|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chữa bệnh kẹt xe ở TP HCM với 250 tỷ đồng Tôi thấy hầu như mọi người đều đưa ra các giải pháp tầm vĩ mô. Những giải pháp tầm vĩ mô thì không thể thực hiện ngay được và cũng không mang lại hiệu quả tức thời. Cái chúng ta cần làm ngay là giải quyết càng sớm càng tốt tình trang kẹt xe hiện nay. Kính gởi: Ban biên tập báo VnExpress. Tôi có đọc qua một số giải pháp của các độc giả (Xin lỗi vì chưa thể đọc tất cả được do đó có thể giải pháp của tôi trùng ý tưởng với ai đó đã đưa ra rồi), tôi thấy hầu như mọi người điều đưa ra các giải pháp tầm VĨ MÔ, những giải pháp tầm vĩ mô thì không thể thực hiện ngay được và cũng không mang lại hiệu quả tức thời. Cái chúng ta cần làm ngay là giải quyết càng sớm càng tốt tình trạng kẹt xe hiện nay. Vì hằng năm thành phố chúng ta thiệt hại khoảng 14.000 tỷ đồng/năm = 1.166 tỷ đồng / tháng = 38 tỷ đồng / ngày (nguồn tin tham khảo). Hạn chế của CSGT và lực lượng thanh niên xung phong hiện tại là họ hầu như chỉ đứng ngay chỗ cột tín hiệu để thổi còi điều tiết mà ít xuống đường điều tiết, hơn nữa lực lượng này quá mỏng, và trong giờ cao điềm thì ít khi thấy có mặt. Để tăng tính trách nhiệm thì chúng ta giao hẳn cho lực lượng thanh niên xung phong và nhà nước chi ngân sách trả lương cho họ như những công chức khác đồng thời gắn với họ với trách nhiệm công việc hơn, hiệu quả sẽ cao hơn. + Quản lý và chịu trách nhiệm: Do lực lượng thanh nhiên xung phong. + Thời gian làm việc: ca 1: từ 5h30 – 9h30; ca 2: từ 16h: 00 – 20h:00, nghỉ chủ nhật (một tháng 26 ngày làm việc) + Lực lượng này sẽ xuống đường trực tiếp điều tiết giao thông tại những nơi thường xuyên xảy ra ùn tắt giao thông và có trách nhiệm về tình trạng giao thông tại nơi mình quản lý, điều tiết. Giả sử thành phố HCM có khoảng 1.000 điểm có nguy cơ ùn tắt giao thông (nếu khảo sát sẽ có con số chính xác) trung bình một điểm có 4 người điều tiết giao thông thì tổng chi phí cho một ngày sẽ là: (chi phí trả lương 180.000đ+20.000 chi phí quản lý bảo hiểm...) 1.000 x 4 x 200.000 = 800.000.000 đồng (tám trăm triệu) Tôi nghĩ nguồn ngân sách thành phố sử dụng để giải quyết kẹt xe chưa tới 250 tỷ đồng / năm không quá lớn (1,7 %) so với thiệt hại mà nó gây ra. Tại các vị trí lô cốt do nhà thầu thi công dựng lên thì nhà thầu phải trả chi phí này. (Điều này cũng là một trong những động lực để nhà thầu rút ngắn thời gian thi công, nếu thi công càng lâu thì chi phí càng cao). + Nếu sử dụng giải pháp này thì tình trạng kẹt xe có thể giảm được 75% vì nguyên nhân kẹt xe phần lớn là ý thức của người tham gia giao thông. Chúng ta không thể thay đổi ý thức con người trong ngắn hạn. + Giải pháp này chúng ta có thể thay đổi trong ngắn hạn, và đồng thời vấn đề giải quyết hậu giải pháp cũng đơn giản ít tốn chi phí, vì lực lượng này hầu như chỉ làm bán thời gian, tạm thời, là học sinh sinh viên. + Tạo công ăn việc làm cho xã hội (4.000 công ăn việc làm hàng năm), giúp cho các học sinh, sinh viên nghèo có điều kiện làm bán thời gian kiếm tiền trang trải cho học phí. Huy động lực lượng lao nhàn rỗi trong nhân dân.... + Nâng cao ý thức người tham gia giao thông, tạo thói quen tốt trong giao thông. + Hạn chế các tệ nạn xã hội, cướp giật, vì lực lượng giám sát giao thông càng nhiều thì các đối tượng bất hảo cũng không có đất dung thân.... + Tạo áp lực cho các nhà thầu thi công đào đường đẩy nhanh tiến độ thi công. + Và còn nhiều lợi ích khác... Với chi phí hàng năm dưới 250 tỷ đồng / năm tôi nghĩ thành phố mình sẽ làm được. Xin chân thành cảm ơn TP. HCM ngày 29 tháng 10 năm 2009. Các ý kiến khác cùng chủ đề(62) | |
1, 2, 3, 4 |
|
- [Trở về]
MENU
|
|
Về đầu trang |
![]()
|
, |