E-mail
Bản In
Quy hoạch giao thông là môn khoa học hẳn hoi
Bạn tự xưng là kỹ sư giao thông, tôi nghĩ chắc được đào tạo trong nước và mới ra trường nên cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề của bạn khá "đơn giản".
Không phải chỉ có 2 nguyên nhân mà bạn nêu đâu, còn nhiều cái nữa. Muốn giải quyết kẹt xe thì trước tiên phải có năng lực quy hoạch tổng thể ở tầm vĩ mô. Cái này Việt Nam chưa có, người có quyền thì ko có năng lực, còn ngưòi có năng lực thì ko có quyền. Một thành phố lớn phải tính toán tất cả phương án đi lại cho người dân. Không phải chỉ biết "quy hoạch đường" riêng, còn "quy hoạch nhà" riêng.
Điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ thói quen dân cư, tạo thói quen mới... Hình như tất cả các công trình giao thông đều chưa tính tới điều này, nên dẫn tới không như ý khi đưa vào sử dụng, chưa kể những phát sinh mới, làm lại đường khi mới vừa làm xong...
Đừơng thì mở rộng hoài, nhưng kẹt xe vẫn cứ xảy ra. Thiết kế giao thông không phù hợp với sinh hoạt đi lại cũng gây tắc trách, cản trở giao thông. Yếu tố quan trọng nữa là phải "tận dụng không gian nhiều tầng": trên cao, dưới mặt đất... chứ không phải chỉ ở trên mặt đất không thôi. Khi đã có đủ phương tiện thì mới nghĩ tới việc "cấm".
Trước khi cấm phương tiện gì thì phải nghĩ những phương tiện khác có đủ sức thay thế không. Chừng nào mà những phương tiện khác (metro, bus...) tiện lợi hơn, rẻ hơn hoặc ngang giá với phương tiện hiện tại (xe máy) thì mới mong người dân từ bỏ phương tiện cũ, hoặc cấm mới hiệu quả. Tôi thấy một vấn đề nữa trong ý tưởng quy hoạch là "làm tăng tốc độ lưu thông" thì không ai nói tới. Cùng một lưu lượng xe như nhau, nếu tốc độ càng cao thì càng ít kẹt xe. Hiện tại các biện pháp đang áp dụng đều làm giảm tốc độ lưu thông: gắn đèn xanh đèn đỏ ở bùng binh (vòng xoay) làm vô hiệu hóa khả năng tự điều tiết xe của bùng binh, dồn cục xe; tạo nhiều vật cản trên đường hoặc ngay tại bùng binh làm hẹp mặt đường vốn đã quá ít ỏi.... Vô số những bất thường trên đường nay đã thành.... bình thường rồi! Rồi người ta lại cãi vã nhau quanh cái bất thường đó. Muốn tăng tốc độ lưu thông thì phải nghĩ cách "hiện đại hóa" xe cộ, nhưng hiện tại đang làm là "lạc hậu hóa" phương tiện lưu thông, để cho ngày càng nhiều phương tiện tốc độ chậm, ít an toàn lưu thông.
Thiết nghĩ quy hoạch giao thông cần người GIỎI, ĐỦ TẦM và ĐỦ QUYỀN để làm, vì nó là môn khoa học hẳn hoi. Quy hoạch giao thông không đơn thuần là "mở rộng đường, mở thêm đường, mở đường sau khi dân ở", mà còn vô số những "tính toán" khác như: bố trí khu dân cư, thay đổi thói quen người dân, tạo ra giải pháp thay thế, tạo ra lựa chọn mới, định hướng người dân để đến mốc nào đó (2020 chẳng hạn) thì "phương tiện lưu thông chủ yếu của người dân là gì?". Chừng nào trả lời được câu đó thì mới làm được. Dĩ nhiên là không phải suy nghĩ duy ý chí, áp đặt, thiếu hiểu biết mà làm được. Không thể bắt người dân thay đổi bằng biện pháp hành chánh được. Chừng nào còn áp đặt như vậy thì còn lộn xộn hoài, chẳng giải quyết được gì. Trước khi áp đặt cái gì, hãy nghĩ nếu bạn là người bị áp đặt, bạn chấp nhận không?
Giật gấu vá vai
Chúng ta đều biết là muốn giải quyết tốt nạn ùn tắc thì phải nâng cấp hệ thống hạ tầng cũng như phương tiện giao thông công cộng! Điều này Hà Nội phải rất rất lâu mới có thể làm nổi!
Lâu nay chúng ta vẫn quen với việc " cháy đến đâu chữa đến đó", tình hình đến đâu thì giải quyết tạm thời theo kiểu giật gấu vá vai, điển hình là việc ngăn ngã tư. Tôi không phản đối việc này, vì là cách giải quyết tạm thời theo hoàn cảnh hiện tại. Nhưng bịt chỗ nọ lại thủng chỗ kia, chúng ta cứ "tạm thời" thế này đến bao giờ? Có thể đưa tất cả các bệnh viện, trường học, thậm chí tất cả các văn phòng làm việc (trừ một số cơ quan như Văn phòng Chính phủ hay Quốc hội...) ra vùng ven, để phân tán bớt mật độ giao thông trong nội thành được không?
Việc này có thể đỡ tốn thời gian và tiền của hơn nhiều so với việc nâng cấp hạ tầng trong nội thành, còn có thể bảo tồn được các khu như Phố cổ !
Việc "bắt" nhân dân trong nội thành ra vùng ven đô làm việc khả thi hơn rất nhiều việc "cấm" phương tiện của họ, lại đỡ phải đền bù, giải toả phức tạp vì xây dựng nâng cấp hạ tầng trong nội thành khó khăn tốn kém hơn nhiều làm mới ở vùng ven đô!
- Mong rằng VN sẽ có luật cấm chửi thề (20/12)
- Hà Nội lấy đâu đường mà đi ôtô? (16/12)
- Áp dụng giải pháp 'ngã ba hóa' tại Hà Nội nhiều chỗ sai lệch (13/12)
- Đường bị xe đổ đất làm bụi kinh khủng (09/12)
- Mua vé tàu Tết còn khó khăn (08/12)
- Vì sao tôi là thầy giáo? (23/11)
- Nước mắt nhà giáo ngày 20/11 (20/11)
- 'Mang phong bì đến nhà thầy cô là biểu hiện lệch lạc' (20/11)
- Lập trạm thu phí chui: Bộ trưởng nói sai, Thứ trưởng bảo không (13/11)
- Việt Nam không có thành phố nào xứng đáng danh hiệu sạch đẹp (13/11)
- Thiên nhiên cuồng nộ (04/11)
- Mong sao những người dân nghèo vùng lũ bình yên (04/11)
- Thắc mắc đề kiểm tra giữa kỳ lớp 2 (31/10)
- Chữa bệnh kẹt xe ở TP HCM với 250 tỷ đồng (31/10)
- Quan sát của một người dân khi tham gia giao thông (31/10)























VnExpress tuyển dụng
ý kiến thẳng thắn góp phần giảm ách tắc giao thông
Tôi thấy nhiều ý kiến đóng góp để giải quyết nạn ùn tắc giao thông thành phố HN rất xác đáng và có ý nghĩa thiết thực tuy nhiên vẫn chưa thực sự nói thẳng, nói thật và giải quyết tận gốc của vấn đề. Tôi xin nói nên suy nghĩ của mình để cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu có biện pháp xử lý đúng đắn nhất:
1/Nói về ý thức của những người tham gia giao thông: Tại sao chỉ tập trung vào những người dân tham gia giao thông mà không để ý đến những đối tượng có trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông?
2/Biện pháp khắc phục ách tắc giao thông đã đề cập đến nhưng lại thiên về lỗi do khách quan hoặc đưa ra những giải pháp trong điều kiện kinh tế xã hội chưa thể đáp ứng được?
Tôi xin nêu một số giải pháp sau:
-Cơ quan có trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông trước tiên phải nhận thức rõ "an toàn giao thông không đảm bảo trước tiên là lỗi của mình" thế mới xác định được đúng tinh thần "lấy dân làm gốc". Ý thức tham gia giao thông phải thấm nhuần vào trong máu thịt của những người tham gia bảo vệ an toàn giảy ra mất ao thông. Để thực hiện được điều này, các cơ quan có trách nhiệm cần gạt bỏ mọi lợi ích cá nhân đơn vị mình mà chung tay góp sức thực hiện trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông, xác định rõ dân trả lương cho mình thì mình phải làm việc xứng đáng với những đồng lương do người dân đóng góp.
-Các đơn vị tham gia bảo vệ an toàn giao thông không được làm chồng chéo công việc của nhau có thế mới xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị khi để xảy ra mất an toàn giao thông.
-Triển khai các CAMERA theo dõi các vi phạm khi tham gia giao thông và chấp nhận xử lý vi phạm qua hình ảnh. Biện pháp này giúp cả việc theo dõi việc tuân thủ pháp luật của những người được giao đảm bảo an toàn giao thông.
-Có chế độ đãi ngộ thoả đáng cho CBCS CSGT, Thanh tra GT. Chuyển ý thức từ tăng cường xử phạt đến ý thức hướng dẫn người dân chấp hành luật giao thông cho CBCS CSGT, Thanh tra GT để tránh tình trạng phải thành lập hoặc tự ý thành lập lực lượng "Trinh sát Giao thông" (Nhà nước ta là nhà nước Pháp quyền, lực lượng CSGT vốn dĩ là lực lượng công khai tại sao lại biến thành lực lượng trinh sát phục kích người dân? điều này theo tôi chỉ xảy ra đối với công tác đấu tranh chống tội phạm). Hãy trả lại chức năng vốn có của lực lượng CSGT, lực lượng công khai và chủ yếu làm công tác hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông sẽ được dân quý dân yêu chứ không phải khiếp sợ xa lánh như hiện nay.
-Thiết kế, phân luồng giao thông: Cần giảm các xung đột giao thông qua các giao cắt nhưng không phá nát thiết kế đường phố giao thông thành phố. Phân luồng giao thông hợp lý và đảm bảo tính tối ưu: Phương tiện tham gia giao thông chuyển động trên đường giao thông với thời gian ngắn nhất, tránh kéo dài gây tăng mật độ giao thông dẫn đến ùn tắc.