Thứ tư, 4/11/2009, 16:29 GMT+7

Thiên nhiên cuồng nộ

Người gửi: Nguyễn Bảo Phượng,
Tiêu đề: Hãy bảo vệ rừng như bảo vệ chính sinh mạng của chúng ta!

Nhìn cảnh cháu bé trần truồng trong mưa lạnh tôi đau lòng vô cùng. Cảm ơn những người cứu hộ đã kịp thời đến cứu cháu và những người dân nơi đây. Vẫn biết thiên tai là điều khó lường trước được, nhưng ở những nơi bão lũ thường xuyên xảy ra thì việc phòng và chống lũ là điều quan tâm hàng đầu của chính quyền địa phương và dân sở tại.

Nạn chặt phá rừng bừa bãi báo chí, dư luận xã hội đã lên án rất nhiều.

Có phải chỉ khi nào nước dâng ngập cổ, sự sống cái chết trong gang tấc thì người ta mới hiểu ra vấn đề. Thiết nghĩ cần có những chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm nạn chặt phá rừng và chính quyền địa phương phải làm một cách triệt để.

Người gửi: Nguyễn Hữu Truyện,
Tiêu đề: Cuồng nộ của thiên nhiên

Tôi cũng là người sinh ra, lớn lên tại khu vực nhiều bão lũ, và đã chứng kiến biết bao những mất mát, đau thương khi các cơn bão lũ tàn phá quê nhà.

Tuy nhiên, gần đây, mức độ tàn phá của bão lũ ngày càng kinh khủng hơn, và hậu quả là tổn thất nặng nề về nhân mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Sau mỗi lần cơn lũ dữ quét qua, ta lại thấy ...miền xuôi thu hoạch rất nhiều ...gỗ.... Trong đó, bao gồm gỗ do lâm tặc phá rừng và một phần không nhỏ là gỗ được khai thác của các công ty được cấp phép hẳn hoi....

Hôm qua con người tàn phá rừng.

Điều đó cho thấy rằng, chính chúng ta, một số người vì lợi ích cá nhân, đã và đang ra sức tàn phá rừng, kể cả rừng phòng hộ để rồi hôm nay, miền xuôi lãnh đủ hậu quả của sự cuồng nộ của thiên nhiên.

Hôm nay, rừng không còn đủ sức để cứu con người nữa rồi.

Hàng trăm người chết, hàng nghìn nóc nhà đã bị sập, hàng vạn con người đã và đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Thiệt hại do các cơn bão số 9 và 11 lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng không biết có thức tỉnh được lòng tham của con người?

Với mức độ thiệt hại sau bão lũ hàng chục nghìn tỷ đồng như thế, không biết liệu tiền thuế thu được từ các công trình khai thác, các dự án ở đầu nguồn có bù được 10 % tổn thất do lũ lụt gây ra?

Vì vậy, chúng ta, trước hết là các cơ quan quản lý nhà nước, những nhà bảo vệ pháp luật, hãy vì lợi ích của cộng đồng, của chính gia đình mình và người thân của mình, hãy làm tất cả những gì có thể, kể cả áp dụng các biện pháp, những hình phạt nặng nhất đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi phá hoại rừng. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hoạt động các công ty, các lâm trường, trả lại màu xanh cho rừng.

Song tren doi can co mot TAM LONG!

Tôi đã đi qua rất nhiều miền đất, cả những nơi trù phú, thịnh vượng, phố phường san sát...lẫn những miền đất khô cằn sỏi đá, những miền cát trắng xóa, nơi mà con người lầm lũi bên những gánh muối trĩu nặng, trong cái gió và nắng, nơi có những đứa bé cặm cụi đập đá (được bắn từ núi) hoặc bên mớ khoen sắt trĩu nặng chỉ để kiếm mười mấy nghìn mỗi ngày...Tôi cũng đã từng bàng hoàng trước nạn cháy rừng kinh hoàng ở Úc...

Thế nhưng, chưa bao giờ tôi cảm thấy đau lòng như bây giờ, khi nhìn thấy những ngôi nhà (đúng hơn là những ngôi làng) chìm trong dòng nước, gương mặt thẩn thờ của đồng bào mình khi bị mất người thân, nhà cửa, ruộng vườn...trong cơn lũ!
(Có lẽ ai nhìn thấy những cảnh tượng này cũng sẽ thấy đau lòng như tôi vậy!)
Chắc hẳn tim bạn sẽ đau nhói khi nhìn thấy cảnh tượng một người nông dân và vài con bò đang ngụp trong nước, cạnh anh là một con chó và lác đác vài con gà lông còn ướt với vẻ mặt mệt nhoài trên bệ gỗ…để rồi trong cái đau lòng đó, bạn sẽ thấy ấm áp biết bao khi nhìn thấy cảnh đội cứu hộ đang dỡ mái ngói của một ngôi nhà để cứu một cụ già 80 tuổi, hay đưa một đứa bé vài tháng tuổi, trên mình không một tấm vải che thân ra khỏi vùng nước…

Có vẻ như Đất mẹ bắt đầu lên tiếng và thiên nhiên đang nổi cơn thịnh nộ lên cái vùng “đất lành chim đậu”, “rừng vàng biển bạc” (VN) này…Trong khi bao nhiêu triệu con người miền Trung chưa kịp hoàn hồn sau cơn bão số 9 thì bão 11 đã ập đến, và rồi Đê vỡ…Những từ “Đại hồng thủy” tưởng chừng như chỉ là khái niệm quá khứ mơ hồ trong đầu tôi đang dần tái hiện rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết…

Người ta có thể đổ lỗi cho thiên nhiên, nhưng họ không biết rằng, một nửa thế giới của thiên nhiên luôn có bàn tay, và dấu chân của con người!...Đây không phải là lúc để quy tội hoặc lên án một ai đó, nhưng những người đã từng vì cái lợi trước mắt của mình mà làm ngơ trước sinh mệnh, sự sống của những người khác hãy một lần nhìn lại…Và hãy tự cảm thấy ray rứt, hãy học cách cảm thấy đau lòng…trước những cảnh tượng này, để thấy phần “người” trong mình vẫn còn lớn lắm!!
Ngày xưa, tôi đã luôn cảm thấy kỳ quặc mỗi khi đọc báo thấy vài người bị bắt khi đang cố gỡ vài thanh sắt khỏi đường ray để mang đi bán! Tôi không hiểu những người đó nghĩ gì! Chẳng lẽ chữ TIỀN nó lại lớn đến như vậy? Người ta có thể kiếm tiền bằng nhiều cách, sao lại đánh đổi sinh mạng của biết bao con người chỉ vì 2 chữ “sinh nhai” của bản thân mình?! Giá như những thanh sắt đó là Vàng! Vì nếu nó là Vàng thì phần “con” trong con người tôi sẽ có chút ít lý do để “thông cảm” và biện hộ cho những con người đó!

Cơn lũ vẫn chưa qua! Vẫn còn đó là những mất mát, hy sinh và đau đớn của đồng bào mình…Và bên cạnh nỗi ăn năn của những con người “lầm đường”, cần biết bao niềm “ray rứt” của những người được cho là “thuộc tầng lớp trên” của xã hội…Những người đã bóp còi in ỏi sau lưng tôi trên những chiếc xe đời mới bóng nhoáng, những người đã bỏ hàng tỉ đồng chỉ để sơ hữu một bó hoa nạm đá quý, những người đã không tiếc tiền cho những cuộc vui phù phiếm của mình…hãy một lần nhìn xuống…”Một miếng khi đói bằng một gói khi no”…Chỉ cần chia sẻ chút xíu may mắn mà mình có được cho những người kém may mắn hơn mình…Như vậy, cuộc sống sẽ trở nên ấm áp và đẹp hơn mỗi ngày…

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng! Để làm gì, bạn biết không?

Sài Gòn, 2009/11/05

Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng vào cuộc

Tôi nghĩ rằng lực lượng Kiểm Lâm đã bị tê liệt, tê liệt không phải vì năng lực kém mà có quá nhiều áp lực, trang bị phương tiện kém, luật không đủ mạnh, tính mạng vợ con hằng ngày bi đe doạ... Những tay đầu nậu lớn có thể thuê người hù doạ, trấn áp người nhà thế Kiểm lâm làm sao có thể thực thi tốt được.

Tôi nghĩ Bộ Công An vào cuộc, cử các trinh sát thiện chiến lập chuyên án, khởi tố các tay đầu nậu buôn gỗ thì sẽ giảm phần nào vì CA địa phương cũng chưa chắc làm được vì nhiều lý do. Bộ quốc phòng cũng phải vào cuộc để giữ rừng. Tại sao trên biển chúng ta có Hải quân, trên bộ chúng ta có Bộ binh rồi các loại quân binh chủng khác, tại sao chúng ta không nhập lực lượng kiểm lâm vào bộ quốc phòng rồi mang một tên riêng: Lâm Binh hay Lâm Quân chẳng hạn. Hôm nay là vài trận lụt làm chết vài trăm mạng người nhiều năm sau nữa là đến an ninh đất nước.

Chúng ta thắng được biết bao nhiêu giặc ngoại xâm nhờ cái gì? Có phải rừng đóng góp phần nhiều trong đó không? Và nếu quân đội không ra tay chắc chắn rừng sẽ hết và thảm hoạ sẽ khôn lường, không chỉ là nạn lụt lội triền miên, nước biển dâng ngốn nhiều đất và còn là an ninh quốc gia nữa.

Tôi thiết tha đề nghị bộ quốc phòng hãy vào cuộc để giữ rừng!!!

ĐỪNG NÓI TẠI AI !!!

VẠCH ĐƯỜNG THÌ HƯU CHẠY!!!!!!

Tôi rất đồng tình với các anh chị. Nhưng cái chính không phải do người giàu không hiểu hết hậu quả tương lai, họ có tiền thì họ xài đúng pháp luật có gì sai đâu; hay tại lâm tặc cũng chẳng phải !!! còn về thuỷ điện chúng ta cần phải làm vì có năng lượng thì nền kinh tế nước ta mới phát triển đặc biệt trong lúc nước ta đang thiếu năng lượng 1 cách trầm trọng.

Luật pháp nhà nước qui định rất chặt chẽ tình trạng chặt phá rừng trái phép; nhưng vấn đề đặt ra là các cơ quan trực tiếp bắt buộc, giám sát luật này liệu có làm đúng trách nhiệm của mình không ???

Không có kẻ tiếp tay thì làm gì gỗ đưa về miền xuôi, ra thị trường tiêu thụ khi không có giấy tờ và không rõ nguồn gốc xuất xứ ????

" CÂY GỖ TO ĐÂU PHẢI CON CHUỘT NHẮT "

Gián tiếp giết người

Những kẻ tiêu xài đồ gỗ từ rừng, những kẻ khai thác chặt phá rừng tự nhiên... chính là những kẻ gián tiếp giết người hàng loạt. Cuối cùng chúng là những kẻ hủy diệt nhân loại qua nhều thập kỷ.

Hãy nghiêm trị chúng và tách ly chúng ra khỏi cộng đồng. Khi chúng giết người hàng loạt thì hình phạt đối với chúng là TỬ HÌNH thì còn quá nhẹ

Luật Pháp Trị Luật Rừng

Cần nghiêm trị những kẻ phá hoại thiên nhiên và cả những kẻ hưởng lợi từ sự phá hoại đó, chỉ có nhà nước và luật pháp mới ngăn chặn được. Chúng ta cần phải cay đắng mà chấp nhận thiên nhiên sẽ còn cuồng nộ hơn nữa trong những năm tới, con người đặc biệt là người VN đã tàn phá không nương tay thiên nhiên thì đời họ, con cháu họ sẽ phải trả giá đắt, thế thôi.

Cái giá phải trả

Tất cả chúng ta ai cũng phải trả giá về hành động của mình trong hiện tại, nếu chúng ta chưa phải trả giá ở hiện tại thì con chúng ta, cháu chúng ta cũng sẽ phải trả thôi. Thiên nhiên nổi giận thì chỉ có chính những gì thuộc về thiên nhiên mới ngăn chặn được cơn giận này. Hãy sống có trách nhiệm hơn đối với môi trường đi các bạn ạ, hãy ngăn chặn thảm họa ngay bây giờ đi các bạn

Hãy hành động vì miền trung thân thương!

Khi nhìn thấy miền trung như thế, ai cũng đau xót, cũng muốn được đóng góp một chút gì đó cho miền trung. Nhưng chúng ta phải nhìn vào thực tế, nhìn về lâu về dài. Chúng ta thường hô hào khẩu hiệu phòng chống lụt bão nhưng chúng ta đã phòng được như thế nào hay mỗi năm lũ lụt về là ta lại chỉ biết đi chống thôi.

Nhìn vào những cánh rừng đầu nguồn bị chặt phá thì chúng ta cũng biết được hậu quả người dân miền trung của ta phải gánh lấy như thế nào rồi đó. Chúng ta không chỉ xử lý lâm tặc không thôi, vì suy cho cùng họ cũng là bần cùng sinh đạo tặc mà thôi. Chúng ta phải xét đến trách nhiệm của các cấp, của chính quyền. Chúng ta thử nhìn sang Nhật, hàng năm họ cũng bị thiên tai, động đất nhưng thiệt hại của họ thế nào? Nói thì dễ nhưng làm mới khó, liệu những đợt khuyên góp ủng hộ có bù đắp được những thiệt hại mà người dân miền trung phải gánh lấy không? Tôi hy vọng các cấp chính quyền, các nhà lãnh đạo sẽ tìm được một giải pháp thiết thực cho người dân miền trung. Một khi người dân chưa an cư thì họ chưa thể yên tâm mà lạc nghiệp được, người dân miền trung mình còn nghèo, còn khổ hoài!

truy quet lam tac

Theo toi nen huy dong luc luong quan doi de truy quet bon lam tac truoc khi qua muon de cuu rung.

Con Người Đang kêu Cứu

Qua những trận lụt kinh hoàng vừa qua, tôi nhận thấy rằng vấn đề đã và đang trở nên hết sức nghiêm trọng. Mức thiệt hại của các trận lụt ngày càng lớn, sức tàn phá của các cơn lũ cũng càng lớn....

Tuy chúng ta không thể lường trước tác hại của thiên tai nhưng chúng ta có thể chuẩn bị để tổn thất thấp nhất là hoàn toàn có thể. Thiết nghĩ, nếu như chúng ta còn những khu rừng phòng hộ... thì lũ sẽ không đến nhanh và thiệt hại về người và của sẽ không nhiều đến vây. Gần một trăm tính mạng cho cơn bảo số 11... thật nhiều.

Đây không còn là chuyện "rừng đang kêu cứu" nữa mà giờ là "con người đang kêu cứu". Rõ ràng chỉ vì lợi ích của một vài cá nhân (bọn lâm tặc) hay một nhóm người(các đơn vị khai thác có giấy phép) mà đã ảnh hưởng đến lợi ích của cả một cộng đồng, một thiệt hại hết sức to lớn về người và của. Đã đến lúc những kẻ góp phần làm tăng hậu quả của những trận lụt phải bị trừng trị một cách nghiêm khắc.

Không nghiêm thì không bao giờ chấm dứt được tệ nạn

Nhà nước cần có trách nhiệm hơn trong quản lý bảo vệ rừng. Chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng phá rừng phải bị cách chức, xử lý ngay. Không nghiêm thì không bao giờ chấm dứt được tệ nạn này và khi đất nước bị nhấn chìm có hối hận thì đã muộn.

Tội nghiệp con cháu chúng ta

Nhìn cảnh bão lũ ở miền Trung tôi thấy mình quá may mắn là được sinh ra ở miền Nam. Miền Trung ơi! Bằng các phương tiện truyền thông chúng ta nhận thấy được sức tàn phá ghê ghớm của thiên tai, con người quá nhỏ nhoi để chống chọi lại nhằm chỉ cứu sống được bản thân mình. Ngẫm nghĩ mà thương cho con cháu của chúng ta sau này, khi những cánh rừng bạt ngàn đã biến thành vàng, thành bạc thì con cái chúng ta biến tương lai thành lũ dữ, thành lở đất, sạt núi... Liệu chúng có nghĩ rằng cha ông chúng đã để lại cho chúng được những gì hay chỉ nghĩ bản thân họ, hãy sung sướng đi, hãy cứ tiêu xài, hãy cứ chặt phá rừng thoải mái, chúng ta sẽ chết trong sự hoang phí ngay chính tương lai của con cháu mình. Mặc, vì lúc đó chúng ta đã nằm yên dưới đáy mộ, và ngôi mộ của chúng ta cũng nằm im trong dòng nước lũ, chỉ có con cháu chúng ta đang lặn hụp trong dòng nước ấy mà thôi.

Ý kiến cá nhân về việc xử lý Lâm tặc

Tôi cũng đồng tình với ý kiến của bạn trên về việc xử lý nặng Lâm tặc. Vậy còn những người tiêu thụ gỗ của Lâm tặc thì sao? Nhà nước cũng phải xem xét lại, vì sao lại nhiều lâm tặc như vậy? Có phải vì người dân không còn gì để mưu sinh, quá cơ cực nên mới tìm cách để nuôi sống gia đình. Bạn nghĩ sao, nếu nhìn cảnh vợ con mình đói khổ vì thiếu miếng ăn, có lẽ biết phá rừng là gây hiểm hoạ cho con người, nhưng khi nào hiểm hoạ thì sẽ tính sau vậy, trước mắt phải lo cho gia đình có cái ăn. Nói lên điều này mọi người sẽ phản đối và cho tôi là kẻ ích kỷ, cá nhân, nhưng đó là sự thật. Nếu xử lý, thì hãy nghĩ lại, ai tiêu thụ gỗ, người giàu có nhiều tiền muốn mua gỗ tốt gỗ xịn cho thoã mãn nhu cầu của mình mà không cần biết xuất xứ gỗ từ đâu chỉ cần rẻ và đẹp... việc này dẫn đến nạn buôn gỗ lậu và phá rừng. Hãy cho người dân nghèo của chúng ta phương tiện để kiếm sống và cho họ nhận thức được ý nghĩa của việc bảo vệ rừng trước khi đưa ra biện pháp xử lý nặng nhất đối với Lâm tặc.

Sự thật

Đúng là một cái giá phải trả cho thiên nhiên chúng ta, chính chúng ta đã làm cho thiên nhiên phải tức giận. Thật đau lòng thương tiếc miền trung ruột thịt. Hãy cùng nhau chia sẻ tấm lòng vàng.

phải tăng hình phạt lên tử hình

Em cũng đồng ý với ý kiến thứ nhất. Em thì không hiểu nhiều lắm về luật nhưng nếu chỉ dùng tiền để răn đe thì một vài vụ trót lọt của bọn họ đủ để chạy cho nhiều lần bị bắt, nếu là tù thì vài vụ trót lọt đủ để họ chạy tội. Em nghĩ cứ phải đánh vào sinh mạng thì họ mới khiếp. Người Việt Nam mình vốn có châm ngôn là "Có chết đâu mà sợ" mà! ^_^

Thủy điện và lũ lụt

khai thác rừng để làm thủy điện, làm thủy điện để khai thác rừng, thay đổi cấu trúc dòng sông ... do làm thủy điện, câu trả lời tất nhiên là đại hồng thủy. Khi những người xét duyệt các dự án thủy điện có cái tâm và cái tầm để nhìn hết các vấn đề hay không. Lợi và hại, chung và riêng đan lẫn trong trách nhiệm của những người cầm cân nảy mực, và ngày hôm nay khi nhìn những thân người oằn oại trong lũ, người ta có còn thấy bị lương tâm cắn rứt?

Giết rừng đồng nghĩa với việc gián tiếp giết đi mầm xanh tương lai

Tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh lũ lụt, trẻ em không quần áo, đàn bà, đàn ông tất tả ngược xuôi chỉ mong cứu vớt vài cái quần, cái áo, vài nắm gạo...để đàn con thơ vơi bớt cái lạnh, cái đói khát! Bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu căn nhà sụp đổ, bao nhiêu ước mơ bị nhấn chìm trong bão lũ....và đến khi nào mới chấm dứt được chuyện này?

Tôi thiết nghĩ bọn lâm tặc cũng giống như những kẻ gián tiếp giết người, nhưng tội của chúng nặng hơn, chúng không giết 1 hay 2 người, mà là cả hàng trăm, hàng ngàn người.

Pháp luật còn chần chờ gì nữa mà không tăng hình phạt.

Ko nên nói thế

Tâm lý người Việt ai cũng muốn nhà mình xài đồ gỗ cho sang trọng, cho bền, ăn thịt rừng cho bổ...Mà khi xảy ra chuyện ai cũng đổ thừa cho lâm tặc. KO CÓ CẦU SAO CÓ CUNG, ko có người muốn mua thì làm sao có người bán, người cung cấp. Trước hết là quan niệm người dân kìa: xài tiết kiệm nước,điện, tẩy chay hàng từ rừng, xài đồ gỗ tái chế...

Rừng là một trang bị Vũ khí ngàn đời bị tước bỏ

Nhựa cây chính là máu, tôi lại nghĩ rừng đã đổ quá nhiều máu. Nước mắt của rừng-nỗi đau khổ mà người dân nghèo phải gánh chịu là mất hết sản nghiệp. Có lẽ tốc độ huỷ hoại rừng đã thể hiện qua sự khủng khiếp của lũ: năm sau cao hơn năm trước. Rừng chính là một sức mạnh quân sự, thế nhưng chúng ta tự tước vũ khí vì những đồng tiền nhơ bẩn khi phá hoại rừng.

Trái đất cầu cứu

Tôi nghĩ không phải chỉ mỗi rừng của Việt Nam bị tàn phá mà rất rất nhiều cánh rừng đang ngày đêm bị "rỏ máu" tôi thật sự đau lòng khi thấy hình ảnh những cảnh đồi trọc đất hoang với những gốc gỗ trơ trọi. Thiết nghĩ phải nâng mức xử lên mức cao nhất là Tử hình đối với bọn lâm tặc. Bọn chúng chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà quên mất hậu quả của biến đổi khí hậu

Cuồng nộ của thiên nhiên tại miền trung

Người Miền trung sẽ còn trả giá rất nhiều cho sự tàn phá rừng của các "lâm tặc", nếu như tôi không nói đó là tính mạng và tài sản mà người ta đã dầm mưa dãi nắng tích góp tài sản hơn nữa đời người. Thương quá Miền trung ơi. Thấy cảnh bão, lũ mà căm giận hành động chặt phá rừng vô tội va.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao