Thứ năm, 26/2/2009, 11:30 GMT+7

Những bác sĩ 'chiến đấu' ở ranh giới cái chết

2h sáng, một bệnh nhân nữa ra đi nhưng mắt cứ trừng trừng không chịu khép. Hai hộ lý, 2 điều dưỡng và một bác sĩ, có mặt. Bác sĩ Khanh phải đưa tay vuốt đến lần thứ 3, miệng nói nhỏ “đi bình an em nhé, mọi người luôn bên em”, mắt người chết 23 tuổi mới chịu nhắm.

Cảnh tượng trên, công việc trên, cái đưa tay vuốt mắt tiễn đưa bệnh nhân về thế giới bên kia đã không còn là chuyện lạ đối với các y bác sĩ - những người từ bỏ tất cả để đến với Bệnh viện Nhân Ái - tuyến cuối của bệnh nhân mắc bệnh AIDS không có thân nhân. Với họ, công việc hằng ngày không đơn thuần là chữa trị, bởi gần 200 "ngọn nến" gầy gò leo lét nơi đây luôn cần đến sự che chắn bằng tình thương và sự quan tâm. Thế cho nên họ quyết định "bỏ phố lên rừng".

Cách trung tâm huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước 30 km, cách TP HCM hơn 200 cây số, Bệnh viện Nhân Ái nơi các y bác sĩ tình nguyện làm việc nằm chót vót biệt lập trên ngọn đồi quanh năm lộng gió. Đường đến Nhân Ái quanh co uốn lượn, hai bên đường là bạt ngàn rừng cao su, vườn điều, yên vắng thăm thẳm. Đây cũng chính là cơ sở y tế có nơi đóng quân xa nhất trong số các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP HCM.

Bệnh nhân AIDS không người thân chỉ biết cậy nhờ bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân Ái. Ảnh: Thiên Chương.

“Lần đầu từ TP HCM đến đây nhận việc, tôi cứ ngỡ con đường này dẫn đến tận cùng thế giới. Xa quá. Cứ nghĩ sẽ không trụ được lâu nhưng khi tiếp xúc với bệnh nhân, nhìn họ quằn quại, miệng gọi bác sĩ, hay những nụ cười lạc quan khi cả ngày họ không bị đau, thương quá nên quyết định ở lại luôn, mươi bữa nửa tháng mới về một lần”, một nam bác sĩ yêu cầu không nêu tên, tâm sự.

Cứ tưởng suy nghĩ trên chỉ có ở vị bác sĩ trẻ tuổi, chưa có nhiều ràng buộc từ phía gia đình, nào ngờ tiếp xúc mới biết, gần 200 con người nơi đây, từ bác sĩ, y tá, điều dưỡng, hộ lý, đều như thế.

Bác sĩ Trần Kim Anh, Phó Giám đốc bệnh viện, kiêm Trưởng khoa Nội C, tâm sự, không chỉ có mình ông, hầu hết bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện, kể cả giám đốc, cũng đều chọn nơi làm việc Nhân Ái này là ngôi nhà thứ hai. “Vợ con, cha mẹ khóc lóc đành chịu bởi họ chưa hiểu, chứ đã đến đây, đã tiếp xúc với bệnh nhân rồi, tôi tin chắc không ai nỡ ra đi”, ông Anh nói.

Từng nhiều năm lăn lộn với các trại viên cai nghiện, bác sĩ Anh cho rằng, vất vả trong hiện tại chẳng đáng là bao. Lý giải cho việc lâu ngày mới được về nhà, bác sĩ Kim Anh dí dỏm: “Xa nhà lâu ngày cũng có cái lợi, vì như thế vợ sẽ nhớ thương mình nhiều hơn, mình sẽ được nhìn thấy con cái lớn lên rõ ràng hơn”.

Cùng chung chí hướng như bác sĩ Kim Anh, song vất vả hơn là bác sĩ Nguyễn Đức Long, Trưởng khoa Cấp cứu, kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp. Vợ sinh con đầu, anh chỉ về thăm được vài lần. Vợ sinh lần hai. Sinh đôi. Bà xã khuyên anh rút quân về Sài Gòn công tác, anh nhất định không. Một mình loay hoay vừa công việc vừa chăm con, không thể cáng đáng, chị đành nghỉ việc ở nhà trông nom 3 con cho chồng đi làm. Kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào đồng lương của anh.

