E-mail
Bản In
Cần loại khỏi xã hội
Những loại đàn ông như vậy, tốt nhất là cho chúng liều thuốc chuột, vài năm tù rồi tự do còn sướng hơn. Khổ nỗi, phần lớn là tại chị em phụ nữ quá nhu nhược để cho chúng có điều kiện thỏa mãn sở thích gàn dở dã man. Chị em hãy vì bản thân, vì con cái mà vùng lên.
Đay khong phai la chuyen rieng cua gia dinh ban!
Toi nam nay da 40 tuoi, sinh ra trong mot gia dinh co 9 anh em. 5 trai 4 gai, cung nhu ban me toi that la mot nguoi co mot khong hai ve su nhan nhuc. Co dieu khac mot chut la ba toi khong he danh me toi, nhung danh con, con chui thi khong chua mot ai.
Đoi voi 9 anh em toi, thi co 3 nguoi sinh sau thi co phan do hon mot ti, 6 anh em con lai thi that la khung khiep.Voi toi bay gio nhieu luc toi cung khong co cau tra loi cho chinh minh han, thu ong ay? Voi nhung gi ong ay da lam, va doi xu voi chung toi that su khong dang de tha thu. nhung ong ay la
Do la tam su cua rieng gia dinh toi, toi mong rang xa hoi Viet Nam co the lam duoc gi do de cham dut nhung tinh trang tuong tu dang ton tai rat ac nghiet cho nhieu tuoi tho cua nguoi Viet chung ta.
Mẹ của tôi cũng phải chịu đựng
Khi đọc bài viết này tôi càng thêm buồn về số phận của những người phụ nữ Việt Nam. Tôi cũng luôn nghĩ tại sao lại có những người đàn ông điên cuồng và vô nhân tính đến như vậy không biết. Không chỉ có người phụ nữ, người mẹ trong những gia đình rơi vào hoàn cảnh như thế phải chịu đau khổ mà ngay cả những đứa con của họ cũng chịu nhiều thiệt thòi. Bản thân tôi cũng vây, tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là công nhân viên chức. Mẹ tôi là một người phụ nữ phải nói là nhẫn nhịn vì chồng, vì con chưa ai bằng. Suốt cuộc đời công tác vì sự nghiệp, vì gia đình. Nhưng ngược lại, bố tôi là một người không thể chấp nhận được. Tôi và các anh chị tôi chưa bao giờ biết cảm nhận tình thương của một người bố dành cho con là như thế nào. Mỗi khi lên cơn bực tức vô cớ, ông thường đánh con cái không thương tiếc. Tôi từng nghe kể, có lần bố nhét anh cả tôi vào cái bao dứa rồi vứt xuống ao đầu ngõ, may mà bao không buộc đầu dây nên anh tôi thoát ra được. Ngay bản thân tôi cũng vậy, cũng rất rất nhiều lần bị bố tôi đánh. Mà bố tôi đánh thì toàn vào đầu, chứ vào mông thì còn đỡ ảnh hưởng đến trí óc. Nhưng người phải chịu nhiều nhất là mẹ tôi. Năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi rồi mà cách đây vài ngày khi về nghỉ cuối tuần tôi được biết mẹ lại bị bố phang cho mấy cái dép vào mặt. Tôi hận bố tôi lắm, hận đến xương tủy. Bố tôi thì nhiều tật xấu vô kể, nói ra chỉ thêm xấu hổ. Nhưng là một người được bố mẹ cho ăn học tử tế tôi cũng chẳng biết làm gì hơn là buồn cho mẹ và nước mắt cứ ngấm dần từng giọt vào trong. Tôi luôn nghĩ con người ta đều có số phận và kiếp luân hồi. Bố tôi ăn ở tàn ác với mẹ con tôi thì kiếp sau ông sẽ phải trả giá thôi. Tôi luôn mong cuộc sống này con người ngày càng có văn hóa với nhau hơn. Không còn những người mẹ khổ đau như mẹ tôi nữa và những đứa con được sống trong tình yêu thương của cha mẹ nhiều hơn.
- Bé gái 10 tuổi bị cha mẹ nuôi đánh đến hoảng loạn (13/02)
- Chờ con yêu (13/02)
- Tại sao sau Tết da tôi lại nổi mụn? (13/02)
- Valentine gợi nhớ kỷ niệm buồn (13/02)
- Đau lòng thai dị tật dù mẹ trẻ, khỏe (13/02)
- Cứu vợ tự thiêu, cả đôi cùng bỏng nặng (10/06)
- Gần 100 công nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn (10/06)
- Mai Phương Thúy đến thăm các bé ung thư
(09/06) - Nỗi đau da cam trên những em bé Việt Nam
(09/06) - Bé gái 3 tuổi nghiện thuốc và bia sau tai nạn (09/06)
- Bộ Tư pháp lại 'tuýt còi' quy định mới về bảo hiểm y tế (09/06)
- Chiều chồng mùa World cup (09/06)
- Không nên coi thường khi đau bụng kinh (09/06)
- Bé gái nhập viện vì uống quá liều đông dược (09/06)
- Sau nạo VA, bệnh nhi nôn ra... gạc (09/06)
- Đức Hải hướng dẫn con đánh răng (09/06)
- Rò bình gas, 2 người chết (09/06)
- Tọa đàm về dạy con cách tư duy (09/06)
- Tử vong vì uống nhầm nước lá ngón (09/06)
- Cô bé 7 tuổi trong cơ thể một bà lão (08/06)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|








VnExpress tuyển dụng
Bạn phải hành động
"Năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi rồi mà cách đây vài ngày khi về nghỉ cuối tuần tôi được biết mẹ lại bị bố phang cho mấy cái dép vào mặt. Tôi hận bố tôi lắm, hận đến xương tủy. Bố tôi thì nhiều tật xấu vô kể, nói ra chỉ thêm xấu hổ. Nhưng là một người được bố mẹ cho ăn học tử tế tôi cũng chẳng biết làm gì hơn là buồn cho mẹ và nước mắt cứ ngấm dần từng giọt vào trong"
Bạn có nghĩ, chỉ biết im lặng và buồn cho mẹ là quá vô tâm không?