Đừng làm thế với Hà Nội, với Sài Gòn, đừng xây một tòa nhà cao tầng rồi úp lên một mái đình cổ hay một mái nhà bát giác. Điều đó sẽ là một thảm họa cho kiến trúc hiện đại bạn ạ, kiểu như là tân cổ giao duyên, nhìn không chịu nổi...


Không biết là con có cơ hội để gọi tiếng "Mẹ" với mẹ không. Vì con chỉ đang là người yêu của con trai mẹ, chưa chính thức ra mắt và ngay cả bạn bè bọn con cũng còn ít người biết vì đứa Bắc đứa Nam...
Đối với em, hạnh phúc là khi anh trừng mắt nhìn gã tài xế vừa mắng em vì tội chạy ẩu! Là khi anh ôm em và hôn nhẹ lên trán em, là hộp cháo anh mang cho em khi ốm...
Mình biết bạn lười ăn uống, nhất là ăn sáng chỉ uống sữa thôi, sợ bạn quên thế là mỗi đầu tuần mình mua sữa và bánh để sẵn trên xe bạn đậu ở sân trường. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao mình làm vậy, sao không đưa trực tiếp?...
Rõ ràng là tiếng cười của con trai. Tôi bực mình, lấy chân đạp mạnh vào tường. Một tiếng tạch yếu ớt, chân tôi thì sưng vù. Đau quá tôi phải hét lên “oái” cho bên kia biết tôi “đình chiến” vì đã chấn thương!
Muốn nói: Yêu lại từ đầu anh nhé
Hãy cho V xin một lần gọi M là anh nhé! Tiếng anh mà xưa kia M từng mong chờ V gọi, nhưng giờ V muốn gọi mà không biết người ấy có muốn nghe nữa không?
Em nhớ anh! / Nhưng không phải là em của tuổi hai mươi nhớ về anh của mối tình đầu / Cũng không phải là anh của chuyện tình dở dang ngày nọ/ Em nhớ về anh của một ngày xa xôi nào đó / Bình yên bên em tay dắt những thiên thần...
Anh sắp đi xa, và thời gian quay lại hầu như chưa biết được. Em không thể nói rằng “Anh đừng đi, hãy ở lại bên em”. Em hiểu anh cần gì, muốn gì.
Hãy cho anh cơ hội làm lại từ đầu
Rồi hôm nay anh đã vô tình đạp đổ tất cả trong hơi men, trong phút bốc đồng nhất thời của một thằng con trai xa vợ. Anh đã đi tìm vui ở “khu đèn đỏ”...
Bắt đầu chiến dịch “cưa cẩm”, anh chẳng ngại bị sinh viên nhìn, cứ giảng bài cho khóa dưới ở lớp cạnh bên xong, đến giờ giải lao là anh lại sang cánh cửa cuối lớp của em nhìn về phía em ngồi. Các bạn cùng lớp ném cho em mảnh giấy: “L ơi, đã bị cháy gáy chưa?”.
Anh à, giờ chia tay thì có muộn màng quá không? Em không muốn mình cứ đóng vai nàng ngốc trong một bộ phim truyện dài tập mãi như thế này...
Vẫn còn 2 tuần nữa gia đình mình mới được đoàn viên. Ả Rập và Hàn Quốc lệch nhau 6h đồng hồ, anh vẫn tranh thủ từng phút một để gọi về cho mẹ con em, cố gắng bằng mọi cách để có internet và nhìn thấy em mỗi ngày dù xung quanh anh bây giờ chỉ toàn là sa mạc...
'Bỏ nhau vì bữa cơm' là tình yêu dặt dẹo
Bạn thân mến, đọc những dòng của bạn, tôi như thấy lại chính mình 2 năm về trước. Nếu bạn bỏ nhau vì một bữa cơm, thì tôi đã bỏ một người chỉ vì một câu nói.
> Bỏ nhau chỉ vì một bữa cơm
"Người tình" Sài Gòn của tôi có thể bận một bộ đồ ở nhà hay quần cọc áo thun ba lá lái honda chạy ào ra phố là chuyện bình thường, khiến đôi lúc tôi phải tròn mắt vừa lắc đầu vừa cười.
Ngày ta nói yêu nhau, anh đã hỏi: “Lấy anh sẽ vất vả lắm đấy, em có sợ không?” Em nói: “em không sợ nỗi khổ về vật chất, chỉ sợ nỗi khổ về tinh thần”. Anh chỉ cười. Lúc đó anh biết em nói thật lòng, nhưng có lẽ em chưa hiểu hết ý nghĩa câu hỏi của anh. Em vẫn còn là một cô bé ngây thơ.
- Bỏ nhau chỉ vì một bữa cơm (02/05)
- Đừng đẩy em rời xa anh (29/04)
- Nỗi khổ sống già (27/04)
- Em không thể là người vợ hoàn hảo (26/04)
- Hãy để em được sinh con (25/04)
- Nhật ký đời gã (24/04)
- Giá như có anh ở nhà (23/04)
- Chỉ muốn nói một câu 'chị yêu em' (21/04)
- Phương xa nhớ ngoại (20/04)
- Tuổi thơ trong chiếc radio (19/04)
- Muốn làm mẹ của con (18/04)
- Ấn tượng bà nội (16/04)
- Đừng tưởng em không dám ly hôn (13/04)
- Ước gì ba thực sự thay đổi (12/04)
- Welcome, Nhóc! (12/04)





|
|||||||||||
|
|||||||||||






















VnExpress tuyển dụng