“Ai không muốn gần vợ con, nhưng làm sao có thể bỏ mặc bệnh nhân khi họ cần mình gần như 24/24h. Cái khó của loại bệnh nhân này là như thế, chỉ cần một trận tiêu chảy, đau bụng, nhức đầu cũng đã cướp đi tính mạng của họ trong vài giờ nếu không có bác sĩ. Trong khi đó, bệnh viện chỉ có 6 bác sĩ, mỗi người kiêm đến 2, 3 chức vụ, một người ra đi sẽ tạo nên lổ hỗng lớn”, bác sĩ Long nói.

Hiện Bệnh viện Nhân Ái có 3 khoa điều trị chính. Nội A là khoa của những bệnh nhân dạng nhẹ, Nội B điều trị những bệnh nhân nặng hơn với biến chứng lao và Nội C là dành cho những người giai đoạn cuối. Tuy nhiên, “dù nặng hay nhẹ, dù nằm liệt trên giường với những trận ho kéo dài hay đi lại cười nói trên hành lang, thì các bệnh nhân AIDS cũng cần đến bác sĩ bởi họ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cho nên tôi phải ở đây, gần như là nội trú”, bác sĩ Nguyễn Thành Long, Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái, cho biết.

Từng là trưởng khoa cấp cứu, hiểu rõ bệnh nhân cần gì và hiểu rõ sự vất vả, hy sinh của đồng nghiệp, ông Long không cho phép mình rời bệnh viện khi chưa hết việc. “Một ngày của tôi bắt đầu bằng việc dậy sớm, tập thể dục, họp hành, thăm bệnh nhân…" Nhà ở Gò Vấp, TP HCM nhưng mỗi tháng, bác sĩ Long chỉ về được 2-3 lần.

Trẻ nhất trong nhóm bác sĩ “bỏ phố lên rừng” là bác sĩ Nguyễn Phi Khanh, Trưởng khoa Nội B. Tốt nghiệp ngành y loại ưu, được đào tạo chính quy bài bản, bác sĩ Khanh đủ điều kiện để tìm được việc làm ở trung tâm tỉnh, thế nhưng Nhân Ái đã thuyết phục chàng trai trẻ gốc Bắc này ở lại.

“Bệnh nhân ở đây hầu hết không có người thân, cho nên chúng tôi là những người thân thiết nhất của họ. Những câu “bác sĩ ơi chân em bớt sưng rồi”; “chú Khanh ơi, chắc tôi không qua nỗi đêm nay, đừng bỏ tôi”, thốt lên từ những con người từng một thời lầm lỗi, nay oằn oại trong cơn đau cuối đời, đã khiến tôi phải ở lại”, bác sĩ Khanh nói.

Tại Nhân Ái, những thân thể gầy trơ xương, da xám ngắt hoặc sạm đen, sức cùng lực kiệt, không ngớt kêu la, chửi bới. Hình như tại đây, trước cái chết đang cận kề, người ta cho mình cái quyền chửi mắng. Thân thiện ban sáng, nhưng đến trưa, chỉ cần nhờ bác sĩ gọi điện về nhà, hoặc xin xuất viện mà bác sĩ không cho là họ chửi, thậm chí nhiều người còn tấn công cả bác sĩ. Nhưng chỉ đến sáng hôm sau, khi cơn đau chợt ùa đến, họ lại nước mắt lưng tròng: “Bác sĩ ơi, cô điều dưỡng ơi, đừng bỏ tôi”. Có lẽ, đây cũng chính là lý do khiến hơn 200 y bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý của bệnh viện vẫn vui sống trên “ốc đảo tình thương” này.

