Làm oshin cho người yêu
 |
| Hình minh họa. Ảnh: Hoàng Hà. |
Mỗi ngày, Linh dậy sớm nấu bữa sáng cho người yêu rồi mới đi làm. Buổi chiều cô cũng tất tả về phục vụ anh. Tiền lương của Linh cứ hết veo vì dùng mua đồ cho Trung hay đưa chàng "mượn không hoàn lại".
Linh là một trong nhiều cô gái tình nguyện làm oshin cho người yêu.
Trung là công nhân lắp máy, Linh làm trong dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử ở Khu công nghiệp Quang Minh. Yêu nhau được ít lâu, họ quyết định dọn về ở chung để vừa dễ chăm sóc cho nhau, vừa tiết kiệm.
Linh rất tận tụy phục tùng, muốn cho Trung thấy mình sẽ là người vợ tuyệt vời thế nào. Nhưng, sống chung gần hai năm mà Trung chẳng bao giờ đả động đến chuyện cưới xin, ngày càng hay hoạnh họe và ít quan tâm đến người yêu. Những bữa Linh vội hay hết tiền, không chuẩn bị được nhiều đồ ăn, Trung nhìn mâm cơm hằn học: "Thế này thì ăn thế quái nào được" rồi bỏ ra quán. Có khi, Trung đi hàng tuần không về mà chẳng thèm gọi điện. Linh âm thầm chờ đợi, nhưng lúc Trung về cũng chẳng dám trách móc, chỉ sợ anh ta lại đi.
"Mình biết anh ấy chán rồi, nhưng không sao bỏ được. Mà giờ có bỏ thì ai dám lấy mình nữa. Chẳng biết tương lai thế nào, 25 tuổi rồi.", Linh ngậm ngùi.
Cũng thể hiện tình yêu bằng sự cung phụng vô điều kiện, Hương, sinh viên Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Hà Nội, đang dằn vặt khi thấy chàng người yêu ngày càng hững hờ, thậm chí còn dùng nắm đấm với mình.
Hương là cô gái ngoan ngoãn và khá xinh xắn, quê Hải Dương. Từ khi yêu Sơn, cô coi việc chăm lo cho người yêu là niềm hạnh phúc nên chẳng bao giờ từ chối khi Sơn nhờ giặt hộ quần áo, dọn dẹp nhà cửa hay cho mượn xe, mượn tiền đóng học phí... Rồi khi đang ở cùng người bạn gái thân, cô cũng gật đầu ra sống chung với người yêu.
Nhưng thời gian êm ấm chẳng được bao lâu, Hương nhận ra mình chẳng khác gì oshin không công cho chàng. Cô nuôi hy vọng sự chân thành, tận tình của mình sẽ khiến Sơn cảm động và thay đổi. Đáp lại, anh ta thường xuyên bỏ nhà ra quán chơi điện tử thâu đêm hay tụ tập bạn bè đi chơi và đã vài lần "tặng" cô cái bạt tai khi nghe lời giận hờn.
Buồn tủi, nhưng Hương không hiểu sao chỉ nghĩ đến việc chia tay đã thấy không thể chịu nổi.
Theo các chuyên gia tâm lý, khi bước vào tình yêu, nhiều cô gái đã quên rằng bản tính đàn ông như gã thợ săn, thích được theo đuổi, chinh phục, nên rất nhanh chán nếu đã tỏ tường và được phục vụ quá chu đáo. Chính sự nuông chiều, cam chịu của các bạn gái tạo cơ hội thói ích kỷ của chàng phát huy, nhất là những anh đã mang sẵn máu họ "Sở".
Khi đã biết mình bị lợi dụng về cả vật chất và thể xác, nhiều cô gái không dám chia tay bởi tự ti và thiếu niềm tin vào tương lai. Họ lo sợ sau này khó người đàn ông nào chấp nhận quá khứ của mình, cũng như ảo tưởng về sự thay đổi của "nửa kia". Họ không nghĩ tới việc, dù có cố níu kéo để đi đến hôn nhân thì cũng không thể hạnh phúc khi sống bên cạnh người đàn ông đã không còn tình yêu và chẳng biết trân trọng mình.
Minh Thùy
* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi