Những cô vợ lười
 |
| Ảnh: Corbis.com. |
Lấy nhau gần 5 năm, Vân không đi làm nhưng cũng chẳng mó tay vào việc nhà. Từ giặt giũ đến dọn dẹp nhà cửa đều một tay chồng cô. Cậu con 3 tuổi của Vân vẫn mặc sức tè dầm vì mẹ nó ngại đưa con đi vệ sinh.
Vân là một trong số nhiều cô vợ không đi làm cơ quan, suốt ngày quanh quẩn ở nhà nhưng cũng không biết tề gia nội trợ. Họ sống phụ thuộc vào đồng lương của chồng và phó mặc chuyện nhà cửa, cơm nước cho dịch vụ.
Đức, chồng Vân, đang làm cho công ty nước ngoài ở Gò Vấp, TP HCM thường rất ái ngại mỗi khi có bạn đến chơi nhà. Một lần, tình cờ gặp lại cậu bạn thân hồi cấp 3, Đức đưa về nhà chơi. Người bạn ngạc nhiên khi thấy dù đã gọi điện về nói cho vợ biết nhà có khách nhưng anh hết ghé vào quán ăn này đến quán khác để mua đồ ăn và giải thích: “Con còn nhỏ, sợ vợ ở nhà không chuẩn bị kịp”.
Ngôi nhà Đức ở khá khang trang nhưng đồ đạc bừa bộn và tỏa ra mùi khai nồng ngột ngạt. Vân, vợ Đức, trong chiếc áo hai dây, quần lửng, tay dắt đứa bé ở trần ra chào khách.
Thấy người bạn tỏ vẻ ái ngại và hỏi han, Đức mới dốc bầu tâm sự. Từ khi lấy nhau đến giờ, Vân nghỉ ở nhà, không đi làm. Ngoài trông con, cô không bao giờ nấu cơm hay làm bất cứ việc gì. Từ dọn dẹp đến giặt giũ đều một tay Đức, khi nào anh bận thì nhà cửa mặc sức ngổn ngang. Đức tiện đâu ăn đó, còn mẹ con Vân khi nào đói thì dắt nhau ra đầu ngõ ăn.
“Dạo này quần áo mình đem ra tiệm giặt, một tuần mất hơn 30.000 đồng tiền công. Nhưng thế còn hơn mất thời gian giặt ở nhà!”, Đức nói. Anh còn kể thêm, cậu con trai 3 tuổi vẫn vô tư tè dầm vì mẹ lười đưa bé đi vào nhà vệ sinh và không muốn giặt giũ. Không những thế, trước khi đi ngủ Vân để nó ở trần để thằng bé tè cho thoải mái và đỡ bẩn quần áo.
Không làm việc nhà vì bận “bám” chồng
Cũng cảnh ở nhà trông con, nhưng Mai, vợ của Thành ở TP HCM quan niệm: “Mình trông con thì ai trông chồng” nên cô giao việc nhà cho oshin để mình thảnh thơi hết đi gội đầu, làm móng lại cà phê với bạn bè và theo dõi chồng. Hễ Thành về nhà, Mai lại lén xem điện thoại của chồng. Nếu thấy số máy lạ, cô lưu lại vào cuốn sổ rồi gọi “điều tra” xem chủ nhân của nó là ai và phải làm rõ quan hệ của người đó với chồng.
Khi Thành có việc về muộn, cô gọi điện hỏi cho bằng được xem anh đang ở đâu, quán nào, với ai... Không ít hôm, giữa trời mưa gió, cô phóng xe đến địa chỉ mà chồng vừa nói, đứng chờ đến lúc thấy bóng anh dắt xe ra mới tin. Nếu máy Thành “ngoài vùng phủ sóng” thì lập tức cô gọi điện đến tất cả bạn bè, đồng nghiệp của anh để tìm mà không cần biết lúc đó là mấy giờ, có làm phiền người khác không... Trong khi đó, Thành thường đi làm với bộ quần áo mặc đã mấy năm, nhăn nhúm vì Mai sợ diện cho chồng, cô khác thấy anh phong độ lại bám theo.
Cũng thuộc diện rảnh rỗi vì đang trong thời kỳ mang thai tháng thứ 7 nhưng Hiền liên tục vào Nam ra Bắc theo các chuyến công tác của Dũng để quản lý vì cô luôn nghi ngờ chồng bồ bịch. Nhiều lần Dũng nói với vợ việc cô đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến em bé, nhưng Hiền nhất quyết không chịu. Cứ mỗi lần chồng sửa soạn đi công tác, cô cũng âm thầm chuẩn bị. Nếu không đi cùng thì vài ngày sau cô cũng lên đường... tìm chồng ở một tỉnh nào đó khiến không ít lần Dũng phải khó xử trước ánh mắt của đồng nghiệp.
Nhiều người chồng chấp nhận việc một mình kiếm tiền lo cho gia đình để người vợ có bầu hay nuôi con nhỏ được nghỉ ngơi, chăm sóc cửa nhà, con cái. Tuy nhiên, một số bà vợ được cưng chiều như vậy không thông cảm cho nỗi vất vả của bạn đời mà còn làm cho chồng bẽ mặt. Khó có thể nói hết nỗi khổ của các đấng mày râu lấy phải những cô vợ "nghỉ việc cơ quan, bỏ việc nhà" như vậy. Dù không nói ra, nhưng họ không thể hãnh diện với bạn bè về bà xã của mình.
(Theo Người Lao Động)