Thứ sáu, 6/11/2009, 15:06 GMT+7

Con anh Đức sẽ tự hỏi tại sao ba lại nhu nhược

Tôi cam đoan rằng những lần anh bị mẹ chúng bắt nạt và đầy đọa, o ép, chúng cũng đã tự đặt những câu hỏi day dứt rằng: "Tại sao bố có thể chịu đựng được mẹ và vì sao là đàn ông mà phải thế?". Tôi biết chúng cũng sẽ tự trả lời là do ba yêu mình và yêu mẹ. (Hanh)
>Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn

From: hanh
Sent: Monday, October 26, 2009 12:17 PM

Trời ơi!

Anh có phải một người đàn ông không vậy, sống cũng phải biết nghĩ cho bản thân mình và cho các con chứ. Anh cứ nghĩ rằng không ly hôn và cam chịu làm một người chồng bù nhìn và nhu nhược, thiếu lý trí thì con anh sẽ vui và tự hào sao? Không anh Đức à? Vì tôi cam đoan rằng những lần anh bị mẹ chúng bắt nạt và đầy đọa, o ép chúng cũng đã tự đặt những câu hỏi day dứt rằng: "Tại sao bố có thể chịu đựng được mẹ và vì sao là đàn ông mà phải thế?". Tôi biết chúng cũng sẽ tự trả lời là do ba yêu mình và yêu mẹ.

Nhưng anh Đức à, cái gì cũng có giới hạn và những chuẩn mực đạo đức được quy định ra cũng là những giới hạn để ta dựa vào đó mà suy xét. Tôi cũng là phụ nữ, cũng sẽ làm mẹ và vợ trong tương lai gần nên tôi không thể chấp nhận một người vợ như vậy. Một người vợ sau khi đã kết hôn với người đàn ông mà xuất phát từ tình yêu đích thực thì không đối xử với chồng con như thế. Đối với tôi con cái là trên hết và việc có đối xử với chồng như thế nào, hơi tệ một chút tùy thuộc vào hoàn cảnh thì có thể xem xét nhưng với con cái thì không thể chấp nhận được. Hơn nữa chị ta lại còn đối xử không tốt với mẹ chồng, mẹ mình như thế là một điều không thể chấp nhận được. Với tất cả những điều anh kể về chị tôi cho rằng chị ta là một người có nhân cách tồi.

Tôi mong chị ta có thể đọc được bài viết của anh và những lời bình luận của chúng tôi để từ đó tự xem xét bản thân mình. Thật xót xa khi nói ra những điều này, nhưng đó là suy nghĩ thật của tôi và tôi biết anh và các con anh cũng rất đau khổ, còn chị ta thì căm ghét những lời nói này và tôi. Nhưng anh Đức ơi! Chị ta không xứng đáng làm mẹ của các con anh và là vợ của anh.

Tôi nghĩ đã đến lúc anh phải mạnh mẽ hơn và suy nghĩ chín chắn hơn vì tương lai của các con anh và vì chính anh. Các con anh đã không hạnh phúc và từng để chúng kéo dài những tháng ngày ấy, vì mang tiếng được sống bên mẹ, nhưng chúng có được hưởng tình yêu thương mà mẹ dành cho đâu. Và nếu sống mãi trong không khí gia đình nặng nề, u ám đó tôi nghĩ chúng sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý trầm trọng hơn.

Tôi không biết các con anh đã biết chuyện mẹ chúng ngoại tình chưa, nhưng nếu chúng biết chuyện mẹ coi khinh bố con chúng, và có tư tưởng xấu xa, nhỏ nhen như vậy thì chúng cũng sẽ không chấp nhận mẹ chúng đâu. Tôi nghĩ sau 20 năm anh kết hôn thì cháu con anh đã đủ lớn để hiểu ra những chuyện đang diễn ra xung quanh chúng và có những quyết định chính xác.

Tôi cũng rất khâm phục anh vì 20 năm qua anh đã sống tốt và trở thành tấm gương cho các con, nhưng nếu tốt đẹp hơn thì không nên trong hoàn cảnh này mới phải. Một điều nữa, sau bao nhiêu sóng gió và tủi nhục anh vẫn yêu chị ta. Một điều tôi không nghĩ tới bởi bản chất con người đã thể hiện quá rõ qua những gì anh kể và chị ta thật hạnh phúc.

Mong anh sớm hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao