Tôi đã hóa giải định kiến mẹ chồng nàng dâu
Thêm một người trong gia đình chỉ là thêm bát đũa trong mâm cơm, tôi nghĩ đơn giản như vậy để tiếp tục "hầu" cơm nước cho cả nhà một cách vui vẻ. Con dâu không biết từ lúc nào cháu thân mật, nhõng nhẽo với bố mẹ xem ra chẳng có khoảng cách nào cả. (Minh Yên)
>Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
From: Minh Yên
Sent: Saturday, November 28, 2009 1:55 PM
Tôi đã là mẹ chồng được hơn nửa năm nay! Con dâu là người ở tỉnh. Trước khi cưới tôi cũng có không ít băn khoăn về đủ mọi thứ, thậm chí có lúc tôi và con trai vốn là đứa vụng về trong lời ăn tiếng nói đã tranh cãi gay gắt, tôi đã định không xúc tiến chuyện cưới xin gì nữa. Thế nhưng khi chính thức ấn định ngày dạm ngõ, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác rất lạ, giống như tôi vừa chính thức có thêm một đứa con gái và vui về sự sẽ có mặt của nó trong gia đình!
Từ niềm vui đó, từ sự chấp nhận mọi điều nên hư tốt xấu giống hệt như ba đứa con ruột thịt của mình, tôi đón cháu về trong ngày rước dâu với một tâm lý nhẹ nhõm ấm áp. Mấy ngày đầu tiên ở chung cùng, tôi chỉ dặn cháu một vài điều cần thiết để cháu khỏi lúng túng, còn thì vẫn đều đặn sinh hoạt giống như từ trước đến giờ. Thêm một người trong gia đình chỉ là thêm bát đũa trong mâm cơm, tôi nghĩ đơn giản như vậy để tiếp tục "hầu" cơm nước cho cả nhà một cách vui vẻ.
Không biết có phải do không khí thân mật chan hòa trong gia đình mà bắt đầu là từ bà mẹ chồng như tôi hay sao, con dâu không biết từ lúc nào cháu thân mật, nhõng nhẽo với bố mẹ xem ra chẳng có khoảng cách nào cả. Cháu quan tâm, chăm sóc cho gia đình và chồng mặc dầu không phải là đảm đang theo cái cách làm dâu như mọi người vẫn quan niệm (cháu không giỏi nấu nướng và công việc làm ăn khiến cháu cứ phải di chuyển lên xuống tỉnh suốt!).
Vợ chồng tôi xem như có thêm một mối lo cho một đứa con nữa, từ chuyện bất trắc khi cháu đi ra ngoài về trễ cho đến sức khỏe và cái ăn uống khi cháu ở nhà. Điều tôi muốn tâm sự với các bạn trẻ là chỉ bằng lòng thương yêu thật sự, chúng ta có thể sẽ hóa giải mọi định kiến không đáng có giữa nàng dâu với mẹ chồng. Đành rằng con người không ai hoàn toàn giống ai về suy nghĩ và cách sống, nhưng chắc chắn không ai nỡ cư xử không phải với người mà ta nhận thấy ở họ tình cảm chân thành dành cho ta.
Gửi bạn Nguyen Ngoc! Trên đây là đoạn phản hồi tôi đã gửi tham gia một diễn đàn cũng với đề tài "mẹ chồng, nàng dâu"! Tôi gửi bạn xem để góp tiếng nói cho tâm lý của một số bà mẹ chồng. Và cũng từ những bài viết của các bạn, tôi muốn dài dòng hơn một chút về thực cảnh riêng gia đình chúng tôi, "tiền hôn nhân" và "hậu hôn nhân" của cháu đầu, để các bạn tham khảo.
Thực tế, vợ chồng chúng tôi khá chật vật từ khi cưới nhau, sinh 3 con trai và nuôi dạy các cháu lớn khôn, ăn học tử tế. Bằng trải nghiệm tuổi thơ của mình, chúng tôi đã cư xử với các con bằng tâm lý, bằng sự dõi theo, lắng nghe các cháu nhiều hơn là la mắng, đánh phạt. Có thể chúng tôi may mắn nên các cháu từ bé ngoan hiền, chăm chỉ học hành và từng bước đạt được những kết quả học tập khá tốt.
Khi con trai đầu tốt nghiệp ĐH, có khả năng được tuyển thẳng học tiếp cao học, nhưng cháu quyết định đi làm, mục đích chính là để có điều kiện giúp đỡ bố mẹ còn đang rất khó khăn, đồng thời dành dụm để tự lo cho chuyện cưới vợ sau này. Do thời gian cháu và người yêu cháu qua lại với nhau khá lâu (từ năm đầu ĐH), cháu tự khẳng định tình cảm của mình và quyết định đi đến hôn nhân với người mà cháu chọn.
Ở vai trò làm cha mẹ, chúng tôi ngậm ngùi khi không có khả năng tài chính để có thể hỗ trợ con, giúp cho cháu học nâng cao hơn đồng thời lo cho cháu chuyện cưới xin một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, chúng tôi không hề mặc cảm trong sự ngậm ngùi đó! Bởi bên cạnh lòng thương yêu con, chúng tôi cũng nhận ra là từ hoàn cảnh khó khăn của mình, từ sự cố gắng tiết giảm những nhu cầu thuộc về bản thân để dành cho các con điều kiện sinh hoạt, học hành tốt nhất, các con chúng tôi cũng ý thức được sự cố gắng cùng ân tình của bố mẹ, để tự bươn chải cho cá nhân khi đã trưởng thành.
Điều đầu tiên chúng tôi bắt buộc phải nghĩ đến khi chuẩn bị cho con trai cưới vợ là nâng cấp căn nhà cấp 4 tuềnh toàng thêm một tầng để đủ phòng riêng cho cả 3 con trai. Chúng tôi hiểu rất rõ tâm lý của vợ chồng trẻ chẳng ai muốn sống chung với bố mẹ dù bên vợ hay bên chồng. Tuy nhiên, trong bước đầu mà con cái chưa đủ điều kiện ra riêng, sự bao bọc của cha mẹ được chúng tôi suy nghĩ và thực hiện bằng cách cố gắng hết mức như thế.
Phòng riêng của mỗi cháu chỉ vẻn vẹn 3,3mx3,3m, tuy nhiên, rất tươm tất và riêng tư khác với thời gian 3 anh em còn ở chung trên căn gác gỗ. Chúng tôi đã phải mang nợ 200 triệu, trả lãi suất theo ngân hàng hơn một năm sau mới may mắn trả hết. Đám cưới cháu được tổ chức đầy đủ lễ nghi bằng tiền con trai dành dụm. Chúng tôi không nghĩ phải cho cháu một chút gì trước mặt bà con hai họ để gọi là cho "mát mặt" với con dâu. Chúng tôi lo cho cháu bằng sự sắp xếp ân cần, bằng sự thu vén trong khả năng để con trai không phải oằn lưng trả nợ sau cưới.
Rất may, ông bà thông gia cũng là người hiểu biết nên tất cả trao đổi giữa hai bên rất hanh thông và rất thiện cảm! "Hậu hôn nhân" của hai cháu sau đó thì như tôi đã trình bày ở trên. Thật ra thì cũng không hoàn toàn tốt đẹp ngay từ đầu và tôi cũng nhìn nhận rằng nếu người lớn như chúng tôi không trải lòng ra thì mong được con dâu thương yêu, xem cha mẹ chồng như cha mẹ ruột là điều không tưởng!
Có lẽ tôi đã sống theo phương châm: "Muốn người khác tôn trọng mình thì ta hãy tôn trọng họ trước". Sự bất như ý trong đời mỗi con người thì rất nhiều! Và ngay cả cha mẹ anh em ruột thịt cũng không thể hòa thuận tuyệt đối. Đôi lúc còn phải tách ra sống riêng khi con cái đã trưởng thành, mặc dù chưa thành hôn (như ở nước ngoài). Vậy thì tại sao chúng ta không thể hóa giải hay chịu đựng những bất đồng đó trong nhà chồng như nhà mình? Nghĩa là nếu không dung hòa được thì cố gắng ra riêng, nhưng hãy "giận rồi lại thương" chứ đừng căm hận, đừng cho là mình "vô phúc", đừng tạo nên định kiến là hễ cứ mẹ chồng thì không thể là mẹ đúng nghĩa với con dâu và ngược lại.
Xin lỗi các bạn trẻ là tôi đã dài dòng! Nhưng thật lòng thì tôi ngậm ngùi quá đỗi cho tâm lý các bà mẹ chồng trong tâm sự của bạn Bich, bạn HTN... Các bà với tính cách thái quá nên đã tự làm khổ mình và khổ người! Nhưng các bạn gái có khi nào nghĩ đến tuổi gần đất xa trời của người sinh thành ra chồng mình, nghĩ đến tuổi trẻ của mình còn rất nhiều cơ hội để điều chỉnh, để không phải dẫm vào bước chân của bà ấy khi một mai làm bà mẹ chồng của con dâu mình không?
Gần hơn nữa, nếu mẹ ruột bạn trái tính trái nết, em hay chị dâu cũng kể lể chi ly từng chút một thì bạn sẽ phản ứng thế nào? Nói chung, khi các bạn than vãn kể tội mẹ chồng, bạn chỉ thấy thương mình thôi (lẽ tất nhiên). Nhưng bạn cũng thử đo đếm lại tâm lý bạn đã căm ghét, đã hận oán mẹ chồng đến như vậy, thì tình cảm dành cho chồng bạn còn được bao nhiêu? Hãy tự sắp xếp lại cuộc sống của gia đình riêng của mình cho hợp lý nếu như bạn thấy khó thích ứng với nhà chồng.
Còn nếu như mình không nỡ oán trách hay từ bỏ mẹ ruột khi đặt trường hợp bà cũng tệ hại giống như mẹ chồng mình hiện nay, thì bạn nên nghĩ cho tâm trạng của chồng để đừng tính toán thiệt hơn, đừng so sánh kiểu... "cha mẹ nuôi con gái lớn lên, cho về làm vợ làm dâu và nhà chồng đã cho họ được cái gì?
Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc ý kiến của tôi. Chào các bạn.