Thứ ba, 13/7/2010, 11:09 GMT+7

Phát điên vì kiếp làm vợ chồng ngoại

Bẵng 2 năm không liên lạc, ngày nọ gia đình chồng dẫn Hà về Việt Nam trả lại. Từ một cô gái xinh đẹp, Hà biến thành một người xấu xí, già nua, không nói với ai một lời nào. Cô co rúm vào góc phòng nói huyên thuyên một mình.
> Bi kịch cô dâu Việt bị chồng sát hại ở Hàn Quốc/ Vỡ mộng vì chồng ngoại

Ở làng quê xã Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ này, Hà được xem là cô gái may mắn hơn cả vì lấy được tấm chồng tử tế ở Đài Bắc (Đài Loan), có nghề nghiệp ổn định và yêu thương vợ hết mực. Hà theo chồng, thường xuyên gọi điện và gửi tiền về nhà, rồi bỗng dưng ngưng đến 2 năm sau, một ngày nọ gia đình chồng dẫn cô về Việt Nam trả lại.

Cả nhà xót xa. Khi ra đi là một cô gái 20 tuổi xinh đẹp, trẻ trung ngời ngời sức sống, lúc về Hà thành một người xấu xí, già nua, biểu hiện tâm thần, luôn co rúm vào góc phòng nói huyên thuyên một mình. Gia đình tìm cách chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi. Năm trước, chồng cô từ Đài Loan sang năn nỉ bố mẹ vợ được đưa cô đi chữa bệnh song bị từ chối. Cả nhà đưa Hà vào Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ chữa trị, trong khi vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu tại sao con mình trở nên điên loạn.

Ở xã của Hà, có 5 người lấy chồng Đài Loan nhưng đều ly dị và bỏ về. Tất cả họ đều trở nên u uất, trầm cảm. Nhiều người bỏ địa phương đi đâu không rõ.

Tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ, VnExpress.net gặp không ít bệnh nhân nữ từng xuất ngoại lấy chồng. Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau, nhưng đều về nước với căn bệnh tâm thần sau những tháng ngày đày đọa ở xứ người.

Trong số đó có Màu, năm nay đã xấp xỉ 30. Năm 2001, Màu 18 tuổi, cùng hơn 10 cô giá trẻ đẹp khác trong xã qua môi giới được xem mắt và lấy chồng Đài Loan. Bà mẹ của Màu vẫn còn nhớ rõ, sau một đám cưới tập thể chóng vánh tại TP HCM, người môi giới đưa cho gia đình bà một triệu đồng là tiền của gia đình chú rể trả sau khi trừ các chi phí, rồi đưa cô đi theo chồng. 21 ngày sau, người mẹ nhận được một cuộc điện thoại lên sân bay đón con.

Cô dâu Màu bên cạnh chú rể người Đài Loan trong ngày cưới. Ảnh do gia đình cung cấp.

Lúc tỉnh táo, trao đổi với VnExpress.net, Màu nhớ lại: “Một buổi trưa, người mai mối đến nhà chồng tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan) bảo em thu xếp đồ đạc rồi đưa thẳng ra sân bay. Em chẳng biết đi đâu nữa, tỉnh dậy thì đã ở Việt Nam rồi”.

Mẹ Màu kể, khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, cô con gái chỉ còn mặc độc mỗi bộ quần áo cũ nát, không có đồ đạc gì mang theo. Người phụ nữ ngày xưa dẫn mối đưa cô sang Đài Loan dúi vào tay gia đình 100.000 đồng rồi bỏ đi thẳng. Màu không còn nhận ra cha, mẹ hay người thân nữa. Gia đình đưa cô đến Bệnh viện tâm thần Cần Thơ khám bệnh, kết quả: Màu bị bệnh tâm thần phân liệt.

Năm đầu tiên, bệnh tình của cô rất nghiêm trọng. Sau khi xuất viện về nhà, cô gái vẫn còn hoảng loạn đập phá hết đồ đạc, nửa đêm bỏ đi lang thang. Người nhà phải dùng xích sắt trói cô vào chân giường.

Màu bây giờ bệnh tình đã thuyên giảm đáng kể nhưng vẫn lúc tỉnh lúc mê. Cô nói đùa nếu bây giờ sang Cao Hùng vẫn có thể tìm được nhà chồng. “Nói chơi thôi chứ em sợ lắm. Nghĩ về ngôi nhà đó là em sợ”, rồi Màu nói ngay. Chồng cô lớn hơn vợ 20 tuổi, làm nghề gì cô không biết, đi từ sáng sớm, tối mịt mới về.

Màu ở chung với mẹ chồng và một ông anh chồng hành nghề ăn xin mình đầy ghẻ lở. Mỗi bữa ăn, bà mẹ chồng bắt cô uống một lọ thuốc màu đen có mùi hăng hắc, cô không uống là bị đánh. "Em chẳng biết là thuốc gì, hỏi cũng không được nên cứ thế làm theo", cô gái cho biết. Mẹ chồng nhốt cô trong nhà không cho đi đâu cả, người vợ cũng không thấy được mặt chồng mình. Màu sống như thế được 21 ngày thì đâm ra hoảng loạn, rồi phát điên.

Mẹ bệnh nhân này nuốt nước mắt tâm sự: “Nhà nghèo quá, mong nó đi lấy chồng gửi tiền về giúp gia đình, ai ngờ chuốc họa vào thân”. Từ năm 2001, mỗi tháng phải đưa Màu đến bệnh viện khám và thuốc men chữa trị hết 300.000 đồng. Gia đình không có ruộng đất, phải đi làm mướn và vay thêm tiền chữa bệnh, đến nay đã mang nợ vài chục triệu đồng.

Cô Màu bây giờ vẫn còn bị tâm thần, lúc tỉnh lúc mê. Ảnh: Tiến Thùy.

Tai họa ập đến lần nữa sau khi Màu trở về nước. Năm 2003, tưởng con gái đã lành bệnh, gia đình tháo chiếc xích ở chân cô. Một đêm, cô gái bỏ đi, bảo là lên Cần Thơ làm ăn. Vài ngày sau, người nhà tìm thấy Màu đi lạc ở tận Đồng Tháp. Chín tháng sau đó, cô sinh ra một đứa trẻ không cha. Gia đình túng quẫn càng thêm gánh nặng, cha mẹ Màu còng lưng nuôi đứa con bệnh và đứa cháu nhỏ.

Vài năm trước, Bệnh viện tâm thần Cần Thơ cũng tiếp nhận một bệnh nhân là người đi lấy chồng Đài Loan trở về. Thương, ở ấp Xáng Mới, xã Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A, Hậu Giang) nhập viện trong tình trạng mất trí nhớ, thỉnh thoảng lên cơn điên loạn. Cô phải mất 3 năm điều trị đặc biệt mới qua được hiểm nghèo, nhờ có sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của người bây giờ là chồng cô. Hết bệnh, hai người lấy nhau rồi dắt díu nhau lên Sài Gòn làm ăn. Đến bây giờ, Thương vẫn chưa thôi ám ảnh về những ngày tháng đắng cay tủi nhục nơi đất khách, trong kiếp làm vợ chồng ngoại.

Bác sĩ Lê Hoàng Vũ, Bệnh viện tâm thần Cần Thơ, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca bệnh giống như Hà và Màu. Những cô gái lấy chồng nước ngoài thường rơi vào hoàn cảnh bị ép buộc, bị đặt vào một môi trường xa lạ, không người trò chuyện, dẫn đến lạc lõng dần dần sinh ra trầm uất. Người không được chia sẻ thông cảm thì dễ bị rối loạn tâm thần cấp. Nếu thêm tình trạng ngược đãi nữa thì khả năng trở nên điên loạn là điều dễ hiểu.

Y sĩ Lương Hiền Thành, cũng ở Bệnh viện tâm thần Cần Thơ, thì khẳng định hiện tượng các cô gái lấy chồng Đài Loan bị bệnh thần kinh trở về là không ít. "Chỉ những trường hợp bị nặng, người nhà mới đưa vào bệnh viện. Còn có hàng trăm trường hợp khám và điều trị tại các phòng mạch tư do sợ lộ chuyện", y sĩ này nói.

Tiến Thùy

Trách nhiệm của các cơ quan đoàn thể

Xót xa, đau lòng quá! Hạnh phúc mà công khai mua bán với giá rẻ mạt như bèo! Tôi thiết nghĩ các cơ quan đoàn thể liên quan như đoàn thanh niên, phụ nữ, chính quyền các cấp đã không làm hết trách nhiệm của mình khi ngày càng nhiều những vấn đề như thế này xảy ra liên tục.

Người dân sống ở thành phố, thị trấn ngoài việc có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, lại được cập nhật thông tin đầy đủ, thường xuyên trên báo đài về những chuyện các cô dâu Việt bị hành hạ, bạc đãi, làm vợ tập thể, nô lệ tình dục cho nhà chồng... nhưng tại các làng xã xa xôi hẻo lánh, người dân nghèo với thu nhập rất thấp, lại ít có điều kiện tiếp xúc với các phương tiện thông tin nên rất dễ bị cò mồi, công ty môi giới hôn nhân bất lương lừa đảo, lợi dụng.

Những gia đình, con em với hoàn cảnh khó khăn về tiền bạc như nợ nần, nhà có người bệnh nặng không có điều kiện thanh toán viện phí cũng thường nhắm mắt đưa chân làm liều.

Tôi đề nghị từ nay phải bảo đảm được:

- Tất cả trường hợp cô dâu Việt bị hành hạ, đánh đập, ngược đãi phải được chính quyền, đoàn thể thông tin đến tận vùng sâu vùng xa, để mọi người không còn ảo tưởng đổi đời khi làm dâu xứ người nữa.

- Quy định tối thiểu bắt buộc: - tất cả các cô dâu Việt phải nghe,nói căn bản được ngôn ngữ của chú rể mà mình sẽ về làm dâu. - tất cả chú rể phải có khai báo rõ ràng về lý lịch, công ăn việc làm, tình trạng tài chính, sức khỏe (dị tật, tâm thần...), phải được xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Cung cấp kiến thức pháp luật, số điện thoại nóng, các biện pháp cần thiết cho các cô dâu Việt khi cần thiết để sử dụng khi cần. Phải có đầy đủ những yêu cầu trên mới được cấp giấy chứng nhận kết hôn với người nước ngoài và được xuất cảnh.

Ngoài ra chính quyền cần thường xuyên rà soát, truy tố, xử nặng tất cả cá nhân, công ty môi giới hôn nhân bất hợp pháp, hoặc phớt lờ những qui định trên. Phấn đấu hơn nữa việc giáo dục phổ cập, dạy nghề, tạo công ăn việc làm, sử dụng hiệu quả hơn các quỹ Xóa đói, giảm nghèo. Các cô gái Việt cùng với gia đình, với lòng tự trọng, được phổ cập giáo dục, kiến thức, cập nhật thông tin hình ảnh đầy đủ sẻ suy nghĩ chính chắn hơn, xây dựng gia đình ở Việt nam dầu gì đi nữa vẫn chắc chắn, hạnh phúc hơn "làm dâu xứ người." MT

Nghèo và thiếu hiểu biết

Chung quy lại cũng chỉ vì nghèo và thiếu hiểu biết. Những người nước ngoài không lấy được vợ ở nước họ mới phải qua VN mua vợ, thực ra những người đó cũng chẳng ra gì. Thế mà dân ta lại ham hố đổi đời. Thật là quá kém hiểu biết.

Tất cả cũng tại nghèo và thiếu hiểu biết

Tất cả cũng tại nghèo và thiếu hiểu biết. Cái nghèo đã đeo đẳng người nông thôn từ bao đời nay. Ai chẳng muốn đổi đời để thoát khỏi nghèo túng, kể cả những người đã giàu còn muốn giàu hơn nữa là người nghèo. Nhưng để thoát nghèo đâu có dễ, thử hỏi bao nhiêu người mà “tay trắng làm nlên” hoặc là “lấy được chồng có của ăn của để ”. Do vậy, cái khó bó cái khôn họ liều mình mà đi, chứ ai mà chẳng biết là “trò chơi may rủi”. Khi đã quyết tâm đi thì lại không đủ hiểu biết, dù chỉ là đủ để “cảm nhận” thôi, chứ chưa dám nói đến biết ngôn ngữ, biết văn hóa, tìm hiểu đối tượng thấu đáo. Chính vì vậy họ là những người thật vừa đáng thương, vừa đáng trách. Thương là vì hiểu biết có hạn, cuộc sống nghèo khó. Trách vì họ đã chưa đủ duyên phận để Trời Phật phù hộ cho may mắn để thoát khỏi cái nghèo như những người khác. (Nhóm kỹ thuật tổng đài vctel.com)

( Nhóm kỹ thuật tổng đài vctel.com )

Nói phét vừa thôi

Các vị không ủng hộ người ta đồng nào thì các vị đừng có nói phét. Cái bà mẹ có con là Màu đang nợ hàng chục triệu kia kìa. đấy! ai giỏi thì ủng hộ cái.

Lay chong o viet nam chua chac tot hon

Tôi vẫn thấy ở VN cung vay thoi , chong da'nh vo , em chong chui chi dau, ban trai giet nguoi yeu, dung trach nhung co gai o viet nam, vi ho xau so thoi, dan ong viet nam cung vu phu va gia truong con nhieu hon o nuoc ngoai nua.
Xin chia buon cung nguoi xau so, chet la giai thoat.

Lấy chồng Việt Nam sẽ an toàn hơn chăng?

Không thể phán xét các chị em lấy chồng ngoại là tham tiền và sính ngoại; và không thể miệt thị người ta dân trí thấp. Ở trong một hoàn cảnh nào đó, họ không có may mắn sống trong một cuộc sống ấm no, không có điều kiện được học hành đến nơi đến chốn. Và trong hoàn cảnh thiếu thốn Cha Mẹ thương con mong cho con được đổi đời, con cái lo cho Cha Mẹ cơ cực nên bằng cách này cách khác nhắm mắt đưa chân hòng mong sao có thể báo hiếu Cha Mẹ, nhưng nào ngờ số phận con sãi chuà vẫn cứ phải quét lá đa.

Lấy chồng Việt Nam sẽ an toàn hơn chăng khi tỉ lệ ly hôn ngày càng tăng? Hiện tượng bạo hành gia đình do chồng đánh đập vợ, cha đánh đập con cái xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông. Các địa phương phải lập ra những tổ chức chống bạo hành gia đình? Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước thì thương nhau cùng.

Các anh em hãy giảm bớt những lời phán xét cay độc và tự xây dựng cho đàn ông Việt Nam những hình ảnh đẹp với mái ấm bình yên, hạnh phúc để chị em phụ nữ không phải đi xa cho đời mỏi mệt. Xin các anh hãy là cây tùng, cây bách.

Cuộc đời đâu phải ai cũng được ăn học

Sao ai cũng nghĩ như thế nhỉ, cuộc sống đâu phải ai cũng được ăn học, đầy đủ như mấy người. Họ cũng khổ tâm lắm chứ có ai muốn lấy chồng xa đâu. vì cuộc sống cả thôi . mọi người cần có suy nghĩ nhân đạo lên .

Lỗi của Sở tư pháp?

Tôi đưa ra chủ để này mong muốn được các cơ quan chức năng rà soát lại quá trình cấp giấy đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam và người nước ngoài. Luật pháp Việt Nam quy định để lấy được giấy phép kết hôn hợp pháp với người nước ngoài, cả hai phải đi khám bệnh tổng quát, và phải trải qua phỏng vấn với cán bộ sở Tư pháp. Nếu hai việc này được làm triệt để thì tại sao lại có hiện tượng các cô gái Việt Nam đi lấy chồng ngoại không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ lời nói hoặc tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài với chồng??? Các cơ quan chức năng của chúng ta sai ở chỗ nào? Việc đi khám bệnh tổng quát để làm gì mà không phát hiện ra việc một ai đó bị điên? Việc phỏng vấn cả hai người dự định kết hôn tại Sở tư pháp làm gì? hay tất cả những việc làm đó chỉ là làm cho có làm? Nếu không cần thiết thì đề nghị cơ quan chức năng bỏ hai khâu đó đi.

Còn tôi tôi thấy cần thiết và mỗi người cán bộ trong từng khâu đó làm hết chức năng của mình có lương tâm và trách nhiêm thì các chị các em đi làm dâu xứ người sẽ không rơi vào những hoàn cảnh thương tâm như vậy. Xin các cơ quan chức năng vào cuộc. Nếu như để xảy ra những trường hợp như trên, xin hãy lục lại hồ sơ và làm rõ tội và trách nhiệm của những ban ngành nào đã làm ngơ trước việc đó... Xin mạo muội có những lời này để chị em chúng ta không phải rơi vào những hoàn cảnh thương tâm như trên. Theo tôi nếu pháp luật làm chặt hơn sẽ phần nào bớt đi những hoàn cảnh thương tâm này.

Không dễ chút nào

Nếu như nói cái cô gái đó không nên lấy chồng ngoại mà nên tự làm việc, cố gắng học để vươn lên, nói thì dễ nhưng để đạt được có dễ không ? Chỉ vì những cô gái đó có hoàn cảnh khó khăn nên mới làm như thế ! Bây giờ muốn đi học, dù có đi học nghề cũng phải cần tốn rất nhiều tiền, vậy họ lấy tiền đâu ra ? Hay cũng chính điều này sẽ thúc đẩy họ làm những điều sai trái ? Nếu họ muốn đi làm, thì người ta đòi hỏi phải có bằng cấp, nhưng dường như cũng chưa đủ, vì người ta cũng phải chi ra mấy cây vàng để được nhận vào làm !!! Nếu không có thì sao ? Thì người ta sẽ làm những việc bần cùng nhất.
Vậy nhà nước có làm gì để xoá bỏ sự bất công này không ? Có tiền trợ cấp hay giúp đỡ để người ta tiếp tục đi học không ? Có cách nào để cho mọi người được có một công việc ổn định không ? Hay chỉ dành cho những người có chức quyền cao sang ?

Các bạn đều trách nhầm người rồi

Các bạn trách những cô dâu học thấp, kém hiểu biết, ham lấy chồng ngoại để đổi đời. Nhưng tôi có một câu hỏi này cho các bạn: Vì đâu mà những cô dâu đó học thấp??? Các cô đâu phải là người thành phố, quần áo là lượt, xe máy xịn điện thoại đắt tiền, lướt net hàng ngày, tiêu tiền bố mẹ?????? Hầu hết các cô gái lấy chồng nước ngoài ( cụ thể hơn là lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc ) đều là những người sinh ra ở gia đình thuần nông. Các cô đâu có quyền lựa chọn số phận của mình, đâu có quyền lựa chọn tôi phải sinh ra trong gia đình giàu có??? Khi mà gia đình nông dân một năm chỉ dựa vào miếng ruộng, kiếm được vài triệu thì thử hỏi các cô có đủ điều kiện trang trải việc học hành cho đến nơi đến chốn??? Câu hỏi thứ 2: Tại sao các cô lại kém hiểu biết? Trả lời: là vì các cô học thấp. Một phần thôi các bạn ạ. Khi lấy chồng nước noài, kênh thông tin duy nhất các cô tiếp cận được là từ các bà mối ( môi giới hôn nhân ). Các bà mối lấy tiền của gia đình nhà chồng để chịu trách nhiệm tìm cô dâu, làm thủ tục giấy tờ. Để công việc được suôn sẻ, các bà thường ngon ngọt rằng: sang đó lấy chồng sướng lắm, gia đình chồng giàu có nọ kia. Ai ttrong số chúng ta có thể kiểm chứng được lời họ nói là đúng? Đến khi cô dâu được gả sang thì mới vỡ lẽ chồng họ chỉ là người làm công ăn lương, tầng lớp chân tay, lương 1 tháng 10 triệu chỉ là mức trung bình ở Đài Loan. Rồi trong khi các bà ấy lấy tiền hàng trăm triệu đồng của gia đình chú rể, thì chỉ đưa lại cho nhà cô dâu 1 vài triệu đồng gọi là cho có, rồi sau đó phủi tay toàn bộ trách nhiệm. Theo các bạn ai là người đáng trách ở đây???????? Chính những người vì tiền mà bán rẻ đồng bào mình mới là đáng trách các bạn ạ. Cô dâu - họ chỉ là những người bị hại thôi. Và họ cần lắm những sự cảm thông từ phía đồng bào của họ. Một sự cảm thông chân thành, chứ ko phải những lời ví dụ như: " ham tiền sính ngoại" ....

Đừng im lặng nữa!!!

Đọc những dòng này lòng tôi đau đớn quá! Giá trị của con người rẻ đến thế là cùng! Các bạn gái ơi, có nhất thiết phải lấy chồng Ngoại mới cải thiện được cuộc sống hay không? Các bạn còn rất trẻ, có thể làm việc để sinh sống mà. Đừng đánh đổi cuộc đời mình bằng việc lấy chồng nơi xứ người, tủi nhục trăm bề có thấy hết chưa? Các bậc làm Cha Mẹ, sao nỡ bán con mình với giá rẻ như thế?? Các bác đã từng sống bên nhau với nhiều khổ cực, thì với các con mình các bác nên chỉ bảo cho các con chí thú làm ăn từ chính bàn tay của mình đi...

Sự sống chưa từ chối những người có chí bao giờ. Và cuối cùng là, với chính quyền...có nên để Phụ nữ Việt " đựơc bán" ra nước ngoài nữa không?? Và có biện pháp gì hỗ trợ và bảo vệ họ...Hãy bắt đầu làm ngay dùm, tất cả mọi người, các nhà báo.....Đừng để người Việt Nam đau với nỗi đau này thêm một lần nữa.

Đau lòng quá

Người dân ở làng quê VN thật đau khổ: Nghèo, thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, họ bị dân TP hay người nước ngoài lừa gạt, cướp bóc là chuyện dễ hiểu, nhưng để họ chà đạp lên nhân phẩm, cả thể xác & tâm hồn của người VN ta như thế, cùng là người Việt ai chẳng thấy đau lòng? Trách nhiệm này của ai?

Không thể vơ nắm cả đũa

"Những cô gái lấy chồng nước ngoài thường rơi vào hoàn cảnh bị ép buộc, bị đặt vào một môi trường xa lạ, không người trò chuyện, dẫn đến lạc lõng dần dần sinh ra trầm uất"

Tác giả bài báo không thể vơ nắm cả đũa được. Thường thì chỉ đối với trường hợp lấy chồng Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan thôi. Phụ nữ Việt lấy chồng ở các nước phương Tây ít khi gặp phải những tình trạng rắc rối như vậy. Nếu bị ngược đãi, nhà nước sẽ có luật bảo vệ. Còn tới mức mà không thể nói chuyện nổi với chồng, thì ở một số nước như Australia, họ cũng không cấp visa cho mà sang

Tuyên truyền cho các vùng quê

Đọc xong bài viết này, tôi cảm thấy rất buồn cho những gia đình đã cho con mình lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo mà họ phải làm như vậy. Thiết nghĩ, chỉ mong sao các cơ quan chức trách, hội phụ nữ cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc tuyên truyền cho người dân ở các vùng quê hiểu rõ để có thể tránh được những chuyện buồn như thế này.

Hãy thận trọng khi lấy chồng ngoại

Rat nhieu co gai Viet nam lay chong ngoai gap mot ket qua tuong tu ,vay nhung hang ngan co gai van mo uoc co mot tam chong ngoai .Van con hang tram co khoe minh de cho trai Han quoc , trai Dai loan tuyen chon .Mong rang nhung bai bao nhu tren day se la mot su canh tinh cho nhung ai mo mot cuoc song giau sang , sung suong noi xu nguoi . Hay than trong , dung de den khi mat tat ca roi moi hoi tiec ,luc ay thi da qua muon roi .

Thương thiệt

Lấy chồng việt nam là sướng nhất, đi đâu cho xa khổ đời con gái

Phải có đạo luật rõ ràng

Theo tôi Chính Phủ cần phải ra một đạo luật cấm Môi Giới Kết Hôn với người ngoại quốc. Còn trường hợp kết hôn tự nguyện cần phải siết chặt bằng một số điều kiện ràng buộc như : Phải có thủ tục đăng ký kết hôn từ bên kia, chứ không chỉ là tại VN, chứng minh có khả năng bảo bọc vợ con, thời gian tìm hiểu và học văn hóa, ngôn ngữ của chồng hoặc vợ tối thiểu là 1 năm. .. Thậm chí cấm người Việt kết hôn với công dân của Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Có như vậy thì mới bảo vệ được công dân nước mình chứ. Vài lời tâm sự một cách nghiêm túc.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao