Thứ sáu, 9/2/2007, 08:48 GMT+7

Tết đầu trên quê chồng

Chọn hoa tết. Ảnh: baobariavungtau.com

Lần đầu tiên Hòa về quê nội chồng cũng là dịp giáp Tết. Công việc đầu tiên của cô dâu mới là thịt gà. Mất gần 2 tiếng món luộc mới xong nhưng cả hai vợ chồng không ai biết chặt. Ông bác ngứa mắt, bảo: "Để tao, chúng mày làm như phim hoạt hình ấy". 

Vợ chồng Hòa về quê ở Nam Định vào 29 Tết, trời rét cắt thịt. Chưa kịp xuýt xoa cho đỡ rét, ông bác đã hồ hởi bảo: "Dành cho chúng mày con gà đấy, ra thịt nấu cơm trưa mà ăn". Rồi ông vào chuồng bắt con gà trống rất to có đôi cựa "hoành tráng" đưa cho cháu dâu.

Vốn dân Hà thành chính gốc, Hòa chưa phải tự tay làm thịt gà bao giờ nên cô cố nhớ lại những thao tác của những người bán gà sống ở chợ. Con gà này dường như đã được gia đình bác để dành từ lâu, da nó dày đến nỗi Hòa phải mắm môi mắm lợi mới rứt được đám lông cổ. Vặt lông xong, ông bác chỉ cái ao nước đục ngầu trong vườn: "Đem xuống đó mà rửa cháu ạ". Hòa sợ hãi ra mặt, nhưng cũng làm theo. Gà luộc xong, vợ chồng Hòa thay nhau chặt nhưng gà thì cứng, dao thì cùn, chặt mãi không đứt, các miếng cứ lổn nhổn cả. Ông bác cau mày: "Để tao, chúng mày làm như phim hoạt hình ấy".

Đến món cá kho, không biết ở quê nấu thế nào nhưng ngại bị chê là vụng, Hoà cứ nấu theo cách của mình, thế là lại được bà bác chỉ bảo ngay phải làm thế này, thế kia con ạ, cô thấy bực và mệt mỏi.

Tới bữa, bác gái gắp thịt gà vào bát Hòa. Nghĩ đến cái ao, cô không dám ăn. Thấy thế, bà lại gắp cho cháu dâu miếng thịt lợn luộc thật to. Trời rét nên phần mỡ trên miếng thịt đông lại trắng toát, khiến cô phát sợ. Ông bác hỏi: "Cơm nhà quê chắc khó nuốt lắm, cháu nhỉ".

Trưa mùng một, Hòa một mực bắt chồng về: "Em làm gì họ cũng không hài lòng. Khi ra mộ thắp hương, gót giày cứ lún xuống đất nên không đi nhanh được, em có muốn thế đâu, nhưng ánh mắt họ cứ như em có lỗi ấy". Mặc dù ông xã bảo đó chỉ là cảm giác của cô thôi, nhưng Hòa không đổi ý. 

Giữ không được, hai bác đành mang quà quê ra: Một túi lớn gồm bánh chưng, lạc, cả bánh kẹo nữa. Hòa bảo: "Nhà cháu cũng có nhiều bánh trái lắm rồi ạ, hai bác cứ để lại mà dùng". Nhìn ánh mắt đầy tự ái của bác, Hòa biết mình lỡ lời. Mấy ngày sau đó, hễ ai hỏi đến chuyện về quê là cô lại thấy buồn.

Còn Thảo, kế toán một doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội, quê Hải Phòng, mới làm dâu hơn một năm ở đất Hưng Yên, lại có chuyện buồn kiểu khác. Bếp nhà mẹ chồng có hai khu, khu nấu cách xa khu chế biến và chạn bát, cô lại không quen với bếp rạ khói mù mịt, thế là cứ mỗi lần lấy bát đũa, muối hay gia vị cho vào nồi, cô lại phải băng qua cái sân mênh mông để tới khu đằng kia, và chốc chốc lại phải chạy ra khỏi cái bếp để hóng mát và tránh bụi. Rút cục bữa tất niên làm từ 4 giờ chiều đến gần 9 giờ đêm mới xong. Bà mẹ chồng không giấu nổi vẻ thất vọng.

Với các cô dâu mới người thành phố, chuyện về quê chồng ăn Tết là một nỗi lo ngại không nhỏ. Ai chẳng muốn gây ấn tượng tốt với nhà chồng. Nhưng đối với cô dâu, khoản bị soi nhiều nhất là nấu nướng thì lại chẳng dễ dàng gì ở những nơi không bếp ga, không nước máy, thiếu đủ thứ gia vị, cách chế biến lại mỗi nhà mỗi khác. Đó là chưa kể sự bất tiện trong sinh hoạt khiến nhiều người ngán ngại: nhà tắm thông thống, nhà vệ sinh "lộ thiên", phòng riêng không có...

Tuy nhiên, với nhiều cô dâu mới, cuộc thăm quê chồng trong dịp năm mới lại là một chuyến đi thú vị. Đối với Thu Ngân, hiện công tác tại một cơ quan báo chí ở Hà Nội, cũng thế. Những cảnh đụn rơm, ruộng lúa, đàn vịt, cây đa trên đường làng quê chồng luôn làm cô thấy thích thú, khen luôn miệng. Đám cháu cười rúc rích khi thấy Ngân không biết cả cây đu đủ, cô cũng cười xòa theo. 

Ngân không khéo nội trợ, nhất là lại ở quê. Cô bảo bà bác họ: "Bác ơi cháu không biết nấu bếp rơm đâu, sợ làm cháy cơm mất. Cháu làm trợ lý cho bác nhé. Mà món thịt bò này làm thế nào hả bác?".

Ngân thấy đồ ăn ở quê ngon nhất trần đời. Cơm gạo mới thơm dẻo, rau thì tươi và sạch, chỉ có canh hơi mặn một chút nhưng không sao. "Lúc nào về bác cho cháu ít rau cải và su hào nhé. Mẹ cháu mà được rau tươi thế này là sướng lắm". Cả nhà đều cười. Sau đó hễ Ngân về quê là được quý như vàng, ai lên thành phố chơi cũng mang rau củ quả lên cho cô. Chồng Ngân đùa: "Chả làm giúp được gì, chỉ biết ăn và xin thêm thôi, thế mà vẫn được chào đón mới lạ".

Theo tiến sĩ tâm lý Trần Lệ Thu, cô dâu thành phố dù chỉ số trí tuệ rất cao, khéo léo, dễ thích ứng, giỏi giao tiếp thì việc trải qua cái Tết đầu tiên ở quê chồng vẫn là một thách thức, bởi họ không được "đào tạo" để sống trong môi trường nông thôn xa lạ. Người ở quê cũng sẽ hiểu và thông cảm, nhưng không phải ai cũng vậy.

Và lúc này, người phải cố gắng để mọi chuyện được êm đẹp chính là cô dâu, với việc vượt qua chính mình để thay đổi mình chút ít cho phù hợp với hoàn cảnh. Chẳng hạn, nên để lại thành phố những bộ váy ngắn và giày gót nhọn. Ăn mặc đẹp nhưng nền nã, bạn sẽ chiếm cảm tình của người quê chồng. Nên cố gắng thích nghi với điều kiện sinh hoạt và nếp sống ở nông thôn, điều này sẽ không quá khó khăn nếu người con dâu có tình cảm tốt đẹp với gia đình chồng.

"Sự thân thành, cởi mở sẽ làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn" - bà Lệ Thu nói. Chẳng hạn, nếu có điều gì không biết, cô dâu nên nói thật và hỏi, họ sẽ được chỉ dẫn. Thoải mái, bớt giữ kẽ, mối thiện cảm giữa hai bên sẽ lớn dần và những "trục trặc" nho nhỏ sẽ không còn là vấn đề.

"Yêu nhau yêu cả đường đi", với tình yêu dành cho chồng, các cô dâu sẽ tìm được cách riêng để cái Tết đầu tiên ở quê mới sẽ trở thành kỷ niệm đẹp.

Thanh Nhàn

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao