Thứ ba, 16/3/2010, 10:50 GMT+7

Ngày cuối cùng của bé gái qua đời vì ung thư

Đêm 14/3, cả phòng bệnh 305 không ai ngủ được bởi cứ vài giây, Nhã lại kêu lên một lần, lúc khe khẽ, lúc lại gào thét khuấy động khu nhi, khoa Nội A, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Gần sáng thì tiếng kêu ngừng hẳn.

Thay vì chắc lưỡi, ôm đầu bịt tai chịu đựng khi Nhã kêu gào như mọi khi, lúc này, vừa nghe cô bé bị ung thư tuyến tụy nằm yên không còn la khóc, mọi người trong phòng lại lần lượt kéo nhau dậy. Đèn được bật sáng như xua đi thứ bóng tối mà các bệnh nhi ung thư vốn rất sợ. Dưới ánh huỳnh quang, gương mặt cô bé 7 tuổi hiện lên xanh xao. Người co giật, mắt nhắm nghiền nhưng miệng Nhã vẫn khe khẽ: “Ba Rin ơi, cứu con, con không muốn chết”.

* Những phận đời con trẻ mỏi mòn vì ung thư

Ôm cô con gái vào lòng, người cha 34 tuổi gầy nhom nhăn nhúm mặt, nước mắt giàn giụa, anh Rin biết đây là lần cuối cùng con anh có thể nói. Chị Trương Thị Ngọc, vợ anh ngồi cạnh chồng, mắt nhìn con nhưng như nhắm nghiền, người chị lúc rung lên bần bật, lúc gần như ngất đi.

Không còn đủ sức mở mắt nhìn bố mẹ, cô bé giơ cánh tay nhỏ xíu lên khoảng không trước mặt, vẫy vẫy những ngón tay nhỏ xíu xanh xao như muốn níu kéo mọi thứ về phía mình. Cả phòng bệnh, những người cũng có con đang bị bệnh ung thư hoành hành, không ai cầm được nước mắt. Vài người vội lấy bàn tay ngăn không cho con mình nhìn thấy cảnh bạn sắp lìa đời. Nhưng Nhã chưa ra đi vào lúc ấy...

Chiều 15/3, bé Nhã trong những phút giây cuối đời. Ảnh: Thiên Chương.

3h sáng, chỉ vài phút sau khi nghe tiếng khóc thảm, điều dưỡng và bác sĩ trực có mặt. Nhã được nhanh chóng chuyển lên một cái giường cao ráo hơn thay vì phải nằm bẹp ở một góc phòng quá tải như cả năm nay em đã từng. Một bình ôxy loại lớn được mang đến. Cô điều dưỡng đặt vào hai lỗ mũi của em hai cái ống cao su để trợ thở. Thay vì đưa tay tháo phăng như mọi khi, hôm nay Nhã nằm yên. Máy đo nhịp tim cũng được đưa đến. Một bác sĩ bảo anh Rin ra ngoài thú thật: “Cháu yếu lắm rồi. Cầu mong nó qua được hôm nay”.

Nhìn thấy điệu bộ của chồng bước vào, biết ngay có điều chẳng lành, chị Ngọc khóc rú thật to, nước mắt rơi lã chã vào mặt con, khiến cô bé khẽ rùng mình. Một người nuôi con cùng bị ung thư giai đoạn cuối thấy chị Ngọc quá xúc động đã ôm chầm lấy chị rồi cả hai cùng khóc. Nhã nằm yên bất động, chỉ có bộ ngực teo rút thì thi thoảng lại phồng lên rồi xẹp xuống ngay và ngón chân cái cứ vài giây lại co co một lần.

Thời gian của đêm cứ chầm chậm trôi, nhưng khi trời bắt đầu sáng thì lại sáng rất nhanh. Bình minh Sài Gòn giữa tháng 3 chói chang từ rất sớm, ngoài cửa sổ, trên tán lá bàng vươn gần đến khung cửa sổ nơi Nhã nằm, vài chú chim sẻ vô tư ríu rít. Trên giường bệnh, anh Rin vẫn ngồi khư khư ôm con đúng tư thế của đêm qua, còn cô bé vẫn xanh như chiếc lá. Cả phòng bệnh, ai nấy đều yên lặng dõi theo.

Đúng15h ngày 15/3, sau gần một ngày trở mệt, Nhã giật giật người khe khẽ vài lần rồi gương mặt bỗng giãn ra thanh thản. Máy đo nhịp tim bên cạnh em tít lên một hồi rồi bất động với làn sóng nằm ngang.

Không còn vật vã như vài giờ trước, đôi mắt người cha lúc này ráo hoảnh, thất thần. Nhìn dáng người cha gầy bế thi thể con, ngoài những cặp mắt rưng rưng đỏ của người bệnh và người nuôi bệnh, vị bác sĩ gần một năm gần gũi với Nhã cũng nghẹn ngào. “Khi nhập viện, bệnh ung thư tuyến tụy của bé đã ở giai đoạn cuối. Chúng tôi dù cố gắng hết sức nhưng vẫn biết rằng, sự sống của cháu là rất mong manh”.

Chờ thủ tục về quê, không nghĩ đến tương lai mù mịt vì hàng năm trời cả hai vợ chồng bỏ việc nuôi con, người cha cứ nói thao thao bất tuyệt về Nhã. Rằng “Tết vừa rồi con tôi được 7 tuổi”, rằng “khi ấy con còn bảo mình thích được lì xì”. Rồi xa xôi hơn, anh trách ông Trời tại sao quá bất công, đã không thương xót cho cái gia cảnh khốn khó của anh lại còn bắt đứa con gái đang khỏe mạnh bỗng dưng mắc bệnh.

Chiều cùng ngày, chiếc xe cứu thương lăn bánh đưa bé Huỳnh Thị Thanh Nhã ra khỏi cổng bệnh viện. Nhiều phụ huynh nuôi con bệnh nan y ở cùng phòng với bé Nhã bế con dõi mắt nhìn theo xe rồi lại nhìn nhau mà khóc. Không dám nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu, “không khóc sao được bởi khi mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này, những sinh linh bé bỏng bạc mệnh rồi không biết sẽ ra đi vào lúc nào”.

Tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, hiện có đến vài chục em bị ung thư giai đoạn cuối. Sự sống của các em không được tính bằng năm, bằng tháng mà đôi khi chỉ tính bằng ngày, bằng giờ. Tại đây, ngoài nỗi đau nhìn con tiều tụy dần, như lời của nhiều phụ huynh: "Nỗi khổ mang tên cơm áo gạo tiền như cái án treo trước mắt bởi bán nhà nuôi con đâu còn là chuyện lạ".

Thiên Chương

Chuc em ra di nhe nhang

Tui vua moi doc dc tin nay tren trang ngay 31/8 tui ko khoi bang hang truoc cai truoc cua mot be gai bi benh ung thu .Cuoc doi lun co nhung thu ta ko the luong truoc dc la no se di ve dau nhung chuyen da nhu the rui` dung buon tui vi so phan nua. Phai co niem tin ve mot ngay nao` do tuoi dep hoi .Vi bong toi ko theo ta mai mai dau cho nen vi the ta phai song vui ve nhug tui rat dau pun vi chuyen cua em. Chut em nhe nhang o ben the gioi ben kia . Chut gia dinh se co mot cuoc song vui ve vuot wa noi dau truoc mat !!!!

Mong bệnh viện ung thư rộng rãi hơn

Trước Tết tôi cùng cơ quan đi thăm và lì xì các em. Thật không tin nổi là những căn phòng ở đây chỉ từ 15 đến 25 mét vuông, vậy mà chứa đến vài chục bệnh nhi, phòng nào nhỏ (15m2) thì chứa khoảng 20 em cùng người thân chăm sóc, tức khoảng 40 con người chen chúc nhau trên diện tích 15m2, con số đó là gấp đôi cho những phòng lớn hơn.

Nếu phải sống trong điều kiện như vậy thì người khoẻ mạnh cũng không thể chứ nói gì đến các em đang mang bệnh hiểm nghèo! Các bác sĩ ở đây nói đa phần các em mang bệnh này thì chỉ có vào bệnh viện mà không có ra viện, lâu lâu về thăm nhà đôi ba hôm phải vào lại. Chính vì điều đó mà nơi này ngày càng chật thêm. Thật xót xa! Mong rằng lãnh đạo Thành phố quan tâm hơn nữa, đầu tư xây dựng cho các em những phòng bệnh rộng rãi hơn nữa, tốt hơn nữa.

Xin chia buồn cùng gia đình cháu Nhã

Tôi cũng đã khóc khi xem tin này, tôi cũng bị bệnh bướu và cũng đang điều trị ở ung bướu, nhưng số tôi vẫn may mắn hơn mấy cháu và các gia đình khác là bướu của tôi là lành tính, nhưng mổ đã 2 lần mà vẫn không khỏi, nếu những ai đó đã đặt chân tới bệnh viện ung bướu rồi về sẽ có cảm nhận cuộc sống khác, tôi cũng bệnh nhưng tôi ước gì tôi có tiền để giúp những hoàn cảnh đáng thương đó. Qua đây tôi mong những tấm lòng hảo tâm ở gần xa hãy đến bệnh viện ung bướu giúp đỡ những gia đình khó khăn ấy.

Cám ơn bài viết!

Cảm ơn tác giả Thiên Chương, cảm ơn VnExpress.net đã cho tôi được thấy những hình ảnh này. Thật sự tôi rất xúc động và cảm thấy đau nhói trong lòng khi nhìn những cảnh đời như vậy. Tôi xin đuợc chia buồn cùng gia đình anh Rin, chị Ngọc, chia sẻ với những cháu bé đang sống trong mỏi mòn vì căn bệnh quái ác. Mong một ngày nào đó, y học tiến bộ sẽ sớm tìm ra phương thuốc đặc hiệu chữa trị. Mong các bậc phụ huynh và người thân vững lòng tin vào ngày mai tươi sáng...

Vĩnh biệt em

Ra đi thanh thản e nhé. Cô bé dũng cảm!

Đau khổ quá

Bác tôi cũng vậy, ngày cuối cùng của cuộc đời. Thật là đau khổ, nhưng sao tôi không thể khóc được ngay lúc đấy. Giờ nhờ lại mà người cứ run run, mắt có đỏ nhưng có phải là khóc đâu. Bác ơi! Nhã ơi! Những cuộc đời bất hạnh

Trẻ em như búp trên cành....

Tôi cũng có con nhỏ. Đọc một đoạn, không dám đọc hết bài, tôi có cảm giác như một vết thương dữ dội vừa xảy ra trong tâm trí. Thương bé Nhã lắm, thương lắm, tôi cố để không rơi nước mắt..."Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan". Trẻ em như là thiên thần, chúng rất ngây thơ và vô tư lắm, chưa biết khái niệm về sự sống còn...sao cuộc sống đôi khi quá tàn nhẫn. Mọi người hãy làm gì đó cho con em chúng ta đi!

Tôi đã rơi lệ

Tôi rất đau lòng và đã rơi nước mắt thực sự. Đây là bài viết rất hay. Chúng ta đều có con và khi nhận ra điều này quá đau lòng. Tôi xin chia sẻ lòng mình với mọi người và xin được hảo tâm Bé!

Thật đau lòng

Tôi đã lặng người khi đọc xong bài viết này. Em Nhã hãy phù hộ cho bố mẹ em nhé!

Anh chị hãy đừng quá đau lòng!

Cũng là một người cha,tôi thành thật xin chia buồn cùng anh chị trước sự mất mát này. Mong cháu ra đi thanh thản, hãy nhớ rằng con đã đem đến cho bố mẹ của con bảy năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Mong rằng tôi sẽ không phải đọc hay chứng kiến những việc đau lòng như thế này nữa. Đã đến lúc chúng ta nghĩ đến việc lập một quỹ hỗ trợ hay một diễn đàn để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương này kịp thời.

Cần lắm những tấm lòng

Tác giả Thiên Chương đã viết một bài viết ấn tượng. Đọc bài viết của bạn sao thấy cuộc đời ta sao nhỏ nhoi, tội nghiệp. Xin được nguyện cầu cho bé Nhã - một thiên thần - trở về với thiên đường; nơi không còn khổ đau hành hạ, nơi chỉ có trời xanh mây trắng và những điệu nhạc du dương. Xin chân thành chia buồn cùng anh Rin, chị Ngọc - Anh chị đã làm hết sức những gì mình có để giữ lại con mình - Mong rằng cả cộng đồng chúng ta chung tay, góp sức nhằm chia sẽ những khó khăn cho những bậc phụ huynh không may có con em rơi vào hoàn cảnh này. Cần lắm những tấm lòng!

Tôi đã khóc!

Thật là bất hạnh. Đọc xong bai này mặc dù cố nhịn nhưng nước mắt cứ trào ra!
Thôi Nhã ơi, chú chúc con ra di thanh thản nhé! Ông Trời thật là bất công!

Cháu xin chia buồn cùng gia đình chú Rin.

Bé Nhã ra đi, tất cả những ai đã đọc bài báo này hay tận mắt chứng kiến đều rất đau lòng. Thay mặt cho các bạn đọc, cháu xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất cùng gia đình cô chú. Chú Rin và cô hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này nha dù cháu biết điều đó thật là khó.

Ung thư khủng khiếp quá

Tôi thành thật chia buồn đến gia đình anh Rin.Thật tội nghiệp cho bé Nhã quá!cầu chúc cho anh chị sớm vượt qua nổi mất mát khủng khiếp này, thật sự tôi rất đau lòng khi đọc tin này, mong tất cả những người làm cha làm mẹ hiểu dược nổi đau mất mát của gia đình anh Rin cùng chia sẻ với gia đình anh Rin.

Tôi từng có người thân như thế!

Mình đã mất người mẹ và người cậu ruột cũng từ các chứng bệnh ung thư và cũng ở bên cạnh họ trong những ngày tháng họ vật vã đau đớn. Nên mình biết rằng bé đau lắm. Sự khủng khiếp từ cái đau này chả có cách gì chữa được. Nhà mình cũng cạn kiệt đến đồng bạc cuối cùng để chạy chữa cho mẹ với đủ thứ thuốc đông - tây y ... mà rồi cũng bó tay. Mình hy vọng mỗi người khi đọc những nỗi đau này hãy chung tay góp phần bảo vệ sự trong sạch của môi trường, một trong những nguyên nhân gây nên các căn bệnh ung thư và bao căn bệnh khác.

Hãy ra đi thanh thản em nhé

Cầu mong cho linh hồn em ở dưới suối vàng được thanh thản và siêu thoát!

Thành tâm cầu mong em được sanh về Cực Lạc

A Di Đà Phật!

Đau lòng quá

Tôi cũng có con nhỏ nên không thể cầm nước mắt khi đọc bài viết trên. Thương quá! Còn biết bao gia đình phải chịu nỗi đau xé ruột như thế này. Thành tâm chia sẽ nỗi đau với gia đình anh chị.

Không kìm được nước mắt

Có lẽ trong cùng hoàn cảnh ấy mới thấu hiểu hết được tình cảnh của gia đình bé lúc này. Tôi cũng từng có mẹ qua đời tại BV Ung Bướu TPHCM, cũng chứng kiến lúc mẹ ra đi, nên tôi đã không kìm được nước mắt khi đọc bài báo này. Chỉ biết cầu mong cho bé ra đi thanh thản và sớm được siêu thoát., mong cho anh Rin và chị Ngọc sớm vượt qua được cú sốc này.

Cầu trời cho con được an lành nơi chín suối!

Tôi rất xúc động khi đọc bài viết này, xin chân thành chia buồn với anh - chị Rin và Cầu trời cho con được an lành nơi chín suối.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao