Thứ hai, 30/11/2009, 17:25 GMT+7

Nung nấu ý định ly hôn vì không yêu chồng

Tôi đang sống cùng gia đình chồng nhưng thực sự tôi không hạnh phúc và cảm thấy không hợp với chồng mình và cả gia đình chồng. Trong đầu tôi đã nung nấu một việc là làm sao để ly dị chồng mặc dù tôi cưới chồng chưa được một năm. (Anh Pha)
>Có khi nào tình yêu đến sau hôn nhân?

From: Anh Pha
Sent: Saturday, November 28, 2009 6:58 PM

Kính gửi Ban biên tập tạp chí điện tử VnExpress.net,

Tôi là một bạn đọc thường xuyên của trang thông tin điện tử VnExpress.net nhất là mục Tâm sự vì tôi cũng có những tâm trạng cần chia sẻ mà đọc những bài viết của các độc giả ở mục này tôi thấy có một phần của mình trong đó. Gần đây mục Tâm sự có chủ đề “Có khi nào tình yêu đến sau hôn nhân?” tôi đã đọc tất cả các bài viết liên quan đến chuyên mục này vì tôi cũng ở trong tâm trạng như vậy. Tôi xin viết ra đây hoàn cảnh và tâm trạng hiện tại của tôi để chia sẻ với bạn đọc và mong nhận được những góp ý từ bạn đọc.

Tôi là một cô gái ở một tỉnh Tây Nguyên, hiện nay tôi đã có chồng, chưa có con. Tôi đang sống cùng gia đình chồng nhưng thực sự tôi không hạnh phúc và cảm thấy không hợp với chồng mình và cả gia đình chồng. Trong đầu tôi đã nung nấu một việc là làm sao để ly dị chồng mặc dù tôi cưới chồng chưa được một năm. Tôi cũng xin viết ra đây chi tiết hơn để bạn đọc có thể dễ hình dung.

Tôi là một cô gái thuộc thế hệ 8x, không đẹp nhưng dễ nhìn, dễ gần, có thể nói chuyện được với nhiều người và có một công việc nhẹ nhàng, ổn định mặc dù thu nhập không cao. Tôi cũng có nhiều người quan tâm và muốn tìm hiểu nhưng tôi thấy không hợp với mình nên cũng chỉ giao tiếp xã giao. Vì là con gái nên gia đình tôi rất muốn tôi sớm có gia đình để yên bề gia thất mặc tuổi tôi chưa đến độ “ế”.

Gia đình tôi có thân với một gia đình có một người con trai hơn tôi 4 tuổi. Ba, mẹ tôi và cả ba, mẹ anh ấy đều muốn tôi với anh ấy quen nhau và tiến đến hôn nhân. Tôi thỉnh thoảng cũng đến nhà anh ấy chơi trong thời gian đi học đại học và cũng biết anh ấy. Ban đầu cũng chỉ là quan hệ bình thường nhưng sau đó anh ấy quan tâm đến tôi nhiều hơn và có thổ lộ tình yêu với tôi. Lúc này anh ấy vừa đi làm còn tôi thì đang học.

Là người con gái nên thấy anh quan tâm và thấy anh cũng hiền lành, lại được sự ủng hộ của hai gia đình nên tôi thấy cũng có cảm tình với anh. Rồi thời gian sau đó tôi cũng nhận lời yêu anh nhưng cũng chỉ là đi chơi mỗi khi anh về (anh làm cách nhà 40 km). Sau một thời gian yêu nhau tôi phát hiện ra ở anh một số điều mà khó hòa hợp được với tôi nên tình cảm cũng có phần giảm bớt và tôi đã suy nghĩ lại về tình cảm của mình, trong khi anh vẫn có tình cảm với tôi và gia đình hai bên vẫn thân thiết với nhau.

Sở dĩ tôi thấy anh khó hòa hợp với tôi là vì anh còn quá trẻ con mặc dù lớn hơn tôi. Anh chỉ biết đến bản thân mình mà không quan tâm đến gia đình và người thân. Anh chỉ thích tụ tập với bạn bè. Tôi chạnh lòng nghĩ nếu cưới anh thì làm sao anh là chỗ dựa vững chắc cho tôi được trong gia đình? Cũng đến lúc tôi ra trường, về công tác gần nhà và ít gần anh ấy hơn vì nhà tôi và nhà anh ấy không gần nhau nhưng cùng trong tỉnh.

Khi công việc đã ổn định thì gia đình tôi càng thúc giục tôi lập gia đình và hướng đến anh ấy vì nghĩ tôi và anh ta vẫn yêu nhau nhưng thực ra lúc này tình yêu tôi dành cho anh ấy đã hết (vì nhiều lý do khác nữa). Thời gian này cũng có vài người để ý đến tôi và tôi cũng có tình cảm với một người trong số đó nhưng vì điều kiện không phù hợp nên cũng không tiến triển được và chỉ dừng ở tình bạn.

Rồi đến một ngày, một ngày mà bây giờ khi nghĩ lại tôi không hiểu nổi mình như thế nào và cũng là ngày mà tôi đã làm một việc mà cho đến bây giờ tôi khó tha thứ cho mình. Đó là ngày ba anh ấy gọi điện nói chuyện với tôi để hỏi ý kiến tôi có đồng ý cưới anh ấy không để gia đình anh có thể đến nói chuyện với gia đình tôi. Không hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại trả lời đồng ý.

Chỉ ngay sau đó tôi đã nhận ra mình đã sai lầm nhưng với bản tính con gái trong gia đình được giáo dục theo kiểu truyền thống nên tôi không dám làm trái với những mong muốn của người lớn. Rồi ngay lập tức, trong thời gian ngắn hai gia đình đã làm các thủ tục để chuẩn bị cho ngày cưới mà nghiễm nhiên là tôi đã đồng ý. Nhiều lúc tôi nói với gia đình những suy nghĩ của mình rằng sẽ khó hạnh phúc nếu cưới anh nhưng gia đình tôi nói cưới nhau về có con rồi sẽ yêu và thương nhau.

Tôi là con gái mới lớn chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng với tôi tình yêu phải xuất phát từ tình cảm thực sự chứ không phải ràng buộc nhau khi đã có con nhưng tôi không đủ sức để thuyết phục được gia đình. Rồi chuyện gì đến cũng đến, ngày đám cưới tôi thật buồn nhưng không dám phản kháng vì mọi thứ đã an bài. Trong thâm tâm tôi mặc dù không tin lời của mẹ nhưng cũng hy vọng sau khi trở thành vợ chồng anh ấy sẽ có những thay đổi và yêu thương nhau hơn.

Tôi cưới chồng và chuyển công tác về gần nhà chồng rồi ở cùng gia đình chồng. Gia đình chồng tôi là một gia đình sống chung ba thế hệ, các anh chị em có gia đình đều sống chung trong một nhà. Đây là điều đầu tiên mà tôi thấy khó hòa hợp mặc dù trước đó tôi đã biết điều này vì từ trước tới giờ tôi sống trong gia đình mình rất thoải mái nhưng bây giờ về nhà chồng thì mọi thứ đã khác hẳn.

Ban đầu tôi đã cố gắng rất nhiều với mong muốn hòa hợp với gia đình chồng nhưng trong khi tôi chưa hòa hợp được với gia đình chồng thì chồng tôi không những không thay đổi và giúp tôi hòa hợp với gia đình thì anh lại ham chơi, hay tụ tập với bạn bè là những người nhỏ tuổi hơn mình và chẳng quan tâm đến gia đình và thậm chí còn có liên hệ với cô người yêu cũ.

Tôi nhiều lần nói chuyện với anh, tính tôi vốn nhỏ nhẹ nên không làm to chuyện nhưng anh vẫn vậy và chẳng có dấu hiệu gì thay đổi. Trong khi tôi căng thẳng vì cố hòa hợp với gia đình chồng và hòa hợp với anh thì mọi thứ dường như ngược lại với mong muốn của tôi. Sáu tháng sau khi lấy chồng tôi thật sự thất vọng về chồng và cảm thấy khó hòa hợp với gia đình chồng.

Trong khi đó không hiểu vì sao sau khi cưới gia đình tôi và gia đình chồng lại ít qua lại nhau như trước đây. Tôi gần như bị cô lập trong gia đình chồng, mặc dù vậy tôi vẫn tỏ ra bình thường và làm tốt những việc ở gia đình chồng nên gia đình chồng cũng không biết tâm trạng của tôi. Rồi gần đây vì quá bức xúc với chồng nên tôi đã bật khóc ngay trong bữa ăn khi anh xúc phạm tôi và to tiếng với tôi.

Sau đó tôi có nói chuyện với mẹ đẻ là tôi khó mà sống được với chồng và gia đình chồng nhưng mẹ tôi nói cứ từ từ để rồi mẹ tính. Nhưng tôi thì không thể chờ đợi được nữa rồi. Ngày nào còn ở tình trạng này tôi còn ở trạng thái căng thẳng. Nhiều lúc tôi muốn trốn đi mặc kệ mọi việc có thể xảy ra. Tôi đã nói riêng với anh là chúng ta nên ly dị.

Anh hỏi anh đã làm gì đến nỗi như vậy nhưng tôi nghĩ chắc chắn là anh hiểu vì sao, vì tôi đã nói với anh nhiều lần nhưng anh vẫn không thay đổi. Hôm nay tôi viết những dòng tâm sự này trong tâm trạng rối bời, mong nhận được từ bạn đọc những ý kiến quý báu. Trân trọng.

Anh Pha

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao