E-mail
Bản In
Còn nhiều bác sỹ và y tá như vậy
Tôi cũng đã chứng kiến vài lần thái độ thờ ơ, không quan tâm của bác sỹ và y tá tương tự như trường hợp trên, thế nhưng vì người thân mình đang nguy kịch nên phải cầu cạnh và nín lặng và họ đã ban ơn cho gia đình tôi. Bởi vậy mới có tiêu cực trong ngành y. Tôi không nói tất cả, nhưng phần lớn là phải chịu tiêu cực (lót tay, bôi trơn) để được quan tâm hơn.
Bệnh viện Bưu điện II thật đáng khen các y, bác sỹ ở đây họ thật nhiệt tình, chăm sóc chu đáo, nhẹ nhàng, lễ độ... dù tôi không tặng họ cái gì và chỉ khám chữa bệnh của Bảo Hiểm Y Tế.
Thiển ý của tôi thì thật bức xúc, thế nhưng nhiều người lại cho là sự việc trên là bình thường.
Bao giờ dân hết sợ vào bệnh viện?
Trong đời một người có ai không ra vào viện ít nhất một lần? Dù không thích "mùi bệnh viện" nhưng đôi lúc phải vào vì thăm nuôi người thân hoặc bản thân bị bệnh gì đó. Thỉnh thoảng tôi bị hạ đường huyết và hạ canxi nên cũng nhập viện truyền nước biển. Nhưng tôi vẫn thấy bực mình với thái độ của các y bác sĩ.
Dân không hiểu gì về y học nên không biết biểu hiện của bệnh là gì, có ảnh hưởng gì không, hậu quả ra sao nên hễ có bất thường là chạy tìm y bác sỹ nhưng hụt hết hơi, gọi hoài mấy lần vẫn chưa đến, người thân hoảng quá đành tự xử luôn thì y bác sỹ mới tới bảo: "không được tự ý", "không có gì"... hay lẳng lặng sửa ống tiêm, lắc lắc chai nước biển rồi bỏ đi chẳng giải thích lý do. Cũng có bác sĩ quan tâm nhưng ở mức độ "an ủi": "cố lên nha", "gắng ăn cho có sức"... Ban ngày còn đỡ, sợ nhất là ban đêm, vì ôi thôi lắm lúc chẳng biết kêu ai, kêu ở đâu...
Biết đến bao giờ dân hết sợ vào bệnh viện?
Pháp luật cần trừng trị thích đáng
Qua dòng tin nhắn này mình xin chân thành chia buồn với gia đình anh Phúc. Mong gia đình anh sẽ sớm vượt qua được nỗi buồn này. Thực sự khi đọc bài viết trên tôi thấy rất bức xúc với việc làm vô trách nhiệm của một số ê kíp, bác sỹ ở bệnh viện Xanh Pôn. Đâu rồi lời bác Hồ đã dạy "lương y như từ mẫu"! Mình hy vọng rằng pháp luật sẽ trừng trị thích đáng những việc làm vô trách nhiệm của các y, bác sỹ nói trên.
Bác sĩ chu đáo hơn một chút thì đâu có việc đáng tiếc
Tôi thực sự bất bình khi lại được tin có bệnh nhân thiệt mạng do sự tắc trách của bác sĩ, nhất là ở một bệnh viện cấp Trung ương. Trên thực tế những trường hợp như thế này xảy ra tại các bệnh viện là khá nhiều, nhưng không hiểu sao, những vụ việc đó lại chỉ được coi là "sơ suất đáng tiếc", và nếu có nhận sai thì gia đình người bị nạn cũng sẽ chỉ nhận được lời xin lỗi từ phía bác sĩ...
Tôi thiết nghĩ, đối với mỗi công việc cũng đều có những sơ suất nhất thời, nhưng đặc biệt với ngành y, nhạy cảm với tính mạng của một con người, thì mong từ trong tâm các bác sĩ hãy chăm sóc bệnh nhân chu đáo hơn một chút thôi thì những việc đáng tiếc đã không xảy ra.
'Sơ xuất' này không thể tha thứ
Qua kiến thức về hiện tượng sốc phản vệ dẫn đến cái chết của anh Diệp, tôi và mọi người đọc bài viết này đều cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Diệp là do sự tắc trách của cán bộ y tá, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, cụ thể là bác sĩ Trung.
Bất kỳ ngành nghề nào cũng có thể có sai sót, sơ suất, nhưng ngành y là ngành vô cùng quan trọng liên quan tính mạng con người. Nếu như bác sĩ đã có cái tâm, có trách nhiệm với công việc thì sự ra đi của bệnh nhân là điều tuy rất đau lòng nhưng cần phải thông cảm. Nhưng với sự vô trách nhiệm như vậy thì điều này không thể thông cảm, cần truy cứu trách nhiệm hình sự như những tội khác. Tôi cũng như nhiều người dân rất mong các cơ quan chức năng cần công bằng trong vụ việc này, đừng để người dân mất niềm tin vào pháp luật.
Không cho tồn tại những bác sĩ thiếu y đức
Khi nghe chuyện của anh Diệp, tôi rất đau lòng. Một mạng người mà người ta xem quá thường trong khi mình là một bác sĩ để chữa trị cho người dân.
Theo tôi nghĩ khi truyền dịch vào cơ thể người thì có thể gây ra phản ứng phụ. Nhưng là một bác sĩ thì mình phải theo dõi suốt trong quá trình truyền dịch để giải quyết kịp thời khi có vấn đề xảy ra. Đằng này, bác sĩ lại thờ ơ với bệnh nhân, có những câu trả lời quá tắc trách.
Tôi đề nghị pháp luật, bộ y tế cần mạnh tay đối với những người thiếu y đức để không mất đi những con người vô tội như anh Diệp.
Bác sĩ như vậy là quá vô trách nhiệm
Những trường hợp về việc vô trách nhiệm của một số các cán bộ y bác sĩ dẫn đến tử vong cho bệnh nhân không còn là hiếm gặp nữa. Chỉ xin nhấn mạnh thêm một điều rằng, tính mạng con người là vô giá đối với gia đình bạn bè họ. Những sai sót và sai lầm có thể tránh được tại sao không cố gắng để tránh và có trách nhiệm hơn với bệnh nhân và xã hội.
Tôi tự hỏi đã bao giờ các y bác sĩ vô trách nhiệm đó tự vấn lương tâm mình chưa? Họ cũng có gia đình, con cái như bao bệnh nhân khác, họ có bao giờ đau xót khi đặt mình vào địa vị những người mất người thân do sự vô trách nhiệm mà họ gọi là "sơ xuất đáng tiếc" đó không? Mong là sẽ có những biện pháp kỉ luật nghiêm khắc với các cán bộ vô trách nhiệm kia.
Chỉ khổ cho gia đình người ra đi
Tôi chỉ là độc giả, nhưng nếu đúng như lời kể của anh Phúc thì cảm giác của tôi là vừa uất ức nhưng cũng thấy thật bình thường. Uất ức bởi tội cho anh Diệp đã ra đi quá sớm khi ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, thương cho gia đình anh bởi sự mất mát quá lơn và oan uổng. Bình thường bởi tôi thấy cách làm việc của một bộ phận những người vô trách nhiệm đến tàn nhẫn như vậy là không phải mới thấy ở Việt Nam chúng ta. Còn rất nhiều con người khác cũng như vậy, ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.
Cần điều tra và xử lý nếu sai phạm
Tôi nghĩ cần phải làm sáng tỏ vụ việc này. Nếu đúng như lời anh Phúc nói thì trách nhiệm chính thuộc về bác sĩ Trung. Thiết nghĩ, bác sĩ là người chữa bệnh cho người khác và được bệnh nhân cũng như những người nhà bệnh nhân tin cậy và gửi gắm hy vọng. Thế nhưng nếu bác sĩ thiếu trách nhiệm thì điều đó thực sự nguy hiểm và cần được xử lý bằng mọi hình thức. Có như thế thì những người dân bình thường(không phải là bác sĩ) mới có thể yên tâm mỗi khi có bệnh và đến bệnh viện, mới có thể đặt niềm hy vọng vào những người thầy thuốc.
Góp ý với ngành y tế
Hiện nay tình trạng bác sỹ, y tá thiếu trách nhiệm, không hiếm trường hợp có thể gọi là thờ ơ vô trách nhiệm đối với bệnh nhân. Cần phải xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm để ngành y tế có được sự tin yêu của nhân dân hơn, và thay đổi ý thức và phong cách phục vụ của đội ngũ bác sỹ y tá. Lấy y đức làm đầu, hết mình phục vụ nhân dân không màng danh lợi, không bị chi phối quá nhiều vì mục đích kinh tế. Ngành y tế là một ngành quan trọng liên quan đến tính mạng con người, cao hơn nữa là liên quan đến giống nòi, đến sự tồn vong của dân tộc ...
Tính mạng con người là quan trọng
Tính mạng của con người là quan trọng, không thể vô trách nhiệm gây chết người rồi lại đổ lỗi do sơ suất được. Bệnh nhân vào viện là đã trao cả tính mạng mình cho bác sỹ, thử hỏi nếu người nhà của những vị bác sỹ đó bị đối xử như vậy thì họ sẽ cảm thấy như thế nào?
Cần phải làm rõ vụ việc này
Tôi thấy việc này cần được làm rõ trách nhiệm thuộc về ai. Không thể coi sinh mạng của người bệnh một cách thờ ơ và tác trắch như vậy được.
Cần xử lý nghiêm những người liên quan
Cần phải xử lý nghiêm những người liên quan. Hình như các bác sĩ này không có lương tâm. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh.
'Lương y như từ mẫu' ở đâu?
Thật buồn khi có những cái chết oan ức và vô lý như vậy? Không hiểu cái câu "lương y như từ mẫu" ở đâu nữa? Ý thức, trách nhiệm và lòng nhân ái của người thầy thuốc đâu rồi? Một sinh mạng của con người không thể đánh đổi được bằng bất kỳ thứ gì trên đời này. Vậy mà vì sự vô trách nhiệm của mình mà cả ê kíp đã gây nên điều thương tâm cho gia đình mình.
Cần làm rõ trách nhiệm
Tôi vừa mới sinh em bé và nhận thấy rằng mạng người thân đáng trân trọng và quý giá biết bao. Tuy nhiên đọc bài báo tôi thấy các bác sỹ là thật nhẫn tâm và vô trách nhiệm. Thực ra họ có nghĩ rằng lúc nào đó họ sẽ chứng kiến chính người thân họ rơi vào tình cảnh như họ từng làm. Tôi thiết nghĩ nên điều ra và truy cứu trách nhiệm của các cá nhân xem thường tính mạng con người.
Cũng nên thông cảm cho bác sĩ
Thành thật chia buồn cùng gia đình bênh nhân Diệp. Chúng ta cũng nên thông cảm cho các bác sĩ, áp lực công việc lớn lắm. Tuy nhiên trong trường hợp này cần có một bản án thật nặng cho "ông" bác sĩ vô trách nhiệm.
Cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc
Các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc điều tra sự việc. Nếu cái chết của bệnh nhân Diệp có một phần liên quan đến sự tắc trách của ê kíp Y tá, Bác sỹ thì cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý thích đáng. Để tránh gây tâm lý hoang mang cho nhân dân.
Một con sâu làm rầu nồi canh
Tôi không nói việc này là lỗi của ai vì việc đó sẽ được kết luận bởi Thanh tra y tế. Nhưng kết quả có được chấp nhận hay không? Và bệnh viện có trách nhiệm gì với nạn nhân? "Lương y như từ mẫu" sẽ cân xứng thế nào với “đây là một sơ xuất đáng tiếc của ngành y” ?
Y đức là như vậy sao
Tôi đề nghị phải xử lý hình sự đối với bác sĩ và kíp y tá gây nên cái chết của bệnh nhân. Đừng nói đến y đức nữa, đây là sự tột cùng của sự suy đồi đạo đức, sự vô cảm và tàn nhẫn.
- Thai phụ thứ 11 tử vong vì cúm H1N1 (25/11)
- Nghìn lẻ chiêu hành vợ của các hôn phu (25/11)
- Giúp con không lệch giới tính (25/11)
- Chuyện đời 50 năm của người đàn bà cải giới (25/11)
- Đẻ cố cho đến khi được cặp sinh đôi (25/11)
- Nữ sinh lớp 9 tự tử vì không được bố mẹ quan tâm (24/11)
- Trung Quốc cấm che giấu các ca tử vong vì H1N1 (24/11)
- Trứng ngỗng không tốt cho bà bầu như đồn đại (24/11)
- Cậu bé bị tàu hỏa nghiến mất chân và cơ quan sinh dục (24/11)
- Độc giả nhận sách 'Mẹ ơi, con được sinh ra từ đâu' (24/11)
- 'Nghịch bẩn tốt cho trẻ' (24/11)
- 'Bở hơi tai' thuê nhà cho tổ ấm (24/11)
- Bệnh viện quá tải, Thủ tướng yêu cầu đầu tư cho tuyến dưới (24/11)
- Chế biến hành phi bằng dầu cháy đen
(23/11) - Bị 'nhốt' trong cơ thể bất động 23 năm (23/11)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|








VnExpress tuyển dụng
Báo chí có nói quá không
Tôi cũng là một bác sĩ, có rất nhiều người bạn làm ở các viện qua tìm hiểu tôi thấy có rất nhiều điểm cho là bài viết này có phần quá lên hơn so với thực tế. - Thứ nhất: một sinh viên năm thứ 3 trường y hay một y tá trung cấp cũng biết rất rõ một điều các triệu trứng như miêu tả là: quằn quại, có lúc người bắn hẳn lên khỏi giường, đau toàn bộ vùng bụng là biểu hiện của sốc. Mà đã là sốc là một cấp cứu, không có bác sĩ hay y tá nào có thể làm ngơ chuyện này như miêu tả - Thứ hai: sau khi bệnh nhân chết, bác sĩ Trung có gọi điện nói là đây là một sơ xuất của ngành y tế. Tôi thử hỏi người viết nếu ở vị trí người bác sĩ đó có nói như vậy không? và còn nhiều vô lý khác. Tuy nhiên tôi cũng không phủ nhận là có thể có tình trạng thái độ không tốt với bệnh nhân Tôi mong rằng phản bác này được đăng để mọi người có cái nhìn khách quan hơn chứ không đơn thuần là thái độ đang tức giận của riêng người cầm bút viết bài báo này.