Thứ ba, 3/11/2009, 19:02 GMT+7

Đọc tâm sự của anh Đức, tôi mới thấy mình quá may mắn

Quan điểm của tôi về một người vợ là cô ấy vừa là vợ, vừa là mẹ, vừa là người bạn và vừa là người tình, chỉ cần 3 trong 4 cái đó là tuyệt đỉnh rồi huống gì vợ tôi còn có thừa, thậm chí chính miệng em từng nói tất cả những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam em đã có thừa. (Khanh)
>Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn

From: Khanh
Sent: Tuesday, November 03, 2009 9:31 AM

Gửi anh Đức với tâm sự “ người vợ mãi không lớn”

Tôi từng xem qua khá nhiều tâm sự trên báo VnExpress.net nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể viết một cái gì lên đó. Tôi nghĩ một phần các câu chuyện nó chưa mang lại cho tôi cảm hứng. Nhưng kể từ khi theo dõi câu chuyện của vợ chồng anh Đức tôi nghĩ sẽ viết một cái gì đó, qua câu chuyện trên tôi mới nghiệm ra một điều mình vẫn còn quá may mắn. Nếu tôi mà kể về người vợ của tôi cho anh Đức nghe chắc hẳn anh sẽ tủi thân lắm.

Quan điểm của tôi về một người vợ là cô ấy vừa là vợ, vừa là mẹ, vừa là người bạn và vừa là người tình, chỉ cần 3 trong 4 cái đó là tuyệt đỉnh rồi huống gì vợ tôi còn có thừa, thậm chí chính miệng em từng nói tất cả những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam em đã có thừa. Ở đây tôi không muốn so sánh giữa vợ anh và vợ tôi, điều này là không thể vì hoàn cảnh khác nhau, cuộc sống khác nhau. Tôi chỉ muốn cho anh biết phụ nữ nhiều người rất tuyệt vời để anh thấy mình đanh đứng ở đâu trong cuộc sống tình cảm vợ chồng. Biết mình đang nắm cái gì, nên buôn hay giữ.

Tôi chỉ vừa kết hôn gần đây thôi nhưng tôi và vợ tôi quen nhau 8 năm từ lúc còn học phổ thông trong đó có 4 năm ở chung phòng và chúng tôi sống như vợ chồng trong 4 năm đó ở Sài Gòn (tôi ở Đồng Nai). Tôi đi làm còn cô ấy đi học, cô ấy cũng phụ tiền cho tôi bằng việc bán xôi buổi sáng. Hồi đó tôi luôn nghĩ rằng vợ tôi là cô gái bán xôi xinh nhất Sài Gòn đấy. Chúng tôi ở chung và nhiều bạn bè tôi thấy như thế bảo sao tôi không ngán, chắc chán lắm ha! Rồi thì sống vậy thì còn gì nữa...

Nhưng nếu ngán thì giờ chúng tôi đã không lấy nhau. Cô ấy quá tuyệt vời, đi làm về nhìn thấy một bữa ăn đơn giản nhưng được trang trí rất đẹp và cầu kỳ, lúc thì ly sữa hay đĩa trái cây. Đi làm về phải tắm. Tắm thì 2 đứa tắm chung. Cô ấy kỳ lưng cho tôi ngay cả từng kẽ móng chân cũng được chăm sóc chu đáo. Ra ngoài đường nếu quên mang khẩu trang thì bàn tay của em luôn đặt trên miệng anh cứ như không thể một hạt bụi nào có thể bay vào người anh.

Còn nếu đi đường xa thì anh lái 7 phần còn 3 phần đường chuyển tải cho em chở. Em không muốn anh mệt. Còn em thì rất khỏe nè. Cho đến sau này cưới nhau vẫn thế, cô ấy luôn chăm sóc tôi như một người mẹ chăm con. Nhưng điều này khiến tôi rất thoải mái, bởi vợ tôi cũng là một người rất thoải mái với tôi, bạn bè, gia đình 2 bên, đi đâu cũng quà cáp, giúp đỡ bạn bè chia sẻ công việc với mọi người.

Đó chỉ là một phần thôi vì tôi không thể viết ra hết được những thứ vợ tôi có. Chắc anh đang nghĩ vợ tôi chắc là ghê gớm lắm ha. Nhưng xin thưa là không hề. Tôi vẫn thường bảo em sống 2 mặt. Bên ngoài xã hội em rất bản lĩnh. Em có thể chợ búa với bất kỳ kẻ nào đe dọa em. Nhưng ở bên tôi em cứ như con mèo. Nhìn em lúc đó không ai nghĩ em là cô gái đầy bản lĩnh như ngoài đời. Đêm nằm rúc vào người tôi thủ thỉ như mèo. Sáng ngủ dậy tóc tai bù xù nhõng nhẽo nựng nịu rồi thì kem đánh răng lúc nào cũng bôi sẵn khăn mặt để đó.

Ví tiền thì tôi chẳng bao giờ phải lo lắng. Lúc nào cô ấy cũng để tiền vào ví, cô ấy rất sợ tôi ra đường mà không mang theo tiền. Sợ tôi bị cán đinh. Bị bạn bè rủ nhậu nhẹt mà không mang đủ tiền, “ anh cứ mang sơ cua đi" đó là câu cửa miệng. Tiền bạc rất quan trọng với cô ấy. Em có một sở thích thôi, đó là tiền, tiền và tiền, quý tiền lắm lúc nào cũng muốn làm ra nhiều tiền để mua quà mua đồ cho mọi người, có thể ăn những món mình thích, mua cho chồng những thứ chồng muốn. Em cầm đồng tiền nhưng luôn nghĩ về mọi người trong gia đình.

Được cái nếu không có nhiều tiền cô ấy cũng có thể ăn mì gói với tôi cả tuần. Cô ấy hiểu đàn ông luôn có những cuộc vui riêng do đó tôi có thể tụ họp đám bạn bè thoải mái miễn sao đừng đi quá 12h là được. Trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề mà đôi khi tôi không thể giải quyết, vợ tôi đã ra tay thì 9/10 phần sẽ thành công. Vợ tôi có năng khiếu ăn nói rất tốt, xử lý vấn đề rất nhanh. Còn tác phong thì rất chuyên nghiệp, làm việc thì vô cùng trách nhiệm. Bởi thế ngày xưa mới tốt nghiệp 12 vợ tôi đi làm công nhân chỉ vào 3 tháng mà đả được lên tổ trưởng quản lý, năm đó mới 18 tuổi.

Hiện tại thì chúng tôi đang sống cùng với ba mẹ. Cô ấy vẫn luôn là một người con dâu mà mọi người trong gia đình chồng rất quý. Tôi còn rất nhiều điều để kể về vợ tôi lắm, tôi đang ở công ty nên chỉ viết được nhiêu đó thôi. Còn nhiều chuyện lắm như chuyện ân ái, chuyện làm đẹp chuyện quan hệ xã giao, chỉ dạy chồng cách sống rồi cách đi đứng ăn uống…

Còn một chuyện này nữa. Nếu sau này anh lấy vợ nên hỏi về quá khứ ngày xưa còn bé em có yêu thích động vật không. Có buồn khi con vật nuôi trong nhà chết không? Hay khóc khi nó bị bán đi không? Đó là nguồn gốc lòng thương của con người mà phụ nữ phải có đó. Tôi yêu vợ tôi lần đầu tiên khi em kể về chuyện con heo nhà em. Ngay xưa nhà em nuôi heo mỗi lần xuất chuồng là 2 chị em nhào ra ôm lấy heo mà khóc nức nở.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao