Thứ hai, 23/11/2009, 15:52 GMT+7

Vì sao tôi là thầy giáo?

Hơn 20 năm trước, bố đi bộ đội Campuchia, tôi sống cùng mẹ trong khu nhà tập thể dành cho giáo viên trường Tống Văn Trân. Tôi nhớ mãi những ngày cùng thầy cô và các anh chị học sinh tát ao bắt cá, gánh đất trồng rau... Để rồi, ước mơ trở thành giáo viên nhen nhóm trong tôi từ lúc nào chẳng rõ.

“Tôi không quên những giờ lên lớp đầu tiên

Cất bước vào đời tôi là một giáo viên

Trên trang thơ những dòng chữ viết đầu tiên

Nét phấn vàng, dòng chữ run run

Các em ơi nếu có ai hỏi vì sao tôi làm cô giáo

Có phải chăng khi nhìn vào mắt em tôi thấy cả bầu trời tương lai”

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ (28 tuổi). Ảnh: Hải Duyên

Lời bài hát thủa ấu thơ của mẹ dường như vẫn vọng bên tai. Dù giờ đây, tôi đã trưởng thành, đã chính thức trở thành một nhà giáo, nhưng những kỷ niệm của hơn 20 năm về trước lúc nào cũng chợt ùa về. Ôi! Tôi ao ước mình bé lại để được sống trong khu nhà tập thể giáo viên của ngôi trường cấp 3 Tống Văn Trân ở thị trấn Lâm (Nam Định) ngày ấy.

Bố đi bộ đội ở chiến trường Campuchia hơn 10 năm, để lại 2 anh em tôi với mẹ ở quê nhà. Mọi chi tiêu đều trông chờ ở đồng lương giáo viên của mẹ. Không chỉ nhà tôi mà gia đình của các thầy cô giáo trong khu tập thể cũng nghèo như vậy. Lên lớp 2, thỉnh thoảng tôi cùng con một số thầy cô mang rau ra chợ bán, giúp gia đình có thêm tiền trang trải. Cuộc sống của nhà giáo khó khăn là thế nhưng lại chan chứa nghĩa tình, ắp đầy biết bao kỷ niệm.

Tôi nhớ những ngày 20/11, từng đoàn các anh chị học sinh đến khu tập thể để thăm hỏi và chúc mừng. Món quà ngày ấy thường là chiếc khăn mặt hay cục xà phòng. Đơn giản thế nhưng ánh mắt của mẹ tôi lẫn các anh chị học sinh đều ánh lên niềm xúc động. Rồi những buổi lao động toàn trường, các anh chị học sinh cùng các thầy cô giáo tát ao bắt cá, gánh đất trồng rau, chăm sóc cây cối. Tuy mệt nhưng thật là vui. Ước mơ trở thành giáo viên nhen nhóm trong tôi từ đó.

Tôi nhớ đến những người thầy dạy tôi những năm đầu đời. Họ cũng vậy, cũng bươn chải ngoài đời và tận tụy trên bục giảng. Cô Dung của khối lớp 3 là người tôi nhớ rõ nhất. Có những hôm mệt quá, cô gục xuống bàn giáo viên để nghỉ trong giờ giải lao. Có lần, tôi cãi nhau rồi vẩy mực xuống bạn Lý ngồi bàn dưới khiến mực bắn tóe lên tường. Cô đánh tôi đau lắm, rồi bắt tôi ra bờ sông giặt giẻ lau tường cho thật sạch mới thôi. Nghiêm khắc thế, nhưng ngày theo gia đình vào miền Nam, lúc tôi đến chia tay, cô ôm tôi hai mắt đỏ hoe.

Tốt nghiệp phổ thông với điểm cao, được tuyển thẳng vào đại học nên tôi có khá nhiều sự lựa chọn cho tương lai của mình. Giữa nhiều chọn lựa "đắt giá" như: Bách khoa, Kinh tế hay Ngoại thương, tôi tủm tỉm cười và đáp “Đại học Sư Phạm” khi nghe bạn bè hỏi. Mọi người tròn mắt ngạc nhiên khi biết ước mơ của tôi là được trở thành một nhà giáo. Họ đâu biết rằng suốt thời thơ ấu, tôi được sống trong bầu không khí ấm áp nghĩa tình giữa mẹ tôi với đồng nghiệp và nhiều lứa học trò của bà. Nhờ đó, tôi hiểu niềm vui và hạnh phúc của mẹ, của các thầy cô giáo dạy tôi. Và tôi muốn mình cũng được tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời đó.

Ngày 20/11 đầu tiên trong cuộc đời đi dạy, tôi không làm sao quên được. Tự nhiên cả lớp đứng dậy hát bài Bụi phấn. Tôi cười và thấy mình vô cùng lúng túng khi nhận tấm thiệp to bằng nửa cái bàn giáo viên từ các em. Trong thiệp là rất nhiều lời chúc và những hình vẽ ngộ nghĩnh, dễ thương. Hôm ấy, trước tất cả sinh viên của mình, tôi đã cất tiếng, hát lại ca khúc ngày nào mẹ vẫn ru tôi hồi nhỏ. Chính bà đã truyền lại cho tôi tất cả tâm huyết và tình yêu nghề giáo.

“Tôi không quên những giờ lên lớp đầu tiên

Cất bước vào đời tôi là một giáo viên

Trên trang thơ những dòng chữ viết đầu tiên

Nét phấn vàng, dòng chữ run run

Các em ơi nếu có ai hỏi vì sao tôi làm thầy giáo

Có phải chăng là khi nhìn vào mắt em tôi thấy cả bầu trời tương lai”

Tôi may mắn khi được các thầy cô, bây giờ là đồng nghiệp chỉ bảo tận tình trong những năm đầu dạy học ở khoa. Người ta nói “Cô giáo như mẹ hiền”, tôi thấy quả thật như vậy. Các cô thường xuyên ân cần hỏi thăm, động viên tôi phấn đấu. Các cô còn là người bạn lắng nghe, chia sẻ cùng tôi nhiều khó khăn của đời sống. Và tôi biết thêm, đó chính là vẻ đẹp của nghề giáo mà tôi đang đeo đuổi.

20 năm kể từ ngày xa quê theo gia đình vào Nam, lần đầu tiên tôi trở lại mái trường xưa. Thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ quá! Ngôi trường tiểu học xập xệ năm nào giờ đã là trường đạt chuẩn quốc gia. Tôi hỏi thăm cô giáo Dung, anh bảo vệ nói cô nghỉ hưu rồi. Hỏi thăm mãi tôi cũng tìm được đến nhà cô giáo năm xưa. Sau những giây phút ngạc nhiên ban đầu, cô nhận ra tôi và còn nhớ được rất nhiều chuyện trong lớp ngày trước. Hai cô trò nói chuyện đến tận lúc trời gần tối.

Con người ta thường vẫn dành cả cuộc đời mình để đi tìm hạnh phúc. Không ít người cho rằng hạnh phúc là khi mỗi chúng ta đều trở nên giàu có. Nghề giáo của tôi, của mẹ tôi và của biết bao người làm nghề "lái đò" khác vẫn đang thầm lặng đeo đuổi, tuy thật giản dị nhưng vẫn “giàu có” biết bao!

Tốt nghiệp đại học loại ưu năm 2003, thầy Nguyễn Ngọc Vũ được nhận ở lại trường làm giảng viên khoa tiếng Anh ĐH Sư phạm TP HCM.

Ngày 20/6/2009, giảng viên Nguyễn Ngọc Vũ bảo vệ thành công luận án tiến sỹ: “Thành ngữ tiếng Anh và thành ngữ tiếng Việt chứa yếu tố chỉ bộ phận cơ thể người dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận” với kết quả xuất sắc (100% số phiếu của hội đồng đánh giá). Đam mê nghiên cứu khoa học và có nhiều thành tích trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy tiếng Anh trong nhà trường và là một trong những gương mặt giảng viên trẻ tiêu biểu TP HCM được tuyên dương ngày 19/11.

Đồng thời, giảng viên trẻ Ngọc Vũ cũng đang ấp ủ về công trình thiết kế phần mềm giảng dạy tiếng Anh trực tuyến cho các giáo viên và học viên.

Ngọc Vũ

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao