E-mail
Bản In
Đồng ý với anh
Nói chung mục đích cũng như các ý kiến đóng góp của anh cũng rất hợp lý nhưng chưa thực sự phù hợp với vấn đề giao thông Hà Nội nói riêng và giao thông Việt Nam nói chung.
Giao thông hay bất kỳ vấn đề xã hội nào nó cũng gắn liền với văn hóa của mỗi nước, mỗi địa phương. Ai trong chúng ta khi tham gia giao thông trên bất cứ một hình thức nào cũng đều nhận ra rất nhiều bất cập. Nếu chúng ta có "ý thức" thì mọi khó khăn, vấn đề có thể được cải thiện. Nhưng khi bức xúc của người này lại không là bức xúc của người kia,.. và tất cả các vấn đề tồn tại hiện nay thì các nhà giao thông học đều nắm rất rõ, và họ cũng đang tìm cách khắc phục, nhưng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Tôi thì đồng ý với anh ở một điểm là: Khi tiến hành quy hoạch giao thông đô thị hay không đô thị thì các nhà quy hoạch giao thông nên nghiên cứu kỹ, và nên lấy ý kiến đóng góp của toàn thể nhân dân, để tránh những bất cập khi mọi sự đã rồi.
Tôi lấy ví dụ: cây cầu vượt qua đường No 5, nối từ cầu Thanh Trì với Quốc lộ 1A đường lên Bắc Ninh, Lạng Sơn. Nếu chúng ta đi từ phía Cầu Thanh Trì mà muốn rẽ xuống đường % để đi hướng Hải Phòng thì lại phải quay lại hướng Hà Nội khoảng 200m sau đó rẽ trái quay trở lại, vừa gây tắc đường mà lại nguy hiểm cho người tham gia giao thông.... và còn rất nhiều vấn đề khác đang tồn tại.
Tôi cũng mạnh dạn đưa ra một số ý kiến của riêng mình.
1. Cần nghiên cứu kỹ địa điểm, địa hình, mật độ tham gia giao thông, các lĩnh vực khác liên quan (viễn thông, điện lực, thoát nước...) trước khi tiến hành cải tạo hoặc điều chỉnh nâng cấp hoặc làm mới.
2. Cần có tầm nhìn chiến lược ( khoảng 50 năm, 100 năm sau)
3. Tổ chức nhiều buổi tọa đàm xin ý kiến của người dân
4. Có những hình thức vừa mềm dẻo vừa cứng rắn với người tham gia (làm sao để người tham gia giao thông thấy được trách nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ).
Giao thông nước ta còn một số vấn đề nữa nhưng tôi nghĩ chúng ta cần chung tay góp sức với các ngành, bộ liên quan để cải thiện giao thông nước ta ngày càng hiện đại và tiên tiến hơn.
Lực lượng giữ gìn trật tự phải được hưởng kinh phí từ tiền xử phạt
Tôi hoàn toàn đồng tình với bạn. Cần phải có giải pháp đặt dải phân làn cứng, cưỡng bức. Theo tôi, đa phần người tham gia giao thông không phải không biết hoặc không để ý mà họ không quan tâm, chỗ nào đi được là đi chứ không có khái niệm được đi, tức là phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Vì vậy, giải pháp trước mắt mà theo tôi là có hiệu quả là phải áp dụng giải pháp cưỡng bức kèm theo chế tài phạt nặng.
Lực lượng làm công tác giữ gìn trật tự phải được hưởng kinh phí từ xử phạt mức hưởng khoảng 30 - 40% là hợp lý. Tuy nhiên lực lượng này cũng phải chịu trách nhiệm nếu như không hoàn thành nhiệm vụ của mình và cũng cần phải có chế tài cụ thể, tuỳ theo mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.
Muốn vậy phải tăng cường giám sát. Cần động viên nhân dân khu vực giám sát hoạt động của lực lượng này.
- Môn Văn sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời (22/02)
- Hãy cho Kim Anh một cơ hội (21/02)
- Kim Anh đã tự vệ trong hoàn cảnh bị cưỡng bức (21/02)
- Nghịch lý cách xếp loại hộ nghèo (19/02)
- Yếu tố thời tiết phải được tính toán khi thiết kế thủy điện (13/02)
- Xin hãy đừng làm cho tuổi thơ của trẻ qua nhanh quá (13/02)
- Hãy để trẻ thơ phát triển một cách tự nhiên (13/02)
- Xử lý nghiêm kẻ tước đi niềm vui của người nghèo (12/02)
- Lễ hội đập trống
(12/02) - Hội Lim trong mắt người du xuân (10/02)
- Cần xử lý hình sự cán bộ ăn chặn tiền của dân (09/02)
- Bức xúc trước việc ăn bớt tiền hỗ trợ dân nghèo (08/02)
- Ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á đang được hoàn thiện (08/02)
- Trẻ học quá nhiều, còn đâu thời gian bổ sung kiến thức (06/02)
- Người đi lễ cũng cần xem lại ý thức của mình (03/02)























VnExpress tuyển dụng
Việc phân luồng ở Hà Nội có nhiều chỗ thật sự vô lý
Là người thường xuyên tham gia giao thông trên các tuyến đường tại Hà Nội và cũng thường xuyên đi công tác tại TP HCM, tôi có một số nhận xét về việc phân luồng và giao thông tại Hà Nội như sau:
- Việc phân luồng, lắp đèn hiệu do cơ quan giao thông đảm trách; cơ quan công an giám sát việc chấp hành và các ngành tham gia. Tuy nhiên, việc phân luồng, đèn có những chỗ, những nơi thật sự là vô lý hay cố tình vô lý, nơi cần có đèn cho phép rẽ phải thì không nắp, nơi có nắp thì cũng không thực hiện được.
Đơn giản như đường Trần Bình Trọng cắt Trần Nhân Tông thì được rẽ phải nhưng thực sự không thể rẽ được nếu đèn đi thẳng, rẽ trái không thông vì đường quá nhỏ. Hay như ngã tư Láng Hạ kéo dài cắt đường Láng thường xuyên xảy ra ùn tắc vì không có đén phân luồng dẫn đến các xe đến ngã tư thường bị cắt đầu nhau. Việc phân luồng giữa ôtô và xe máy chỉ thử nghiệm được một thời gian xong đâu lại vào đó.
Thiết nghĩ, việc phân luồng giữa các xe cơ giới TP HCM đã làm rất tốt, nhưng trên cả nước thì cần có dải phân cách cứng, từng bước hạn chế những nối rẽ ngang gần và cần bố trí những đường rẽ cố định tránh thường xuyên xe sang đường cắt ngang luồng giao thông khác dẫn đến ùn tắc.
Việc phân luồng đường một chiều là tốt nhưng cũng có con đường thành lãng phí. Ví dụ, đường Ngô Quyền, Phan Chu Trinh mật độ phương tiện xe đi lại không lớn, bên cạnh đó Phố Huế, Bà Triệu đã được phân luồng một chiều. Do vậy, dẫn tới việc đường Phan Chu Trinh không hỗ trợ được đường Ngô Quyền vào thời điểm đông xe, trong khi đó thì đường Phan Chu Trinh thì vắng người...
Tóm lại, nhà quy hoạch giao thông cần những họa sĩ, nghệ sĩ tài ba, có một tư duy và cái đầu thực tế tốt hơn, tâm, tầm hơn.