Ở đây, họ không chỉ đến làm việc rồi hết ca tất tả chạy về phòng mạch. Chốn này, đồng lương của họ chỉ gọn lỏn, cụ thể, rõ ràng. Nhọc nhằn là thế, hy sinh là thế, song, khi được hỏi về những khó khăn gian khổ, tuyệt nhiên không ai trong họ than phiền. Thậm chí để chụp ảnh, họ cũng đùn đẩy nhau rồi cuối cùng tất cả từ chối không chịu lọt vào ống kính.

Những cách lý giải lạc quan như: “Dưới chúng tôi còn có hàng trăm con người khác là điều dưỡng, hộ lý, thu nhập của họ còn thấp hơn, vất vả hơn chúng tôi rất nhiều nhưng vẫn vui vẻ làm việc. Vậy thì sao chúng tôi phải kể khổ” của bác sĩ giám đốc Long, bác sĩ Khanh, bác sĩ Long B; hay câu nói của cô cử nhân xã hội học Nguyễn Thư Tình, rằng “Tôi đã có chồng ở đây, tôi yêu những con người nơi đây, tôi sẽ ở đây suốt đời”..., dễ khiến người ta chợt nghĩ đến câu: “Lương y như từ mẫu”.

Thiên Chương

Thật hiếm có những tấm lòng như vậy

Đọc bài bài báo tôi thấy thật xúc động, thật hiếm có những bác sĩ và nhân viên y tá như họ. Như chuyện cổ tích vậy, thời buổi này ở bệnh viện nào cũng vậy, muốn được chữa bệnh cẩn thận trước tiên phải "nộp" phong bì cho bác sĩ và y tá. Thành ra nhà nào nghèo mà có người đi viện thì lo bán nhà bán cửa, chạy vạy. Không phải ai cũng có may mắn gặp được lương y.

Nhung bac sy chien dau o ranh gioi cai chet

Thật cảm động, hoá ra trên đời này vẫn còn nhiều tấm lòng nhân ái quá. Xin được biết ơn đến những tấm lòng cao cả ấy. Kính mong các cấp lãnh đạo của tỉnh và nhà nước quan tâm đến những lương y tại bệnh viện Nhân ái.

Xin cảm ơn!

Tôi đã khóc khi đọc bài này. Những gì viết trong bài báo đã nói lên tất cả, đó là chuyện có thật chứ không phải cổ tích, đó là thiên đường của tình cảm và lòng yêu thương con người cho ta một niềm tin cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn những con người làm nên thiên đường ấy và cảm ơn tác giả bài báo!

Cảm nhận bài viết

Các y bác sĩ ở Nhân Ái quả đúng là làm việc với tất cả tình thương, tấm lòng lương y cao cả.. Các y bác sĩ ở đây luôn tận tâm, tận lực với các bênh nhân, dù cho họ có quá khứ lầm lỗi. Với các y bác sĩ họ làm việc vì những con người đáng thương, đáng được quan tâm, chăm sóc, chia sẻ. Ngày nay ngoài những lương y như ở Nhân Ái vẫn còn một số "con sâu làm rầu nồi canh' chạy theo lợi ích bản thân, chạy theo lợi ích kinh tế và quên đi "lương y", với họ lợi ích bản thân là trên hết... Hy vọng rằng bài báo này sẽ tôn vinh tấm lòng "Lương y như từ mẫu" của các y bác sĩ ở BV Nhân Ái nói riêng và các y bác sĩ nói chung.

Tự hào về màu áo mình mang

Tôi thật sự khâm phục những y bác sỹ ở nơi đây. Họ đã mang lại cho những bệnh nhân AIDS sự bình an cũng như sự thanh thản trước lúc ra đi. Nhân ngày 27/2 tôi gửi tới các anh chi nơi đây lời chúc sức khỏe và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các anh các chị

Xin cảm ơn!

Cảm ơn cuộc đời vẫn còn có những lương y như các bạn!

Cao thuong va hen ha

Xem xong bai Nhung bac si o ranh gioi cai chet, toi that su xuc dong truoc nhung y bac si lam viec tai day. Ho dung la bieu tuong cua cai dep va cao thuong, hoan toan trai nguoc voi ong bac si pho khoa an trom thiet bi y te hen ha..

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao