Thứ bảy, 7/2/2009, 10:41 GMT+7

Vui buồn những 'vụ án suy diễn'

Sự suy diễn của phụ nữ làm khổ chính họ và khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng. Ảnh: corbis.

Cả nhà chồng tôi tụ họp chiều 30, ôn chuyện cũ. Ba chồng tôi nói: "Tới nay ba mới thấy khỏe. Mấy năm nay má bây bệnh rề rề hoài...". Ba chưa dứt câu, má đã khóc bù lu bù loa.

Đã gần hai tháng rồi, mà mẹ tôi vẫn còn ấm ức về bài thơ mà ba sưu tầm được và tặng mẹ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới.

"Mình vừa là chị là em
Tấm lòng người mẹ, trái tim bạn đời
Mai này tới phút chia đôi
Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau?
Xót mình đã lắm thương đau
Tôi xin là kẻ đi sau đỡ mình
Cuộc đời đâu phải phù sinh
Nước non chan chứa nghĩa tình mình ơi!"

Bài thơ của Hồ Dzếnh được đọc lên trong buổi tiệc, làm mẹ vui suốt ngày hôm đó. Nhưng đến hôm sau, mọi việc xoay 180 độ. Thì ra, sau một đêm đọc đi đọc lại, mẹ phát hiện ba mượn thơ để... "trù” mẹ chết sớm! Không biết ông Hồ Dzếnh khi viết câu: "Tôi xin là kẻ đi sau" có ý đồ muốn ở lại dương gian để "hưởng thụ một mình" như mẹ tôi khép tội ba hay không, nhưng bài thơ nịnh vợ của ông đã gây chia rẽ trầm trọng.

Hôm vừa rồi, tôi một phen hoảng vía sau khi chờ ở bến xe gần hai tiếng đồng hồ vẫn không đón được bà ngoại. Gọi điện khắp nơi mới biết bà giận ông, bỏ qua nhà dì út. Mấy năm nay, bà cứ ao ước lên thành phố chơi với mấy đứa cháu, nhưng đến nay mới đi được. Mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi đâu đó, ông chở bà ra bến xe. Trước khi xe chạy, ông còn dặn dò: "Lâu lắm bà mới đi được, cứ yên tâm ở chơi với tụi nhỏ, từ từ rồi về". Ông vừa quay đầu xe thì bà cũng... xuống xe, đón xe ôm chạy thẳng qua nhà dì út. "Tao không về bên đó, cũng không đi thành phố, tao ở gần đây coi ông này làm gì mà mong tao ra khỏi nhà dữ vậy!". Ai can gì cũng mặc, bà ở đó hơn tháng mới nguôi nguôi.

Mấy hôm nay, chị em trong cơ quan tôi mỗi khi thấy Oanh là tủm tỉm cười. Vì một phút giận chồng mà giờ cô nàng phải sở hữu mái tóc tém "không thể ngắn hơn" một cách bất đắc dĩ. Số là, được sự tư vấn của anh thợ làm tóc, Oanh mạnh dạn đổi kiểu uốn bồng bềnh thay cho mái tóc duỗi thẳng cố hữu từ mấy năm nay. Về nhà cô được chồng khen: "Kiểu tóc này hợp với em hơn đó. Cái anh chàng đó có khiếu thẩm mỹ thật!". Thế là cô đi thẳng ra tiệm cắt tóc: "Anh ta dám chê mình không có óc thẩm mỹ. Đã thế 'xấu nàng hổ ai'...". Giờ hết giận cũng chẳng biết làm sao để sửa chữa.

Nhớ cái Tết năm rồi, cả nhà chồng tôi tụ họp chiều 30, ôn chuyện cũ. Ba chồng tôi nói: "Tới nay ba mới thấy khỏe. Mấy năm nay má bây bệnh rề rề hoài...". Ba chưa dứt câu, má khóc bù lu bù loa: "Phải rồi, hèn chi tôi thấy mặt ông dàu dàu suốt. Thì ra gánh tôi mấy năm nay chắc ông mệt lắm phải không? Tôi vái trời bệnh một trận thiệt nặng rồi 'đi' luôn cho ông nhẹ nợ...". Ba tôi chưng hửng, còn anh em thì xúm vào khuyên má. Cái Tết đó được đặt tên "Tết hòa giải".

Chứng kiến nhiều sự việc như thế, chồng tôi gọi là "vụ án suy diễn". Mà lạ thật, vụ nào cũng do phụ nữ khởi xướng. Việc chẳng đáng gì nhưng qua cách suy diễn của mấy bà thì bỗng trở nên nghiêm trọng. Vì thế, mỗi khi chồng lên tiếng: "Sắp sửa suy diễn rồi đó!" thì tôi "biết thân" stop lại liền. Ừ nhỉ, dù sao mình cũng là... phụ nữ!

(Theo Phụ nữ TPHCM)

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao