Thứ sáu, 15/4/2011, 17:14 GMT+7

Cách dạy con khắc nghiệt của bà mẹ Trung Quốc gây xôn xao

Không xem tivi, chơi điện tử; không được đạt điểm số dưới A; không chơi nhạc cụ nào khác ngoài violin hay piano..., đó là cách mà Amy Chua, 49 tuổi, giảng viên người Mỹ gốc Hoa dạy con. Có lẽ vì thế chị được nhiều người biết đến dưới tên "hổ mẹ".

Trong cuốn hồi ký của mình, Chua kể lại chính những kinh nghiệm của bản thân trong việc dạy con. Chúng khắc nghiệt đến nỗi khiến nhiều người sốc và làm dấy lên một làn sóng tranh luận dữ dội.

Theo ABC, Chua là một người Mỹ gốc Hoa, hiện là giảng viên trường luật Yale (Mỹ) và là tác giả của hai cuốn sách thuộc hàng bán chạy nhất về dân chủ trong thị trường tự do và sự sụp đổ của các đế chế.

Chồng chị, anh Jed Rubenfeld, cũng là giảng viên luật tại trường Yale và là một tiểu thuyết gia. Cả hai vợ chồng thống nhất với nhau rằng con cái của họ sẽ được nuôi dậy theo cách của người Trung Quốc chứ không phải của người phương Tây. Điều đó đồng nghĩa với việc có những hình phạt nặng nề, và trẻ phải xuất sắc trong mọi lĩnh vực.

Hiệu quả do cách dạy của Chua có lẽ không cần phải tranh cãi. Cô con gái lớn của chị, Sophia, là một thần đồng piano. Còn Lulu, cô con gái thứ hai của chị lại là một nghệ sĩ violin tài năng. Chua lúc nào cũng theo sát hai cô con gái, luôn đảm bảo rằng các con luyện tập ít nhất 3 tiếng mỗi ngày, thậm chí là vào kỳ nghỉ.

Ảnh:
Amy Chua và cô con gái đầu lòng Sophia. Ảnh: Chinadaily.

Trong cuốn sách của mình cô giải thích: những ông bố, bà mẹ Trung Quốc có thể làm được những điều tưởng như không thể theo cách nghĩ của người phương Tây. Người Trung Quốc có thể nói với con gái của họ rằng: "Này con béo quá, cần phải giảm cân thôi". Ngược lại, các cặp cha mẹ ở phương Tây sẽ phải cân nhắc rất kỹ vấn đề này, mà thường nói vòng vo rằng tăng cân có hại cho sức khỏe, và không bao giờ nhắc đến chữ "f" (trong từ fatty nghĩa là béo).

Theo NPA, trong cuốn nhật ký của mình chị chia sẻ:

"Rất nhiều người tự hỏi làm thế nào các bậc cha mẹ Trung Quốc có thể đào tạo được những đứa con giỏi như thế: thần đồng toán học, âm nhạc. Tôi có thể nói cho họ biết vì tôi đã áp dụng cách dạy đó với hai con gái của mình.

Sau đây là một vài điều mà hai cô con gái của tôi không bao giờ được phép làm:

- Ngủ nhà bạn

- Tụ tập đi chơi với bạn

- Tham gia các hoạt động vui chơi ở trường

- Than vãn về việc không được tham gia các hoạt động vui chơi ở trường

- Xem tivi hoặc là chơi điện tử

- Tự chọn các hoạt động ngoại khóa

- Điểm số dưới A

- Không đứng thứ nhất trong tất cả các môn học, trừ thể dục và kịch

- Chơi bất cứ nhạc cụ nào khác ngoài piano, violin

- Không chơi piano hay violin

Đa số cha mẹ phương Tây cho rằng mình đủ nghiêm khắc nhưng dù thế cũng không thể bằng các bà mẹ Trung Quốc. Chẳng hạn, những bạn bè ở châu Âu của tôi thường chỉ yêu cầu con họ tập chơi nhạc cụ mỗi ngày 30 phút, nhiều nhất là một giờ. Thế nhưng, nếu là một bà mẹ Trung Quốc thì một giờ vẫn còn là ít, thường trẻ phải luyện tập trong 2, 3 giờ mới được cho là nghiêm khắc.

Trong một nghiên cứu có sự tham gia của 50 bà mẹ Mỹ và 48 bà mẹ Trung Hoa nhập cư thì có đến 70% bà mẹ phương Tây nói rằng "yêu cầu thành thích học tập cao ở trẻ là không tốt" hay "cha mẹ cần thúc đẩy suy nghĩ ở con rằng học hành là niềm vui'.

Ngược lại, đa phần các bà mẹ Trung Quốc đều cho biết họ tin rằng con của họ có thể trở thành những học sinh ưu tú nhất, rằng "thành tích học tập của con cái phản ánh cách dạy con của cha mẹ" và nếu trẻ không đạt được thành tích xuất sắc ở trường học thì có nghĩa là cha mẹ đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Cha mẹ Trung Quốc nghĩ rằng để giỏi một việc gì đó thì phải làm việc, trẻ con muốn giỏi thì phải học. Và điều hiển nhiên là không trẻ nào muốn học, đó là lý do vì sao việc ép buộc trẻ học là một điều cực kỳ quan trọng.

Tổng kết lại, các bà mẹ Trung Quốc luôn tin rằng:

- Việc học là quan trọng nhất

- Điểm A - cũng là điểm kém

- Trẻ phải học trước 2 năm so với các bạn cùng lớp trong môn toán

- Không bao giờ được khen con ở nơi công cộng

- Nếu trẻ không đồng ý với giáo viên hoặc huấn luyện viên thì cha mẹ luôn phải đứng về phía của giáo viên, huấn luyện viện

- Những hoạt động mà con của bạn nên được phép tham gia là những cái mà trẻ có thể dành huy chương và phải là huy chương vàng".

Thực tế, rất nhiều người Trung Quốc tỏ ra đồng tình với cách dạy của Chua. Trong số gần 1.800 người tham gia một khảo sát trên mạng được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu Thanh niên Trung Quốc thì hơn 55% cho biết họ nhìn thấy những giá trị trong cách dạy con của Chua.

Một giáo viên trung học tại Bắc Kinh, tên là Liu, cho biết vợ của ông đã đăng ký lớp học violin và múa balê cho con ngay từ khi còn rất nhỏ và đã chửi mắng, đánh đòn khi con không muốn đi học. Cũng theo ông, các bà mẹ Trung Quốc thường rất nghiêm khắc và rằng điều đó rất cần thiết để đưa trẻ đến con đường thành công trong tương lai.

Có hơn 41% người được hỏi cho rằng cách dạy của Chua là sai lầm. 18% thì cho rằng chị đã tước đi tuổi thơ của các con và vì thế thiếu phẩm chất của một người mẹ.

Các nhà phê bình thì nói rằng một vài khía cạnh trong cuốn sách của Chua về những kinh nghiệm dạy con có phần quá khắc nghiệt, độc đoán. Tuy nhiên, Chua nói rằng cuốn sách của chị không phải là một hướng dẫn về cách dạy con cho các cha mẹ khác. Đó là một cuối hồi ký, chỉ để vui và rằng chị dạy con theo cách mình đã được dạy.

Phương Trang

Không ý kiến

Thành công là gì? Thế nào là 1 người thành công? Ai đúng, ai sai, ai dám đứng ra phân định rạch ròi? :)

Đồng ý!

Tôi hoàn toàn đồng ý với cách dạy con như thế này! Đây cũng chính là lí do tai sao khoa học của Trung Quốc ngày càng tiến bộ, có xu hướng vượt lên các nước phương Tây. Muốn tài giỏi thì chỉ có khổ luyện. Nếu chúng ta để con cái tự phấn dấu, tự thích làm những gì chúng muốn thì hỏi rằng liệu sẽ có bao nhiêu đứa trẻ thành công và bao nhiêu đứa sau này lông bông không nghề không nghiệp?

Một bà mẹ kém cỏi về kiến thức xã hội

Quá kinh khủng và dốt nát. Đúng là mỗi một bà mẹ & ông bố đều có quyền dạy con theo cách của mình. Quá ích kỷ và dốt nát khi bà mẹ này có tư duy kiểu này, như thế là bà ấy tự đưa con gái mình vào nguy hiểm trong cuộc sống sau này. Con người có thực sự hạnh phúc khi chỉ biết sách vở-đàn nhạc? Mong rằng cô bé này sẽ hành động khác khi có con của mình.

Khổ quá

Thật may vì mình là nguời Việt Nam :)) Cách dạy này chẳng khác gì chọn lọc tự nhiên trong môi truờng khắc nghiệt cả. Khoảng 100 nguời (có khi nhiều hơn) mới đuợc 1 nguời. Chắc bậc cha mẹ Trung Quốc ai cũng nghĩ con mình là 1 người đó, nhưng thực tế con mình là trong số 99 nguời còn lại kia :D

Sai lam

Toi nghi do la mot sai lam. Gioi roi sao va giau co roi sao. Dua be se mat het nhung niem vui cua tuoi tho va cua thoi nien thieu. Khi truong thanh, no se rat tiec nuoi va thoi gian thi ko the nao quay nguoc lai.
Van co trieu trieu tre tho hoc gioi va thanh cong ma ko can den se nghiem khac nhu the.

Không đồng tình

Cách dạy này chỉ phản anh một phần nào đó sụ thật thôi. "Đó là một cuối hồi ký, chỉ để vui và rằng chị dạy con theo cách mình đã được dạy." Những điều luật dạy con như thế xem như niềm vui sao không coi cảm giác của con nó như thế nào.Làm thế chẳng khác nào đào tạo ra 1 robot....

thật là tội cho những đứa con

thần đồng rồi để được gì, ^^, chỉ là sinh ra con và bắt chúng làm những điều mà mình muốn thích thì hãy tự mà làm, đúng là những phụ huynh tồi. hãy để con mình làm điều mà chúng mơ ước. cũng như các bậc phụ huynh thời trẻ.

Chỉ để tham khảo

Chỉ để tham khảo. Cách làm của chị Chua là của riêng chị, nói cách khác, người phương tây không dậy con theo cách của chị nhưng con cái họ vẫn thành công và sản sinh ra nhiều nhân tài. Ví dụ như Bill Gate, nếu ở Việt Nam, hay Trung Quốc, khi con cái họ đang là sinh viên ở trường suất sắc nhất trong nước hay trên thế giới mà bỏ ngang ra kinh doanh liệu họ có nổi đóa lên không, nhưng Bill Gate vẫn thành công và rực rỡ là đằng khác. Hay như người Đức gốc Việt là trẻ mồ côi bây giờ là thành viên cấp cao trong chính phủ Đức, chắc chắn một điều là cha mẹ những người này không nghiêm khắc như cách chị Chua làm. Nên chị Chua đã nói đó là chỉ để vui và tham khảo, chứ không phải hướng dẫn.

Hãy xem xét tác động dài hạn vào đứa trẻ

mọi thái cực đều có cái hay cái dở!! cái gì đầu tư nhiều thì thu lợi nhiều nhưng chắc chắn cũng trả giá nhiều. theo riêng ý kiến của tôi, cách xử sự là 1 sự trao đổi hệ quả, trong bất kì trường hợp nào cũng nên quan tâm tới mong muốn và ý kiến của đứa trẻ. Bà mẹ trên đây đối xử với người con như vậy vì trước đó mẹ bà cũng đối xử với bà như thế; như vậy nhìn chung là tiếng nói của đứa bé khó lòng được bộc lộ ~~> về lâu về dài nó ăn sâu vào tiềm thức khiến con trẻ bị động.

Để thành người tài giỏi

Đây mới là cách để con cái trở thành một học sinh giỏi thôi chứ để trở thành một người tài thì chưa chắc. Các con của bà mẹ hổ kia còn cần được theo dõi sau khi học xong đại học sẽ như thế nào trong quãng đời còn lại đã rồi mới kết luận được. Nói chung mục đích là để trở thành học sinh giỏi với điểm số cao thì cách của bà này đúng nhưng nếu mục đích khác đi thì cách dạy cũng khác.

Tôi không nghĩ trẻ sẽ thành công ngoài xã hội

Có thể cách dạy con này của Chua sẽ khiến cho đứa trẻ trở thành một thần đồng gì đó, nhưng liệu cuộc sống của đứa trẻ có được thoải mái, có chắc chắn rằng đứa trẻ sẽ luôn vui vẻ hay là luôn lo lắng vì sợ bị bố mẹ mắng. Tôi chứng kiến nhiều truờng hợp con cái họ học rất giỏi nhưng lại bị trầm cảm, tự kỉ hoặc là không thể hoà nhập với mọi người xung quanh. Dẫu biết học hành là quan trọng nhưng sức khỏe và quan hệ xã hội cũng quan trong không kém, nhiều khi nó chính là bước đệm trong học hành và sự nghiệp sau này của con cái bạn.

Lợi và hại giữa cách giáo dục Á - Âu

Tôi xin mạn phép giới thiệu là người thụ hưởng cả hai nền học vấn VN và Mỹ và hiện đang sinh sống và làm việc kỹ thuật tại Mỹ (qua Mỹ gần 20 năm). Thiết nghĩ đây là đề tài bổ ích cho các bậc cha mẹ và cũng là quan điểm lý thú cho cha mẹ tìm hiểu thêm về cách dạy con cái. Tôi cũng cố viết tiếng Việt, dù là tiếng mẹ đẻ nhưng viết lách phản ánh lý luận và suy nghĩ chứ không đơn thuần là giao tiếp cho nên có thể không mạch lạc như đọc giả mong đợi.

Trước hết tôi muốn đặt thẳng vấn đề (từ suy nghĩ cá nhân) là quan điểm giáo dục giữa cha mẹ Trung quốc và cha mẹ VN có lẽ không có khác biệt mấy, bạn có thể mở rộng chủ đề ra với người châu Á nói chung (kể cả nước hiện đại như Nhật bản) cha mẹ châu Á nghiêm khắc với con cái và đặt giáo dục vào khuôn khổ chứ không phải giáo dục dựa trên sự lựa chọn. Điều này mang nhiều cái lợi cũng như nhiều cái hại, lợi trước nhất là xác xuất cao trong việc thành nhân và thành tài cho con em chúng ta. Phương pháp giáo dục nầy sẽ đào tạo những con em có khả năng khoa học và trình độ văn hóa nâng cao. Cái bất lợi là sự rập khuôn và nhào nặn dẫn đến cá biệt trong đào tạo. Và hệ lụy là phát triển xã hội đơn chiều. Ví dụ, ai cũng cần phải học điểm A, ai cũng giỏi tóan, ai cũng biết chơi nhạc. Thế thì ai là người giỏi vẽ tranh, ai là người thích quét dọn, ai là người thích làm cảnh sát, ai là người thích làm văn chương? Liệu chúng ta cần một xã hội chỉ có những người biết đánh đàn và biết làm tóan?

Vấn đề thứ hai tôi muốn nói là sự thiếu điều chỉnh để đạt được hệ quả cao. Với nhiều quốc gia nó là thành công nhưng ở góc nhìn khác cao hơn thì nó chỉ là thành công khập khiễng. Tôi nhớ không lầm là gần 30 năm trước một số học giả phương tây đã thử nghiệm nó ngay trên đất trung quốc. Họ thu hình và theo dõi một số "thần đồng" nổi tiếng như thế này ở trung quốc. Họ mê say nhìn những học sinh ưu tú này chơi những bản piano của những danh cầm cổ điển một cách tài tình. Họ ngạc nhiên với khả nãng giải quyết những bài tóan hóc búa của họ. Gần 20 năm sau họ tìm lại với kỳ vọng là những thiên tài kia sẽ đóng góp cho xã hội rất nhiều tác phẩm để đời cho nhân lọai. Kết cuộc là thất vọng vì những cô cậu thần đồng kia cũng chẳng làm gì hơn là chơi nhạc trong trường học, dạy nhạc trong đại học, làm thầy cô giáo và đặt biệt họ chẳng có sáng tác gì đặc biệt, chẳng có công trình gì có thể được biết trên thế giới ngòai một quá khứ học hỏi hòanh tráng của mình.

Đây có lẽ là thứ chúng ta nên thận trọng và suy nghĩ nhiều. Bởi vì sự tôi luyện sẽ làm người tiến bộ nhưng để được thành tinh tú thì người đó phải có thiên phú cộng với sự giáo dục nghiêm túc. Đa số chúng ta chỉ làm được một nửa còn nửa kia chẳng ai quan tâm. Tôi không phủ nhận giáo dục kiểu quân đội là xấu nhưng mô tả một cách hòan thiện hơn thì nó chỉ là một biện pháp trong nhiều biện pháp giáo dục.

Cái chính là chúng ta nên xem xét ai sẽ là đối tượng "dùng được" trong phương cách nầy. Đó là tại sao Trung quốc được xưng như cái nôi của văn hóa cổ xưa, của đủ lọai nguyên thủy nhưng cả nền tảng khoa học hiện đại họ không có tí gì (hoặc quá ít) làm nền trong đó. Bạn thử nhìn xem có bao nhiêu người như Ngô Bảo Châu? Có bao nhiều khoa học gia phát minh có tính lịch sử? Tòan là từ phương Tây và phương tây.

Ngay bản thân tôi khi còn trẻ (năm nay tôi chỉ mới 39 mà thôi) cha mẹ đã "nhồi sọ" để hướng tôi thành một bác sĩ, rất may là tôi trở thành kỹ sư viễn thông bởi vì đó mới là thứ tôi yêu thích và muốn làm. Tôi có thể đã trở thành một bác sĩ theo nhu cầu của cha mẹ bằng cách đánh đổi cả tuổi thơ, đánh đổi cả đam mê của mình để cố vào trường y nhưng bạn có hình dung được tôi sẽ làm gì hơn ngòai một tay bác sĩ bình thường (có thể kém hơn bình thường nửa là khác). Liệu tôi có thể làm gì hơn ngòai khám qua loa cho bạn và bốc thuốc căn bản như đau bụng, suy dinh dưỡng, đau lưng ….. Vâng, xã hội sẽ tạo ra nhiều tinh tú nhưng đó chẳng qua là những người không biết làm gì hơn là làm vừa lòng cha mẹ. Bạn thử tưởng tượng xem có bao nhiêu bác sĩ khác đã bị tôi chiếm chỗ trong giảng đường. Họ có thể là con nhà nghèo, dốt tóan, không quyền thế nhưng họ có đam mê thật sự và có thể đi xa và bay cao nếu được đặt ở đúng chỗ đúng nơi. Chúng ta cuối cùng chỉ tạo ra một xã hội nhìn vào quá lý tưởng nhưng chẳng có tác dụng bao nhiêu.

Đáng sợ quá

Thử xem cách tư duy này sẽ tạo ra những người như thế nào?

- Giao tiếp kém, ít bạn bè, sống bó mình, không có khả năng hòa đồng hay làm việc tập thể.

- Thể chất kém, dễ trở thành những con mọt sách hay giá treo quần áo di động.

- Tiếp cận thông tin 1 chiều, nhận thức xã hội yếu, ngơ ngác trước những việc bình thường nhất.

Tưởng tượng xem, thế giới này sẽ thế nào nếu toàn những người cô đơn học giỏi, chỉ biết chơi violin & piano ?

Tác giả đã đọc quyển sách chưa?

Tác giả bài viết này đã đọc quyển The battle hymn of the tiger mother của Amy Chua chưa? Đúng là quyển sách này không phải là Cẩm nang dạy con mà chỉ là dạng hồi ký. Phần cuối của quyển sách này có kể lại thất bại của cô Chua trong việc dạy cô con gái thứ hai - Lulu, và cuối cùng cô phải để Lulu tự chọn con đường của mình. Lulu không học violin nữa mà chuyển sang tennis.

sai lầm

chắc chắn đây là cách dạy con cực kỳ sai lầm,trẻ sẽ có nhiều ảnh hưởng tới tâm sinh lý sau này ,không phải cứ phải giỏi là thành công, thật là quan niệm sai lầm

"Yêu cho roi cho vọt" đã quá lỗi thời

Nếu cả thế giới đều dạy con như Chua như người Trung Quốc, chắc sẽ chẳng có sự phát triển, thế giới trở về thời phong kiến... đây là một cách giáo dục đã lạc hậu cả trăm năm và sự thành công của Chua (nếu như cho rằng các con cô được gọi là thần đồng là một thành công) trong việc giáo dục con cái sẽ dẫn đến thui chột sáng tạo của thế hệ trẻ, thế giới sẽ chẳng tiến bộ được với những con người lúc nào cũng phải "điểm A", dù là điểm B nhưng có sự đột phá trong suy nghĩ thì vẫn còn hơn là A mà theo bài bản giáo viên ! Giáo dục phương Tây là tiến bộ nhất và hơn rất nhiều với Trung Quốc, thể hiện qua kết quả là trình độ khoa học vượt bậc của họ là điều không thể bàn cãi !

Suy nghĩ

Tôi chỉ đồng ý nếu đó là suy nghĩ một nửa. Người phương tây có phương pháp học giúp con cái họ có tính tự lập ngay từ nhỏ. Đó là họ thường xuyên có những tiết học ngoại khóa, học theo nhóm. Nếu như phương pháp Chua dạy thì thật là nghiêm khắc quá mức.

Quá đúng!

Tôi nghĩ quan điểm này hoàn toàn đúng! Vấn đề ở đây chỉ là cách thức bạn truyền đạt và liệu bạn có đủ khả năng truyền đạt sự dạy dỗ này đối với con cái mình thôi, vì nó tựa như con dao hai lưỡi! Chua thật dũng cảm và thực tế đã chứng minh Chị thành công.

Không đồng tình

Theo cá nhân mình thì đây không phải là 1 cách dạy con hay và khoa học. Tại sao 1 người viết sách bán rất chạy về dân chủ lại có cách dạy con thiếu dân chủ như vậy, nếu ai cũng yêu cầu con mình đứng nhất thì liệu ai sẽ là người đứng bét.

Đây chỉ là 1 trường hợp cá thế, đặc biệt chứ không thể mang ra làm 1 cách đại trà, áp dụng được thì phải chăng Trung Quốc sẽ có quá nhiều nhân tài sao, trẻ phát triển ra sao học hành thế nào cũng tùy vào bản thân,sự thông minh hay niềm đam mê

Sẽ tạo ra những cái máy

-Làm thế này chỉ tạo ra những cái máy chứ không tạo ra một con người, ngoài việc học ở trường và luyện tập đàn thì chẳng biết gì về thế giới xung quanh, những người như thế khi bước chân ra ngoài xã hội sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì họ sẽ gần như là bước sang một hành tinh khác,một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới của họ.

-Bản thân tôi cũng từng có một người bạn học cùng hồi cấp 2, tuy học rất giỏi nhưng trong những lần hiếm hoi đi chơi cùng bạn bè thì cậu ấy thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng không biết, cho dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, quen thuộc nhất đối với những người khác.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao