Không nên giả vờ hạnh phúc vì con
 |
| Ảnh: Người Lao Động |
Vì con cái, vì danh dự, không ít cặp vợ chồng trung niên dù không còn tình cảm với nhau nhưng vẫn cố diễn vở kịch hạnh phúc. Kết quả là họ làm phí hoài rất nhiều năm tháng của đời mình.
Một cán bộ tòa án ở TP HCM cho biết, trong số án ly hôn mà bà từng thụ lý, khoảng 3/4 là vợ chồng trẻ, số còn lại đã có thời gian đầu gối tay ấp mấy chục năm. Nhưng nếu như tỷ lệ hòa giải thành công ở các cặp trẻ tuổi rất cao thì ở tuổi trung niên, số trường hợp quay về với nhau rất thấp, nhất là với trí thức. Họ không tranh cãi, phân bua mà tiến hành thủ tục pháp lý nhanh gọn, mọi quyền lợi tự thương lượng.
Vài năm trở lại đây, án ly hôn của trí thức thành đạt ngày càng nhiều, chẳng hạn như trường hợp của ông Vĩnh, bà Loan. Họ lấy nhau đã gần 20 năm; con lớn năm nay học lớp 12, đứa nhỏ học lớp 6. Người chồng có địa vị cao ở một cơ quan Nhà nước, vợ cũng không thua kém trong đường công danh và là người đứng đơn ly hôn. Khi ra hầu tòa, ông không đồng ý nhưng bà cương quyết chia tay. Tòa hỏi lý do, bà Loan chỉ trả lời ngắn gọn “Không còn tình yêu, muốn giải thoát!”. Tài sản và con cái, hai bên tự thỏa thuận.
Ít lâu sau, bà cán bộ tòa án gặp lại vợ chồng ông Vĩnh trong một đám cưới. Thấy họ tay trong tay, bà mừng vì họ đã nối lại tình xưa. Hai ông bà mỉm cười khi người xung quanh đều trầm trồ khen họ cứ như vợ chồng son. Nhưng đến khi nhìn thấy bà cán bộ tòa án, cả hai trở nên gượng gạo. Do ngồi cùng mâm nên cuối cùng bà được biết, ông Vĩnh bà Loan vẫn sống chung nhà vì con, nhưng cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm. Và họ vẫn thường xuyên vào “vai diễn hạnh phúc”.
Một cặp vợ chồng lớn tuổi khác cũng phải diễn kịch dù đã lên chức ông bà. Họ đã ly hôn lúc “tình cạn, nghĩa kiệt” nhưng rồi thỏa thuận ở chung vì lý do sợ sui gia cười vào mặt con cái. Căn nhà ngăn đôi với hai lối đi riêng. Mỗi khi có dâu rể ghé thăm, ông bà nói dối là nhà rộng, ở không hết nên ngăn ra cho thuê một nửa.
Càng thành đạt càng giấu giếm
Không ai muốn để người ngoài biết mình thất bại trong hôn nhân, nhất là người thành danh. Đàn ông thành công ngoài xã hội luôn có câu cửa miệng thể hiện sự tự hào: “Vợ đẹp, con ngoan”. Phụ nữ lại thích hãnh diện trước bạn bè về đức lang quân quyền cao chức trọng. Tuy nhiên, khi hôn nhân tan vỡ, nhiều người không thể đối diện với thực tế phũ phàng. Do muốn giữ niềm hãnh diện, họ cố nén lòng để sống cùng với người một thời từng là chồng, là vợ.
Anh Thành (TP HCM) từng đến trung tâm tư vấn hôn nhân vì rơi vào cảnh ấy. Ngày mới trả tự do cho nhau, vì sợ đứa con đang học lớp 10 bị sốc, anh chị đồng ý ở chung nhà. Anh công tác trong quân ngũ, cả tháng mới về, tuy “mặt trăng, mặt trời” nhưng anh vẫn thăm con như thường lệ. Không ai màng quan tâm đến chuyện riêng tư của ai.
Nhưng những ngày lễ tết, giỗ chạp chẳng khác nào cực hình vì anh Thành là con cả của dòng họ, nếu về quê một mình thì "nhục không chịu nổi". Viện cớ đơn vị trực, anh thoái thác không về. Chị Vân vợ anh cũng tự hào là con nhà gia giáo nên giấu họ hàng chuyện vợ chồng không thể sống với nhau. Đã 4 năm trôi qua, họ vẫn sống trong tình trạng lấp lửng như vậy.
Vợ chồng Trung và Thủy cũng đã chia tay đã 5 năm nhưng vẫn sống chung nhà vì sợ dư luận. Trong mắt đồng nghiệp, anh Trung là người đàn ông hạnh phúc vì có vợ chu toàn, chăm sóc chồng từng ly từng tý. Ngày lễ gia đình, ngày 8/3, trên xe anh vẫn lủng lẳng giỏ hoa tươi. Ít ai ngờ rằng giỏ hoa ấy chính tay anh phải bỏ vào thùng rác vì chị Thủy không bao giờ nhận. Chuyện ăn uống, quần áo thực ra cũng anh tự lo cho mình. Nguyên nhân của sự chịu đựng là sợ "con cái mỗi đứa một nơi và dư luận đàm tiếu”.
Theo bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc công ty Tư vấn Hồn Việt, khi hạnh phúc gia đình tan vỡ, dù với bất kỳ lý do gì, hai người cũng không nên ở chung nhà với nhau. Theo quy luật tình cảm, “thương thì củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo”, hai bên sẽ luôn tìm cớ gây gổ và bắt bẻ nhau, khiến cuộc sống chung rất căng thẳng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của hai người mà còn tác động sâu sắc lên tâm hồn con cái.
(Theo Người Lao Động)