Thứ tư, 25/3/2009, 15:00 GMT+7

Bé gái mồ côi nhiễm HIV bị trường học từ chối

Bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ, bé gái mồ côi Phạm Thị Thơm (5 tuổi, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) không được đi học vì nhà trường và chính quyền địa phương sợ lây sang những bạn khác.
> Trẻ nhiễm HIV được học chung với trẻ khỏe mạnh

Trời choạng vạng tối, bên ngoài ngôi nhà ọp ẹp của ông Phạm Văn Bản (ông nội Thơm), một mình cô bé vẫn thui thủi chơi ngoài góc sân. Đã lâu lắm rồi, từ khi dân làng biết Thơm bị nhiễm HIV thì đám trẻ con trong làng không ai dám chơi cùng với em nữa.

Bố mẹ theo nhau mất vì căn bệnh thế kỷ, Thơm hiện sống cùng ông bà nội và 2 anh trai, 1 chị gái đều đang đi học. Hằng ngày nhìn các anh chị đến trường, bé cũng muốn được đi học nhưng không thể, bởi sự kỳ thị của dân địa phương.

Đầu năm học 2008-2009, Thơm được ông nội đưa đến trường mầm non xã Phúc Thành để xin đi học, sau khi xem xét hoàn cảnh cả cha và mẹ đều mất vì bệnh AIDS, cô hiệu trưởng đã từ chối ngay vì lý do: “Sợ lây sang các bạn khác, nếu Thơm đi học thì phụ huynh sẽ cho con em nghỉ học”.

Không những nhà trường từ chối mà chính quyền địa phương cũng không đồng ý. Chủ tịch xã Phúc Thành, ông Nguyễn Văn Dương, phân trần: “Em Thơm là một hoản cảnh đáng thương, nhưng để thuyết phục được nhà trường cho đi học thì rất khó bởi tâm lý kì thị của người dân địa phương rất nặng nề. Nếu Thơm đi học thì các phụ huynh khác sẽ cho con nghỉ học”.

Ông nội cháu Thơm là thương binh 4/4. Một tháng ông Bản được trợ cấp gần 1 triệu đồng nhưng vẫn không đủ để nuôi 5 miệng ăn trong gia đình.

Nhiễm HIV từ lúc lọt lòng mẹ, Thơm không có bạn nào ở trong xóm dám chơi cùng. Ảnh: Trường Long

Kể về ước muốn đi học của cháu, ông Bản nói: “Cháu nó còn quá nhỏ để biết mình đang mang bệnh “ết”, suốt ngày cứ đòi ông đưa đi học. Tội nghiệp lắm nhưng biết làm sao được khi mà cả nhà trường và cán bộ xã không muốn cho nó đến”.

Không biết nhiều về căn bệnh này, nhưng ông thắc mắc: "vợ chồng tôi sống với cháu nó từ nhỏ, ăn chung, ngủ cùng mà không thấy lây bệnh, chẳng nhẽ đưa cháu đến trường lại có thể lây bệnh cho các bạn khác được hay sao?".

Lý giải về khả năng lây bệnh của cháu, ông Nguyễn Văn Định giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Nghệ An ở thành phố Vinh khẳng định: “Trường hợp của em Thơm rất khó khả năng xảy ra lây nhiễm với các bạn nếu được đưa đến trường. Thậm chí Thơm có thể ăn chung, ngủ chung, vui chơi, sinh hoạt cùng với các bạn mà không ảnh hưởng gì. Chỉ cần cô giáo ở trường chú ý không để các dịch của cơ thể em dính vào vết thương, vết trầy xước của người khác là sẽ an toàn”.

Ông cũng cho biết việc không cho Thơm đi học là vi phạm Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Điều 16, 17 của Luật này khẳng định, trẻ em có “Quyền được học tập, quyền vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi. ”

Trước thông tin cháu Thơm bị kỳ thị, Trung tâm cũng đã cử cán bộ ra để nắm tình hình, tìm cách giải quyết những vướng mắc giữa nhà trường và nhân dân địa phương về trường hợp của cháu.

Bạn đọc có thể hỗ trợ bé Thơm theo địa chỉ: ông Phạm Văn Bản - Xóm Đông Nam - Xã Phúc Thành - huyện Yên Thành - Nghệ An.

Trường Long

Nên có lớp học riêng cho trẻ HIV

Là một phụ huynh, tôi hoàn toàn thông cảm với phụ huynh và cô Hiệu trưởng. Lớp 1 các cháu còn rất hiếu động, hoàn toàn xảy ra những chuyện như đánh, cắn nhau, từ đó khả năng lây HIV là rất cao. Nếu trong lớp con tôi có cháu bị HIV, tôi chắc chắn sẽ cho con chuyển lớp. Phải nói thẳng rằng, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng lây nhiễm HIV giữa các cháu. Nếu như chuyện đó xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm? Sự chịu trách nhiệm đó có liệu bù lại được cho một mức án tử hình báo trước cho những đứa trẻ còn quá nhỏ hay không? Cháu không có tội tình gì, có quyền được đi học, nhưng hãy sắp xếp một lớp học riêng đặc biệt cho các cháu bị HIV. Những phản ứng của phụ huynh: cho con chuyển lớp chính là sự đồng tình cho ý kiến đấy. Còn nói thẳng rằng vị nào kêu gọi hùng hồn cho cháu Thơm đi học là vị ấy không ở trong hoàn cảnh như chúng tôi. Trường học, các cấp, các ngành có thể quyết cho cháu đi học nhưng không thể quyết được chuyện các cháu khác sẽ chuyển khỏi lớp. Mọi người có thể coi ý kiến này là khá nặng nề, nhưng tôi tin dù không nói nhưng một phần lớn phụ huynh có chung ý kiến giống tôi.

Cho cháu cười và thở mọi ngày

Tôi là công dân của TP HCM sau khi xem xong bài báo "Bé gái mồ côi nhiễm HIV bị trường học từ chối". Tôi thiết nghĩ chính quyền địa phương và gia đình sao không đưa cháu đến Trung tâm bảo trợ trẻ em bị nhiễm HIV. Nơi đó cháu được học hành và chăm sóc với chế độ đặc biệt cùng những trẻ em có cùng hoàn cảnh giống cháu. Nơi đó cháu không bị đối xử không bị phân biệt định kiến. Ở Thành phố HCM có Trung tâm Tam Bình II "Bảo trợ trẻ em bị nhiễm HIV " Đường Bà Hom phường Linh Xuân Thủ Đức TP HCM. Đó giải pháp thích hợp nhất, mà theo tôi được biết thủ tục không khó khăn. Chứ cháu Thơm không còn nhiều thời gian để chờ mọi người dẹp bỏ thành kiến đâu. Xin hãy cho cháu cười và thở hồn nhiên mọi ngày.

Không chỉ nói mà hành động bằng những việc làm thiết thực!

Theo tôi những phụ huynh học sinh e ngại là có lý do của họ: Làm sao có thể yên tâm để những đứa con thân yêu nhất có nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc! Bé Thơm và những bạn cùng lớp chưa ý thức được hành vi của bản thân. Nếu giáo viên thông báo cho lớp biết thì bé Thơm bị mặc cảm và các bạn xa lánh. Thử hỏi xem ông Giám đốc trung tâm phòng chống HIV/AIDS Nghệ An có chấp nhận cho con cháu mình tiếp xúc với người nhiễm HIV hay không? Tôi hoàn toàn không có ý kỳ thị nhưng tôi nghĩ cần có những hành động bằng việc làm thiết thực để cho người bệnh và cộng động hòa nhập với nhau, giúp người bệnh không mặc cảm và bảo vệ những người xung quanh.

Tại sao phải như vậy?

Tôi không hiểu những người thầy người cô ở đó suy nghĩ như thế nào nữa? Họ là người có kiến thức mà lại làm như vậy? Tôi thấy bé Thơm chẳng có tội tình gì hết! Tôi hy vọng chính quyền địa phương ở đó sớm có những biện pháp khắc phục điều này để cho bé Thơm có được cái quyền như bao bạn cùng trang lứa! Bé Thơm vô tội mà!

Cùng chung chia sẻ

Cộng đồng phải cùng chia sẻ sự bất hạnh với cháu, nếu chẳng may con mình rơi vào trường hợp đó thì sao. Khi cháu đến trường như lời độc giả có viết trên, nên cẩn thận thì sẽ không có gì xảy ra cho mọi người.

Cần có cái nhìn thực tế

Tôi không phủ nhận bé Thơm thật tội nghiệp khi bị xa lánh, em còn quá nhỏ để chịu đựng và hiểu những gì đang diễn ra. Nhưng tôi cũng tự hỏi, nếu đặt hoàn cảnh bạn là cha là mẹ của những người em bé bình thường, liệu bạn có yên tâm khi để con mình ăn chung, ngủ chung, chơi chung với 1 người nhiềm HIV? Trẻ con nghịch quấy hàng ngày, chuyện ngã, xây xước là điều khó tránh khỏi. Không thể đặt hoàn toàn trách nhiệm lên các cô giáo. 1 lớp mầm non có mấy chục bé mà chỉ có khoảng 2 cô giáo quản lý, chăm sóc cho các bé, trẻ con lại hiếu động. Không có gì đảm bảo.... Tại sao Trung tâm phòng chống HIV/ AIDS Nghệ An hay Ủy ban chăm sóc bà mẹ và trẻ em không có biện pháp gì cụ thể với trường hợp này, hơn là việc khẳng định ai là người vi phạm luật?

Hãy công bằng và cho em tuổi thơ

Em không có tội gì cả, sao phải gánh chịu những kỳ thị như vậy?! Nhất là những người có học thức và địa vị cao ở địa phương mà không hiểu hết sự lây nhiễm của căn bệnh này thì liệu những người đó có đủ tư cách để không nhận em được không?

Em ơi! Cố lên nhé! Em sẽ được đi học như bao bạn bè em thôi. Những người như vậy phải cho em niềm tin để em có tuổi thơ chứ! Chúc em sớm ngày đến trường, bé yêu của chị!

Bé gái nhiễm HIV bị từ chối nhập học

Chúng ta phải hiểu nỗi lo âu của những bậc phụ huynh khác và nhà trường....Theo tôi nghĩ, nhà trường không kỳ thị, nhưng lo sợ, vì một khi cháu Thơm được nhận vào học thì sẽ không còn học sinh khác dám ở lại học chung vì sợ lây bệnh....Trẻ con hàng ngày học và chơi với nhau, làm sao giữ được an toàn....Những vết trầy xước sẽ là cữa ngõ cho căn bệnh nhiễm vào.... Khó khăn và xúc động thất đấy, nhưng làm sao cho vẹn toàn được đây. Không thể viện dẫn luật bảo vệ trẻ em một cách cứng nhắc được, mà phải tìm một phương cách nào phù hợp nhất... đó là nhiệm vụ của các cấp chính quyền.... Hy vọng cháu được học một nơi nào đó, vừa an toàn cho cháu, vừa yên lòng cho những cháu khác....Mong được như vậy lắm thay.

Để cháu được đi học

Tôi cung cảm thấy thật tội nghiệp cho cháu Thơm vì khi sinh ra đã nhiễm căn bệnh thế kỷ của cha mẹ. Nhưng cháu có tội tình gì đâu vì vậy xin các cơ quan trường học và chính quyền địa phương nơi cháu Thơm đang sống hãy hoà đồng với cháu hơn để cháu có thể được đi học giống như bao bạn bè cùng lứa tuổi của cháu. ĐỪNG BỎ RƠI CHÁU.

Hay dat hoan canh minh vao hoan canh be Thom

Hoan canh cua be Thom that buon va that dang thuong, da mo coi cha me roi ma con bi benh nhu vay. Be Thom hoan toan la mot em be vo toi, khong dang de bi ky thi va khong duoc di hoc nhu vay. De nghi cac ban nghanh giao duc va hieu truong nha truong nen xem xet lai quyet dinh cua minh de tranh cho nhung be co hoan canh tuong tu be Thom sau nay. Hay nghe y kien cua bac si va chung minh cua khoa hoc. Chung minh cho thay la benh cua be Thom da khong lay den anh chi va ong ba hien dang o chung nha. Dung vi mot ly do sai lam ca nhan ma tao len mot sai lam lon cho nhung nguoi khac.

Bé Thơm phải được đến trường

Đọc bài báo trên tôi cảm thấy thật tội nghiệp cháu Thơm. Sự sợ hãi của nhà trường thì cũng một phần đúng, tâm lý của mọi người khi nhắc đến căn bệnh thế kỷ là nỗi sợ hãi, sự xa lánh. Nhưng theo tôi nghĩ vai trò của nhà trường và các cơ quan chức năng là phải trấn an dư luận không tốt, phải làm cho mọi người hiểu là AIDS không dễ dàng lây đến như vậy.

Đừng để bé Thơm phải chịu thiệt thòi nhiều đến như vậy.

Nguoi nhiem HIV co quyen duoc hoc van hoa, hoc nghe va lam viec

Luat phong chong HIV/AIDS ban hanh 29/6/2006: Dieu 4, khoan 1quy dinh: nguoi nhiem HIV co quyen "Hoc van hoa, hoc nghe, lam viec"- ( phan c )
Nh­u vay viec lam cua truong mam non Phuc Thanh la sai roi

Thời gian còn lại của cháu quá ít, đừng xa lánh bé

Tôi thật thương tâm với hoàn cảnh của bé, đâu ai muốn mình phải trong tình cảnh này, có người sinh ra không có bệnh nhưng vì hoàn cảnh họ đã mắc bệnh thế kỷ, rồi họ cũng phấn đấu vì cuộc sống huống chi bé Thơm còn quá nhỏ bé cũng cần được nô đùa, có bạn, đến trường như bao đứa trẻ khác chứ. Thời gian còn lại của bé phải được hồn nhiên khi thời gian sống của bé còn quá ít, xin mọi người đừng xa lánh bé.

Quá bất công cho cháu Thơm

Hẳn là ai cũng biết quyền được sống, được hạnh phúc.... Một bé gái không có tội tình gì, không gây hại cho ai, Trong trắng như một tờ giấy trắng. Bé Thơm không có tội mà ngược lại "cuộc sống" của cháu đang bị xúc phạm, đó là một điều quá bất công. Xã hội thì thực hiện không xa lánh và phân biệt đối xử, vậy điều đó là gì? Dẫu biết rằng mọi người ai cũng muốn sống tốt đẹp, sống nguyên vẹn, không bệnh tật.... Cho nên mới sợ và xa lánh cháu Thơm. Vậy tại sao lại không hiểu cho "hoàn cảnh" của cháu... Thật bất công!!! Hãy thử tưởng tượng người đang đọc bài báo này là một người nhiễm HIV... Bạn sẽ cảm nhận được...

Trường từ chối nhận học sinh nhiễm HIV là trái luật và chỉ thị của ngành

Cô hiệu trưởng trường mầm non trong bài báo đã làm trái Luật phòng chống HIV hiện hành và không thực hiện đúng tinh thần và nội dung điểm b, và đ, điều 6, chỉ thị 61/2008/CT-BGDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục.

Cần phải xử lý theo Luật và quy định

Bé Thơm nên được học ở trường đặc biệt

Theo tôi, bé Thơm có thể học được ở những trường nuôi dạy trẻ đặc biệt, vì ở đó giáo viên có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để sinh hoạt cùng em. Nếu như theo ông Định khẳng định "Trường hợp của em Thơm rất khó khả năng xảy ra lây nhiễm với các bạn nếu được đưa đến trường. Thậm chí Thơm có thể ăn chung, ngủ chung, vui chơi, sinh hoạt cùng với các bạn mà không ảnh hưởng gì. Chỉ cần cô giáo ở trường chú ý không để các dịch của cơ thể em dính vào vết thương, vết trầy xước của người khác là sẽ an toàn”.

Với kinh nghiệm ít ỏi đã từng là giáo viên cấp 1, tôi thật sự rất lo lắng về an toàn của các em học sinh khác khi sinh hoạt chung với em Thơm - ví dụ đơn giản là giờ ra chơi, các em nô đùa cùng nhau, chạy nhảy, nắm tay, va quẹt, té ngã thì sao? Liệu các em học sinh cùng tuổi với em Thơm đã có đủ kiến thức để tự bảo vệ mình trước bạn? Liệu các giáo viên bình thường đã có đủ kỹ năng về việc chăm sóc trẻ bị AIDS? Đó là chưa kể trong quá trình học tập sẽ có rất nhiều tình huống xảy ra mà chúng ta chưa thể lường hết được. Tôi đồng ý em T phải được đi học, nhưng học ở đâu? môi trường như thế nào cho phù hợp là câu hỏi cần trả lời của những người có trách nhiệm. Và cũng mong những người có trách nhiệm hiểu hơn cho sự lo lắng và "thờ ơ" của các cơ quan giáo dục tại địa phương.

Thật đáng thương cho bé Thơm

Tôi cũng có con nhỏ lên 3, tôi thấy bé Thơm thật đáng thương và tội nghiệp.
Con gái tôi luôn được sống trong tình yêu thương và bé chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì, thế mà bé Thơm thì thật quá bất hạnh khi sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, trong người mắc căn bệnh thế kỷ không thể biết ngày nào bé sẽ rời xa thế giới này, hơn nữa bé đang sống trong sự xa lánh của xã hội?

Liệu bé có thể có được cuộc sống tốt hơn không?

Tôi rất mong được góp một phần nhỏ bé để bé có thể bớt đi sự tội nghiệp.

Tình người ở đâu ...

Đọc bài này, tôi rất lấy làm tiếc cho sự nhận thức (trong phạm vi trách nhiệm của mình) của những người có trách nhiệm tại địa phương (xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An). Là người lớn, có đầy đủ năng lực hành vi, tại sao những người này không nghĩ đến trường hợp trong gia đình mình có người thân bị bệnh, con cháu mình mang bệnh thì mình sẽ đối xử thế nào? Hãy thử nhìn vào mắt cô bé Phạm Thị Thơm mới 5 tuổi, cháu đã tự bảo vệ, tự chăm sóc, đã vật lộn với cuộc đời được chưa? Vậy thì con cháu mình cũng 5 tuổi thì sao?

Với tấm lòng và sự trăn trở trước những cảnh đời éo le, tôi kính đề nghị Toà soạn, Ban biên tập báo VnExpress, một cơ quan ngôn luận có uy tín hãy làm hết sức mình để cuộc đời này có thêm hơi ấm của tình người và sự công bằng. Quan điểm của tôi thì đây là một vấn đề xã hội, cần có sự nhận thức đầy đủ về xã hội hiện đại. Những người không có đủ những nhận thức đó thì đừng làm lãnh đạo nữa, chủ tịch xã (quan phụ mẫu địa phương) và hiệu trưởng (cô giáo như mẹ hiền), hai chức danh có ảnh hưởng lớn đến từng con người tại địa bàn mà lại xử sự nhau những người thiếu năng lực hành vi thì không thể chấp nhận được.

Không thể tin được kiến thức và hiểu biết của lãnh đạo địa phương

Tôi không thể tin được về kiến thức và hiểu biết của lãnh đạo địa phương cũng như nhà trường trong việc này. Hiện nay, tất cả các phương tiện thông tin đại chúng và các chương trình phòng chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS đều ra rả suốt ngày tuyên truyền rằng HIV không lây qua tiếp xúc thông thường, người có HIV cũng có quyền được hưởng các dịch vụ xã hội như tất cả mọi người.

Và hơn tất cả là Luật Phòng chống HIV ra đời có các điều khoản cụ thể chế tài những vi phạm trong phân biệt đối xử với người có HIV. Có điều khoản cụ thể về việc nghiêm cấm cán bộ Y tế, giáo dục, v.v từ chối cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hoặc từ chối nhận vào học tại trường.

Vậy mà sao chính quyền xã và lãnh đạo nhà trường có thể hành xử như thế được? Tại sao hiểu biết của những người này kém quá vậy? Bên cạnh đó, cháu bé còn có quyền trẻ em nữa. Đó là quyền được đi học. Vậy mà tại sao chính quyền địa phương lại từ chối quyền này của cháu? Người dân địa phương không hiểu đã đành vì có thể bao biện là họ không hiểu biết, không nắm được thông tin và pháp luật. Đằng này, những người được cho là hiểu biết nhất tại địa phương không những không giải thích, tuyên truyền cho các bậc cha mẹ hiểu lại còn ủng hộ bằng cách từ chối cháu bé? Họ còn xứng đáng đứng ở vị trí hiện nay nữa không? Theo pháp luật, những người từ chối không cho cháu bé được đi học kia phải bị xử lý. Đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm vụ này.

Hãy công bằng với cháu Thơm

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Định, cháu Thơm có quyền được đi học. Bây giờ cộng đồng mà còn phân biệt đối xử với cháu Thơm như vậy thì thật không hay, không công bằng đối với cháu, cháu Thơm có tội tình gì mà phải chịu đối xử như vậy. Đề nghị các cấp ban ngành hãy để ước muốn của cháu mau thành hiện thực: ĐƯỢC ĐI HOC.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao