Vượt nghìn cây số nuôi người yêu bệnh nặng
 |
Chín đang chăm sóc Phương. Ảnh: Công An Nhân Dân. |
Trương Văn Chín vượt hơn 1.000 km từ Tiền Giang ra xóm núi Gia Đề (Tân Kỳ, Nghệ An) để chăm sóc người yêu đang bị u mạch máu trong tuỷ sống. Tình yêu đã vượt lên nỗi đau về thể xác mà cô gái đang phải chịu đựng.
Trong căn phòng nhỏ hướng ra sân, Chín đang xoa bóp mặt cho Phương. Hình như Chín vừa kể chuyện gì đó khiến Phương cười thành tiếng. Phương cười rất tươi: "Trước đây, em buồn và vô vọng về cuộc sống của mình. Biết trước được mình sớm phải từ bỏ cuộc sống, ai mà không buồn… Nhưng bây giờ em vui và nghĩ khác rồi. Biết chắc thế nào cũng 'đi', tội gì mình không sống cho vui vẻ, nhất là em lại có được người yêu mình".
Nói về Chín, ông Lan cha Phương ngậm ngùi: "Thời gian đó, nhà tôi để ý hắn lắm. Ai mà tin được. Thời bây giờ làm gì có thằng con trai như thế. Từ trong Nam, hắn dám theo con gái tôi ra ngoài này, theo một đứa lành thì đành, nhưng theo một đứa bị bệnh sống chết chả biết lúc nào…".
Đó là một sáng cuối tháng 10/2003. Phương đang nằm ẹp trên giường, nghe tiếng chó sủa, cô nghiêng đầu nhìn ra ngõ thì thấy Chín đi vào. Cô muốn vùng dậy ào ra ôm lấy Chín, nhưng toàn thân không thể cử động. Chín chạy vào ôm ghì lấy Phương và hai người òa khóc như đứa trẻ.
Ông Lan và bà Ngọc ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chín rơm rớm nước mắt: "Lúc đó, em biết người nằm trên giường là Phương, nhưng không thể tin được Phương thay đổi nhanh đến thế. Xa nhau có 4 tháng mà Phương sút từ 47 kg xuống còn 30 kg".
Đến lúc này thì thì căn bệnh u mạch máu trong tủy sống đã khiến nửa người dưới của Phương hoàn toàn bị liệt, mỗi lần phải nhấc mình lên là mỗi lần đau đớn.
Bà Ngọc mẹ Phương rơm rớm nước mắt: "Hắn chăm con Phương thay cả tôi, thà là vợ chồng còn có chỗ nói, đằng này...". Như một người con trong nhà, Chín cùng gia đình Phương chăm sóc 3 sào rưỡi đất ruộng và 1,5 ha đất đồi rừng. Ngoài ra, Chín trồng thêm chuối, chè, rau… Với Phương, Chín chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, đến ngay cả tắm, giặt, rồi tự học tẩm quất theo Đông y để xoa bóp cho Phương.
Vừa làm những công việc ấy, Chín vừa nhẫn nại làm cho Phương một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ xíu theo ý thích của cô. Ngôi nhà gỗ ấy đã hoàn thành rồi.
Phương đặt một ngón tay lên cái xích đu nhỏ xinh bảo: "Em sẽ ngồi đây này. Còn bên trên em là một giàn hoa đỗ ván mà em thích nhất". Chín chỉ ra ngoài sân: "Em trồng một giàn ngoài đó cho Phương ngắm chơi". Giàn đỗ ván đang mùa nở hoa.
Tháng 9/2000, Chín đang là lính đóng tại Thủ Đức, TP HCM thì bị bệnh nên được đưa vào Viện 4 và nằm cùng phòng với Phương. Phương lúc đó là công nhân một công ty giày da tại khu công nghiệp Sóng Thần. Qua tiếp xúc, chuyện trò, hai người đã sớm thấy hợp nhau. Năm 2001, Chín ra quân và ở lại TP HCM xin việc làm. Phương cũng ra viện tiếp tục đi làm. Một thời gian sau, hai người chính thức yêu nhau và Chín đưa Phương về ra mắt gia đình.
Những tưởng hạnh phúc đã đến, chỉ còn đợi ngày "đơm hoa kết trái". Nhưng qua đầu năm 2003, bỗng sức khỏe của Phương yếu đi nhanh chóng. Cô vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM, và được chẩn đoán u mạch máu trong tủy sống.
Phương vào nằm lại trong bệnh viện. Chín thì ban ngày đi chạy bàn cho quán cơm, chạy đám cưới..., đêm lại đến bệnh viện chăm sóc Phương. Gia đình Chín gọi về quê làm việc nhưng anh nói dối là đã có việc trên phố. Chín không muốn xa Phương, càng không muốn gia đình mình biết Phương bị bệnh hiểm nghèo.
Một thời gian sau, Phương được chuyển qua Bệnh viện Hòa Hảo. Tại đây, cô được kiểm tra và biết bệnh của mình không thể chữa được. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô quyết định nói với người thân âm thầm đưa mình về quê, không cho Chín biết.
Không thể bỏ Phương một mình đối mặt với cái chết cận kề, Chín lân la tìm hiểu ở các bệnh viện và một lần anh phát hiện đoàn chuyên gia người Pháp từng điều trị cho Phương sang lại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Không chần chừ, anh quyết định khăn gói tìm ra nhà Phương. Chín động viên gia đình Phương đưa cô trở lại TP HCM. Các bác sĩ lại thêm một lần khẳng định: Sự sống của Phương chỉ còn tính bằng tháng.
Tháng 6/2003, Phương được đưa về quê. Lần này, cô để Chín tiễn mình lên tàu và chính thức nói lời chia tay. Phương về Nghệ An, Chín cũng về Tiền Giang với những day dứt, đau buồn. Mấy tháng sau, Chín quyết định "trốn" gia đình tìm ra với Phương.
Chín phải nhờ một người bạn thưa lại với cha (mẹ Chín đã mất) và 7 anh chị em. Người cha chỉ nói: "Nó lớn rồi, tùy nó quyết định". Nhưng cha và anh chị Chín đâu biết Chín đang đi theo một người con gái mang bệnh hiểm nghèo.
Ngồi trên xe ra nhà Phương, Chín mang cả những dằn vặt, suy tư. Nhưng anh đã đã quyết định ở bên người yêu. Ngay cả Tết, Chín cũng không dám về vì sợ Phương ra đi mà không có mình ở bên.
(Theo Công An Nhân Dân)