Người yêu dùng việc phá thai để đe dọa
Em đã phá thai được 3 lần, tình cảm giữa anh và em đã phai nhạt, chỉ thỉnh thoảng anh kéo em ra khỏi nhà để thỏa mãn. Khi chống trả, em bị anh lăng mạ và đánh đập. Anh bảo nếu làm anh tức giận, anh sẽ đưa ảnh em đi phá thai cho những người bạn biết, thậm chí sẽ phát tán lên mạng. (Mai)
From: Mai
Sent: Thursday, April 29, 2010 4:50 PM
Em vẫn thường theo dõi mục Tâm sự của VnExpress.net và những câu chuyện của các anh chị đã cho em rất nhiều bài học thực tế trong cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay em đối mặt với một hoàn cảnh em chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải, khiến em rất bối rối, gần như tuyệt vọng. Hôm nay, khi mở máy tính lên, em chợt nghĩ các anh chị đi trước có thể cho em lời khuyên trong hoàn cảnh này, vì vậy em mạo muội xin các anh chị bớt chút thời gian để dành cho những lời tâm sự của em.
Em là một cô gái 20 tuổi, đang học tại một trường đại học ở Hà Nội. Em là con một trong một gia đình khá giả, mẹ em là giáo viên cấp 2, còn bố em là lãnh đạo một công ty lớn. Chính vì thế em lớn lên đầy đủ về vật chất, nhưng cũng không thiếu sự giáo dục nghiêm khắc và sự ân cần chăm sóc của mẹ. Có thể nói, tuổi thơ em rất êm đềm và hoàn toàn được bao bọc khỏi những vấp váp của xã hội.
Anh Minh là con trai cả của bác hàng xóm thân với bố mẹ em từ nhỏ, hơn em một tuổi, dưới anh còn có một đứa em gái kém em một tuổi. Vì tuổi sàn sàn nhau nên 3 người chúng em chơi với nhau rất thân. Từ bé em đã theo anh Minh xem anh đá bóng, bắt cào cào, hái me khắp khu phố, làm gì anh cũng giỏi nên bọn trẻ trong phố xem anh như anh cả. Còn trong con mắt của một cô bé ngây thơ như em thì anh thật đáng ngưỡng mộ.
Suốt những năm cấp 1, cấp 2, anh đều chăm sóc cho em tận tình, các bạn hay trêu em đã có chồng rồi sau này không cần tìm nữa. Em chỉ đỏ mặt ngượng ngùng không phản đối. Trái tim một cô bé mới lớn lại hay được bao bọc không đủ già dặn để nhận ra đấy có phải tình yêu hay không. Năm lớp 12, đêm trung thu lớp em tổ chức văn nghệ, anh đến dự mang theo một bó hoa to. Trước mặt đám bạn anh khẽ hỏi: “Em có muốn làm bạn gái anh không?”. Em khẽ gật đầu.
Yêu nhau được hơn nửa năm thì anh bắt đầu đòi hỏi “thân mật” với em. Lúc đầu em rất cương quyết từ chối vì sợ bố mẹ biết, nhất là mẹ em rất nghiêm khắc, hơn nữa em sợ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nhà. Sau khi em từ chối anh cũng không nói gì, nhưng có vẻ kém vui. Em biết anh không muốn làm em khó xử nên càng yêu chiều anh hơn nữa, thỉnh thoảng anh có hơi giận dỗi nói bạn anh nó làm đầy ra đấy, còn anh chỉ được nhìn, em cảm thấy có lỗi với anh, nhưng em tin mình lựa chọn đúng. Tuy nhiên sau một lần đi sinh nhật bạn anh, mọi chuyện đã thay đổi.
Hôm ấy anh đèo em đi khá xa, vì nhà bạn anh ở mãi Phạm Văn Đồng. Đến nơi tất cả mọi người đều uống khá nhiều nên chúng em cũng không tiện từ chối mãi. Đến 10h mọi người mới bắt đầu lục tục ra về. Anh đèo em có vẻ chuếnh choáng vì với tư cách là bạn thân của chủ nhà, anh tiếp hộ bạn khá nhiều bia, đến em cũng phải uống một chút nên cũng mệt.
Xui xẻo thế nào đang đi xe lại hết xăng, lại tình cờ là ngay phía trước có một nhà nghỉ. Em định bảo thôi mình gửi xe rồi đi taxi về, nhưng lúc đấy anh nôn thốc nôn tháo. Sợ quá em vội gọi người trong nhà nghỉ ra khiêng anh vào, còn em dắt xe và thuê một phòng. Đêm đấy hai đứa qua đêm trong nhà nghỉ và có lẽ có một phần tại hơi men, lúc nửa đêm thấy anh ôm em từ phía sau, em đã để anh tiếp tục. Đêm đấy em trao anh cái quý giá nhất của người con gái.
Em không ngờ chỉ một lần bất cẩn em đã phải chịu hậu quả. 2 tháng sau em đều không có kinh, đến lúc thử thấy có 2 vạch đỏ nổi lên em bật khóc, vừa lo xích mích giữa hai nhà vừa sợ bố mẹ biết (bố mẹ em rất chặt chẽ về việc này). Biết chuyện, anh cũng lo lắng, nhưng chúng em vẫn quyết định nói cho bố mẹ 2 đứa biết để xin cưới.
Không như em nghĩ, bố mẹ cũng không làm ầm ĩ lên, có lẽ vì quan hệ hai nhà quá tốt và mọi người đều xác định sẵn sẽ làm thông gia của nhau sau này. Tuy nhiên, bố mẹ anh yêu cầu phá cái thai, bác gái nói là không chuẩn bị đám cưới kịp, còn bác trai nói là sẽ không thuận lợi cho tương lai 2 đứa.
Em rất sững sờ và kiên quyết không đồng ý, dù gì thì đứa con cũng là do tình yêu của chúng em vun đắp lên và bố mẹ cũng không phản đối bọn em sau này sẽ lấy nhau. Bố mẹ em cũng không muốn phá thai vì sợ ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này. Hai nhà cãi nhau suốt 2 tuần, cuối cùng thì em vẫn phải phá cái thai. Vì anh ra sức thuyết phục, nói anh không thể căng thẳng với bố mẹ và nếu phải chọn anh sẽ không thể vứt bỏ gia đình của anh.
Sau lần đó, hai gia đình chúng em có vẻ bằng mặt mà không bằng lòng. Tuy hai bác vẫn đối xử tốt với em, nhưng hình như đã có chút gì đấy giữ kẽ hơn, em hỏi thì anh bảo chẳng có gì cả. Cũng từ đấy anh hay đòi hỏi quan hệ, anh bảo đằng nào thì sau này mình chắc chắn cưới rồi. Nhưng càng ngày bố mẹ anh càng có vẻ xa cách hơn và còn có ý khinh thường em. Anh cũng chỉ nghe rồi bảo không có gì đâu, và anh lại tiếp tục đòi hỏi, càng ngày chúng em càng ít tâm sự hay đi chơi thuần túy.
Dường như nhu cầu của anh rất cao, gần như lần nào ra ngoài chơi cuối cùng anh cũng đưa em vào nhà nghỉ. Em hỏi anh yêu em, hay yêu thân xác em thì anh cười trừ: "Em hay nhỉ, dù gì thì chẳng là em. Em ghen với chính em à". Em nghẹn họng và không muốn hỏi nữa.
Và em lại tiếp tục phải đi phá thai. Cứ mỗi lần đóng được cửa phòng vào là anh vội vã đẩy em xuống giường, làm gì còn thời gian để thực hiện biện pháp nào nữa. Thuốc uống em cũng đã dùng thử, nhưng mẹ em nhìn thấy thì trừng mắt quát tháo và đem vứt đi, ý bà muốn bảo em đã dính một lần rồi còn không sợ ư, nhưng em thực sự không thể nói là chính em cũng sợ lắm, nhưng không thể làm được gì. Có lần mẹ nổi cáu, sang hẳn nhà hai bác để nói chuyện, nhưng dường như hai bác không hề quan tâm. Mẹ vừa thất vọng vừa bực tức làm không khí gia đình rất căng thẳng.
Em đã phá thai được 3 lần, tình cảm giữa anh và em cũng đã phai nhạt, anh khó chịu vì em và chỉ thỉnh thoảng kéo em ra khỏi nhà để thỏa mãn. Những lúc em chống trả anh thậm chí lăng mạ và đánh đập. Nhưng anh rất khéo, chỉ chọn đánh vào ngực hoặc bụng, lưng để người khác không nhìn thấy. Anh cấm không cho em giao du với bạn trai. Anh bảo nếu em làm anh tức giận, anh sẽ đưa ảnh em đi phá thai cho những người bạn của em biết (em không biết và không thể ngờ lúc nào anh đã chụp và lấy những tấm ảnh đó up hiếp em).
Em về nhà và thú nhận với mẹ, nhưng bà chỉ khóc nấc lên rồi mắng mỏ, bảo đó cũng là do lỗi của em cả. Anh cũng đe dọa nếu bỏ anh, anh sẽ phát tán ảnh lên mạng, thậm chí làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bố em. Mới đây em gái anh còn lén nói với em hình như anh thường xuyên đi lại với con gái một vị sếp lớn rất quyền thế và bố mẹ anh cũng không hề ngăn cản.
Em bây giờ không biết phải làm thế nào, em rất đau đớn và sợ hãi. Mỗi lần thấy anh gọi điện là em run bắn người và cứ như là nô lệ của anh. Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên, em phải làm gì trước sự bạo hành của anh?
Em xin chân thành cảm ơn.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).