Thứ hai, 30/11/2009, 10:29 GMT+7

Thiếu tình yêu, hôn nhân sẽ là địa ngục với My

Trường phái bi quan thậm chí còn coi "hôn nhân là mồ chôn tình yêu". Em cần có tình yêu trước hôn nhân để sau đó nuôi dưỡng và gìn giữ nó. Nếu em hoàn toàn không có tình yêu thì hôn nhân có thể sẽ thành mồ chôn sống em đó. (Thu Nga)
>Có khi nào tình yêu đến sau hôn nhân?

From: ThuNga
Sent: Saturday, November 28, 2009 11:43 PM

My thân mến!

Theo thư em nói thì em mới 21 tuổi, vẫn còn quá trẻ để phải vội làm đám cưới. Em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, bởi vì đời người rất ngắn ngủi. Hãy tưởng tượng em đang đứng trước những ngả rẽ cuộc đời, em phải cân nhắc. Khi đã bước chân vào một lối rẽ, em sẽ gặp rất nhiều điều khó khăn. Nếu em không có tình yêu, em sẽ không đủ sức để vượt qua nổi. Nếu em muốn quay lại có thể thời gian sẽ không còn đủ.

Tôi là phụ nữ đã sinh sống ở nước ngoài 15 năm, tôi hiểu những khó khăn mà người VN gặp phải khi muốn hợp pháp hóa sự tồn tại của mình. Không loại trừ đây là một trong những nguyên nhân chính để anh ta theo đuổi em. Ngoài ra thì một cô gái trẻ người Việt cũng là của hiếm ở bên này. Vì thư em không kể cụ thể nên không biết anh ta yêu em rất nhiều là như thế nào. Tôi e rằng vì đây là lần đầu tiên của em nên em chưa biết trên đời vẫn có rất nhiều người đàn ông tốt, và rất nhiều người đàn bà được hưởng tình yêu, những điều tốt đẹp mà người đàn ông yêu họ mang lại. Điều quan trọng là mình sẽ tìm được đúng "một nửa của mình".

Nếu quả thật em hoàn toàn không có một chút rung động nào với anh ta thì sẽ rất khó tìm được nó sau hôn nhân. Trường phái bi quan thậm chí còn coi "hôn nhân là mồ chôn tình yêu". Em cần có tình yêu trước hôn nhân để sau đó nuôi dưỡng và gìn giữ nó. Nếu em hoàn toàn không có tình yêu thì hôn nhân có thể sẽ thành mồ chôn sống em đó. Nếu em chịu khó đọc tâm sự trên các diễn đàn thì em sẽ rõ điều này.

Em đừng lấy chồng, hơn nữa đừng dại dột sinh con chỉ để đem lại cho anh ta một sự cư trú hợp pháp. Em nên quyết định có con chỉ khi mà em thấy yêu và muốn sống với người đàn ông đó. Em thương anh ta, nhưng em chưa biết cuộc sống sau hôn nhân nó sẽ có thể đảo ngược hoàn toàn với những điều em từng hình dung. Khi đó em cần một tình yêu đủ lớn để vượt qua mọi thử thách.

Thêm nữa em nên xem anh ta ngoài việc đối xử tốt với em và gia đình em (những người anh ta cần "mua chuộc" trong hoàn cảnh này) thì đối với những người khác thế nào. Quan hệ của anh ta với bố mẹ anh chị em ruột và bạn bè, người thân có tốt không, anh ta có phải là người dám gánh vác mọi công việc, có chăm chỉ hay không, anh ta có thói quen xấu nào không...

Em cần biết chắc em yêu anh ta và anh ta thực sự yêu em, chứ đừng vì suy nghĩ dễ dãi là không có ai yêu em bằng anh ta mà lấy vội để sau này khỏi nuối tiếc khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Em nói khi xa nhau em hoàn toàn không thấy nhớ cũng có thể chỉ là cảm giác không thật của em, vì ngày nay xa nhau người ta vẫn liên lạc hằng ngày nên cảm giác nhớ nhung dường như không hiện hữu...

Tóm lại tôi nghĩ em cần khoảng thời gian hoàn toàn không gặp gỡ và liên lạc điện thoại với ban trai để kiểm nghiệm tình cảm của mình. Nếu em yêu anh ta thì việc em cưới và sinh con sớm để anh ấy có định cư là việc hoàn toàn tự nhiên. Nếu có thể em cũng nên nói để bố mẹ em hiểu mà không quá lo lắng khi em chưa thể đưa ra quyết định dứt khoát vào lúc này.

Hy vọng là em sớm tìm ra cách giải quyết tình trạng của mình một cách tốt nhất.

Chúc em hạnh phúc.

Rachel

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao