Thứ năm, 2/2/2012, 12:26 GMT+7

Bà nội trợ mếu dở vì osin biệt tăm sau Tết

Treo biển "cần người giúp việc nhà" ở cổng từ mùng 9 Tết, chị Trang (đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP HCM) cho biết chờ hoài không thấy cô "quản gia" cũ trở lại nên chị phải dùng đến cách này.
> Mắc lừa môi giới osin dịp cuối năm

"Trước Tết tôi đã dặn đi dặn lại cô ấy là mồng 8 vợ chồng tôi phải đi làm rồi, nhờ cô vào sớm phụ việc nhà và trông cu Bin. Vậy mà chờ mãi đến nay vẫn không thấy tin tức gì, gọi điện lại không nghe máy mới lạ", chị Trang (nhân viên marketing cho một công ty nước ngoài tại TP HCM) nhăn nhó kể.

Tương tự, cô Hòa (giáo viên dạy cấp 2 tại quận Bình Thạnh) cho biết, nhà có trẻ con và người già mà cả hai vợ chồng phải đi làm từ mồng 8 âm, trong khi osin vẫn đang ở quê "ăn Tết". Cực chẳng đã, cô đành phải nhờ đến các trung tâm môi giới tìm người giúp việc theo giờ để "chữa cháy".

Chờ 2 ngày rồi vẫn chưa thấy trung tâm liên lạc lại, cô Hòa đến tận hơi hỏi thì nhân viên ở đây khất, với lý do chưa tìm được người phù hợp. Cô giáo tỏ vẻ thất vọng bảo: "Hai vợ chồng đi làm cả ngày đâu có ai lo cho con. Giờ đang không biết phải tính làm sao trong khi cô giúp việc cũ gọi điện báo 'ăn Tết' đến hết rằm tháng Giêng mới vào lại".

Ảnh: Minh Thùy.
Nhà có trẻ nhỏ mà không có osin đỡ đần khiến nhiều bà mẹ trẻ mệt mỏi. Ảnh: Minh Thùy.

Tại các trung tâm dịch vụ cung ứng người giúp việc TP HCM mỗi ngày có hàng chục người đến đăng ký tìm osin dài hạn hoặc ngắn hạn. Mặc dù mức phí môi giới thời điểm này cao hơn gấp rưỡi so với ngày thường nhưng với nhiều gia đình ở thành thị đã quen với nếp sống không thể thiếu người giúp việc nhà thì đây là "cứu cánh" cuối cùng.

Tại Hà Nội, tình cảnh "khát" osin đầu năm cũng khiến nhiều gia đình lo sốt vó. Mặc dù luôn tự hào vì có được người giúp việc tháo vát, tốt tính, đã gắn bó với gia đình tới 4 năm, nhưng tới mùng 7 âm vẫn chưa thấy osin trở lại, chị Xuân (phố Trần Bình, Hà Nội) như đứng trên đống lửa.

Chị cho biết, gia đình chị rất quý bác osin quê Nam Định này nên trước khi bác về Tết đã thưởng hẳn 10 triệu, lại mua mấy bộ quần áo mới, một túi quà to, cộng tiền xe đi lại. Trong Tết chị còn gọi điện thoại hỏi thăm, chúc mừng và chờ người làm sẽ quay lại vào mùng 6 như đã hẹn. Nhưng Tết đã qua vài ngày, chị gọi điện thì chỉ nhận được lời hứa mập mờ, và đến hôm qua thì bác giúp việc tuyên bố nghỉ hẳn.

"May mà còn nhờ được bà nội ở quê lên trông con để đi làm. Nhưng bà cũng không thể ở lâu được. 3 hôm nay mình gọi điện khắp nơi nhờ tìm người mà vẫn chưa được, sốt ruột quá. Chồng thì đi công tác triền miên, 2 con nhỏ đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ tuổi rưỡi quấy suốt, mấy hôm nay nhà như bãi chiến trường", chị Xuân nói.

Cũng vì osin về quê nghỉ Tết không trở lại, chị Minh (Khâm Thiên, Hà Nội) đang đôn đáo tìm trường cho con đi học, dù bé mới 15 tháng tuổi.

"Ông xã đi vắng suốt, mình không thể kham nổi mọi việc nên đã cố chiều chuộng osin, mong họ ở lâu dài, đỡ đần mình. Lúc bà ấy về quê mình đã biếu hẳn cái điện thoại, một giỏ quà đủ các thứ, rồi thêm tháng lương 13... Ấy vậy mà hôm qua chưa thấy ra, mình gọi điện về giục thì bà ấy nói chỏng lỏn 'phải ở nhà ít nhất là hết tháng giêng, có khi chẳng ra nữa, bực quá", chị Minh bức xúc.

Chẳng nhờ được nội ngoại vì cả hai bên đều ở xa, cũng không thể nghỉ ở nhà chăm con, chị Minh đành tính nước cho con đi nhà trẻ, dù xót con còn nhỏ quá.

Anh Đình Tuấn, nhân viên một trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Láng, Hà Nội cho biết, từ ra Tết tới nay, số khách nhờ tìm người giúp việc tăng gần gấp đôi các thời điểm khác. Nhu cầu mướn người làm tăng mạnh là do nhiều osin về quê ăn Tết rồi không lên hoặc đòi tăng lương quá cao khiến chủ nhà không thể đáp ứng.

"Muốn tìm người cung cấp cho khách dịp này cũng không dễ. Chúng tôi thường hẹn chủ nhà ít nhau sau 3 ngày và phải chấp nhận trả lương từ 2 triệu đồng trở lên mới mong có được người", anh Tuấn nói.

Kể khổ về chuyện osin "trốn" việc sau Tết, blogger Nguyen Ha Anh than thở trên trang mạng cá nhân: "Mình đối đãi với họ cũng đâu có tệ. Cuối năm cô ấy về quê ăn Tết, chồng mình cũng bảo mua quà cáp, biếu tiền đàng hoàng, cũng dặn dò hết nước hết cái mà chẳng ăn thua. Osin giờ họ chảnh lắm!".

Nhân tiện Ha Anh cũng nhờ bạn bè và cư dân mạng để ý tìm giúp "quản gia" trông nhà để yên tâm làm việc. Tuy nhiên một số bạn bè của blogger này khuyên Ha Anh phải cẩn thận các công ty môi giới "ma" lừa đảo.

"Năm ngoái mình cũng lên mạng tìm. Gọi điện cho dịch vụ môi giới thì họ hứa chắc là có nhưng đòi phải chi 600.000 đồng chi phí tiền tàu xe để người giúp việc đi lên thành phố. Tuy nhiên khi người này chỉ vào làm mấy ngày thì tỏ thái độ bất hợp tác và đòi nghỉ việc sớm, thế là mình mất tong số tiền ấy. Hỏi ra mới biết đây là chiêu thông đồng giữa trung tâm môi giới và người làm", blogger Mi Mi kể.

Thi Trân - Vương Linh

Vẫn là vấn đề muôn thưở

Thật ra nếu Bạn để ý, năm nào cũng vậy, cứ sau Tết là các báo có tin liên quan đến vấn đề "thiếu người giúp việc sau Tết"muôn thưở này. Tôi cũng có con nhỏ và năm nào cũng chịu cảnh khốn đốn này dù cả 2 vợ chồng đều có thu nhập tạm ổn.Tôi nghĩ đây là thực trạng chung của xã hội chúng ta, do các yếu tố sau đây: 1-Nền tảng giáo giục mầm non của xã hội chưa đủ đáp ứng nhu cầu cho NLĐ yên tâm gửi trẻ.2-Tâm lý nhiều người xem nghề giúp việc là dành cho những người thấp kém ít học nên không dành cho họ một sự trọng vọng đủ để họ xem đó là "nghề" sinh sống dài hạn.3-Bản thân nhóm lao động chọn công việc này cũng xem như đây là "nhgề" hạ đẳng" nhất trong xã hội, là công cụ mưu sinh được họ lựa chọn sau cùng sau khi đã "đường cùng" bế tắc với các công việc khác...Vì vậy, tôi tự tìm giải pháp cho mình là nhận nuôi 01 đứa cháu học hành và lo cho nó đến khi nó vào đại học.Đồng thời tôi đem con đi gửi trẻ và chỉ nhờ đứa cháu phụ giúp những công việc ngoài thời gian học của cháu mà thôi.Các bạn thử xem sao. Mình vừa giúp được người khác lại vừa giúp được mình và con mình vẫn được đi học,lại không cần thuê người giúp việc.

Thuê người giúp việc là cả 1 vấn đề đấy

có những ng nói là không tôn trọng osin chắc đều là những ng chưa thuê giúp việc bao giờ nhỉ. Mọi ngưòi nói là sao không tự làm việc nhà mà phải thuê osin chi cho mệt. Thứ nhất, với xã hội bây giờ ngưòi giúp việc nhà rất cần thiết nhất với gia đình có em bé, con nhỏ. Bình thường chỉ có 2 vợ chồng thì không nói, chia nhau ra mà làm việc nhà thì nhà cửa đâu vào đó thôi. nhưng lúc vợ mang thai và sinh nở. rồi lúc e bé khoảng 4 tháng trở lên, mẹ đi làm, ko có người giúp việc ai lo cho bé. tình trạng này tôi thấy lâu rồi. hầu hết nhà nào có osin cũng dễ dàng rơi vào trường hợp như trên. nhà sếp tôi đó, trả lương hậu hĩnh, mua quần áo, về quê thì tiễn đưa biếu xén đàng hoàng. Đâu ai dám khinh dễ j đâu. Nhưng osin họ lại nói giọng điệu khác đó. Chị osin nhà sếp có lần ngồi tâm sự với tôi lúc chị ấy sắp nghĩ làm rằng tuy rằng tôi cũng thương hại lắm, nhưng không thể không nghĩ. rồi lại nghe than nhà này thế này nhà này thế nọ, chăm em bé mệt rồi tùm lum. hông biết ai mới chảnh, ai mới bị khi dễ đây. nghĩ tới viễn cảnh sau này có em bé, thuê osin quả là 1 vấn đề

Ý kiến

Quynhthi đừng vơ đũa cả nắm,không phải là chúng ta không tôn trọng họ,chỉ la họ không biết bản thân mình là ai trong cuộc sống...

Đừng gọi người ta là osin nữa

Những việc mình làm không được thì nhờ người khác làm và phải trả công, nhưng mọi người cứ gọi là osin thì thật là không tôn trọng. Tôi có quen rất nhiều người làm công việc này vì chữ osin mà họ không muốn làm nữa, đôi khi họ thấy nhục trước sự đối đại của gia chủ khi vô tình nghe người ta gọi là osin

Người giúp việc

Tôi thấy các bạn đa số quá coi thường những người nghèo phải mang thân cho người mướn để lấy vài đồng bạc lẻ . Ai chảnh . Họ hay là những kẻ thuê họ , Cám ơn bạn Quỳnh Thi về những nhận xét rất chân thật ,Họ không phải là những người hạ đẳng , Xin lổi các bạn , giữa họ & những kẻ nhiều tiền kia chưa chắc ai đã đáng được trân trọng hơn ai . Con ai thành đạt hơn

Không có người giúp việc thì mình vẫn sống tốt

Tôi đồng quan điểm với 2 bạn Bonchan va Tran Minh Bảo ở trên. Thứ nhất phải có chỗ gửi trẻ nhỏ khi người mẹ hết thời gian nghỉ thai sản. Thứ hai là mỗi người chúng ta cả nam và nữ đều nên làm chủ cuộc sống của mình, đừng phụ thuộc vào người giúp việc. Thứ ba là những người giúp việc hãy nghĩ mình là một người lao động bình thường, phải thay đổi suy nghĩ và phong cách làm việc đi, đừng vì thấy người ta cần mình thì lại quay sang yêu sách và đòi tăng lương vô tội vạ nữa.

Dịch vụ trông trẻ từ 4 tháng tuổi

Bây giờ thuê người giúp việc khoảng 2,5 đến 3triệu tháng, nếu tính cả ăn uống, sinh hoạt, đi lại, biếu xén, dịch vụ nữa thì fải đến hơn 4tr tháng. Nếu có một dịch vụ chất lượng giá 4triệu đến 6triệu tháng thì tốt.

Đừng để phụ thuộc vào Osin

Tốt nhất đừng để phụ thuộc vào Osin. Ở các nước phương Tây chỉ có triệu phú, tỷ phú, ngôi sao Hollywôd mới có quản gia, Osin. Thời đại này chúng ta đã được hỗ trợ nhiều các thiết bị hiện đại nên theo tôi tốt nhất là nên làm chủ cuộc sống. Nói xin lỗi Osin hầu hết là dân ít học, hầu hết là những người không biết điều nên sẽ rất mệt mỏi khi cứ phải phụ thuộc vào Osin. Tại sao mình đã bỏ tiền ra mà còn phải mang nhiều sự bực dọc từ Osin đến vậy?

Thử làm Ôsin cho biết

Đây cũng là dịp các ông bố bà mẹ thử chăm con của mình nhất là đối với trẻ dưới hai tuổi, những gia đình ít người thì sẽ lắm vất vã. Nhà tôi vợ đi suốt tôi phải làm việc và giữ con nhỏ nghĩ lại việc giữ con nhỏ quá vất vã giữ những đứa trẻ hiếu động lại càng vất vã hơn, giờ giấc làm việc và người ngơi của người giữ trẻ không phải do tự mình quyết định mà lại do những đứa trẻ quyết định, có lúc tới 4 giờ 30 chiều tôi mới được ăn cơm trưa và ngũ tối lúc 2 giờ sáng, thế mới thấy giá trị của những Ôsin giữ trẻ nhỏ.

Có nghĩa là không thể tìm việc làm khác tốt hơn?

blogger Nguyen Ha Anh than thở trên trang mạng cá nhân: "Mình đối đãi với họ cũng đâu có tệ. Cuối năm cô ấy về quê ăn Tết, chồng mình cũng bảo mua quà cáp, biếu tiền đàng hoàng, cũng dặn dò hết nước hết cái mà chẳng ăn thua. Osin giờ họ chảnh lắm!". Cô này không biết làm gì mà không hiểu cho NGV chỉ là công việc tạm, nay họ tìm được việc làm khác thuận lợi hơn thì tại sao gọi họ "chảnh"?

osin là ai?

Lâu nay nhiều người nghĩ đơn giản, bỏ tiền ra thuê được ai đó giúp việc cho nhà mình thì mình có quyền nói sao về người giúp việc cũng được. Đơn giản hơn, người thuê giúp việc luôn cho rằng, người giúp việc là những người hạ đẳng. Cái cách nói của các bà, các chị trong các bài báo kể trên đều cho thấy điểm chung đó. Các chị biết họ là ai. Họ là con người. Họ là các bà vợ, các bà mẹ, họ có chồng, con, nhà cửa như các chị vậy. Vì mưu sinh, họ phải hi sinh nhiều thứ để đi làm thuê. Tôi đã gặp nhiều người trong số họ. Hầu hết họ đều rất tốt. Đi làm thuê họ cũng chịu đủ cay cực. Các bà, các chị chủ nhà đừng nghĩ một tháng lương hay vài ba bộ quần áo là gì ghê gớm để níu chân họ. Đến khi họ cần ở lại với gia đình họ thì họ nghỉ thôi. Mọi người cũng nên chấp nhận. Đừng phụ thuộc quá vào giúp việc.

Bệnh của người nghèo

Việc người giúp việc hoặc công nhân nghỉ sau tết hoặc luôn kiếm cách nghỉ khi có lể lộc là bệnh thường xuyên.Thường khi ăn tiêu hết tiền,họ mới lặn lội đi vay nợ rồi tìm việc làm sau. Phong cách làm việc kiểu nông nhàn đã ăn sâu vào máu,chả trách người nghèo cứ đầy ra chẳng khá. Dư được tí tiền là nghỉ đi ăn tiêu hết. Họ cứ nghèo,còn người sử dụng lao động cũng phải lao đao vì lúc thừa,l úc thiếu lao động. Phong cách,tác phong công nghiệp bao giờ mới thay được kiểu nông nhàn để người nghèo và người sử dụng lao động bớt khổ?

Cần phải xem xét lại bản thân chúng ta

Những người dân đô thị như chúng ta đang tự đẩy chính chúng ta vào thế khó khi đã quá phụ thuộc vào những người giúp việc. Đành rằng công việc của mọi người rất vất vả nhưng chẳng lẽ bận đến mức không thể dành vài giờ mỗi ngày để dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái hay sao mà cứ phải phụ thuộc hết vào những người giúp việc? Những người giúp việc họ luôn biết nếu không có họ thì chúng ta sẽ rối tinh mọi việc ở nhà lên nên họ càng được thể đưa ra những điều kiện đôi khi trở thành vô lý. Đã đến lúc những gia đình đô thị cần xem lại cách làm việc, bố trí thời gian chăm sóc gia đình và con cái đừng để đến lúc con cái chúng ta quý người giúp việc hơn bố mẹ là đã quá muộn rồi đấy.

tại giáo dục mầm non

Nếu giáo dục mầm non ở VN tốt thì khi mẹ hết thời gian nghỉ sinh cũng có thể gửi con tại nhà trẻ, làm gì có chuyện phải tìm Oshin tốn kém như ở VN. Ở Nhật Bản, trẻ 4 tháng tuổi đã bắt đầu được nhận vào học, đến lúc 1 tuổi thì không những tự ăn được cơm mềm mà còn có những nếp sinh hoạt khoa học theo nhà trẻ. Cứ thế học đều đều cho đến tuổi vào lớp 1, miễn là bố mẹ có xác nhận có chỗ làm việc ổn định, mỗi tuần ít nhất 28giờ làm việc chính thức. Giáo dục có tốt thì kinh tế xã hội mới phát triển được. Việt Nam ơi, biết đến khi nào?!!!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao