh thoảng lại xảy ra xung đột, tuy nhẹ nhàng thôi nhưng cũng không tránh khỏi phiền phức.
Mới lấy Khỉ, mình tạm thời chia tay với cá, mỗi tháng ăn một lần thôi và luôn kèm thêm món khác đề phòng ngài không đụng đũa. Nhưng từ ngày có thai, ai mà chẳng biết là cá luôn cần thiết cho thai phụ. Thế là mình tìm được lý do để cho sở thích của mình lên hương.
Nói thế nhưng Khỉ thỉnh thoảng nhìn thấy cá tươi (tất nhiên ở Đức, cá tươi có nghĩa là đã bị mổ bụng moi hết nội tạng rồi) cũng mua về cho vợ, nhất là từ ngày biết cá có nhiều DHA thì có vẻ nhìn nó thiện cảm hơn chút.
Mỗi lần có món cá thì vừa vào nhà là Khỉ ta hét lên: "Hôm nay lại cho anh ăn cá hả?". Mà cũng thính thật, mình đã ướp cá với gừng và rán từ lâu rồi, lại còn làm cho phòng hết mùi rồi mà vẫn phát hiện ra. Thì ra là đi từ dưới cầu thang Khỉ đã ngửi thấy, đúng là dị ứng với cái gì thì rất tinh với cái đó.
Hôm qua mình quyết định nấu món bún cá, dù trước đó bốn hôm, chồng mình đã mua cho vợ con cá chép 2 kg. Cá chép ở đây không ngon như ở nhà, vì nó hơi nhạt và thịt rất mềm, không chắc. Nhưng được ăn cá tươi thì vẫn thích hơn cá đông lạnh từ Việt Nam sang.
Mình phải đi vòng vòng 2 cửa hàng Châu Á lớn mới mua được đủ các thứ cần thiết như cá quả, rau cần, dọc mùng, hành lá, thì là, giá sống, cà chua, còn xương lợn thì mua từ trước rồi... Tự nhiên thèm ăn rau cần quá, mua về xào thì tốn kém, chỉ có món bún cá mới hạp thôi, mà cũng không quá đắt, tính theo giá của nhà hàng...hehehe.
Tổng chi chưa kể tiền nấu hết cỡ 12€ mà được những 4 bát to đùng, chất lượng. Đợi Khỉ đến 14h30 vẫn chưa thấy về nên mình chuẩn bị ăn trước. Đang leo lên ghế để chụp ảnh (hình minh họa bên trên đấy) thì thấy cửa mở. Mình bảo ăn luôn nhé, em làm luôn cho.
Khỉ hỏi món gì đấy, bún cá hả, cả đời anh chưa bao giờ ăn. Ừ chưa ăn thì giờ ăn thử xem sao. Khỉ mang lên tận mũi, vắt chanh vào và ngửi một hơi, rồi bảo "mùi vị cũng hấp dẫn đấy chứ nhỉ". Ừ, phải hiểu đó là một lời khen chứ. Vợ cũng thấy phấn khởi. Dạo này bị ăn cá nhiều mà không càu nhàu, khó chịu, thế cũng là thành công rồi. Mấy hôm trước mình nấu riêu chua đầu cá chép, ăn với rau xà lách, thấy chàng ta kêu được. Vậy là ổn. Dần dần biết đâu đấy...
Buổi gần khuya Khỉ kêu đói quá, vợ cho ăn được bát bún ranh, đi đâu hết rồi. Thế là lại vào nấu tiếp. Còn ít cơm nguội, mình rán cho vài miếng thịt thăn. Nhìn Khỉ nhà ta ăn mới biết sự khác nhau giữa bữa trưa và bữa tối. Khen cá ngon nhưng thực ra vẫn thích ăn thịt hơn nhiều, nhìn cái mặt phấn khởi, lại còn giả vờ hỏi thịt gì mà ngon thế.
Tự nhiên thấy buồn quá, khi nào thì anh thực sự thích món cá nhỉ? Có mỗi thói quen cỏn con này còn chẳng thay đổi được, nên em cũng chẳng bao giờ tham vọng cải tạo được chồng, anh nhỉ?
(Theo Ha's blog)
Cùng một tác giả:
Sắm đồ cho con gái
Chờ con chào đời
* Chia sẻ câu chuyện, clip, ảnh về gia đình, cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (bài có ảnh được ưu tiên sử dụng)