Thứ bảy, 4/7/2009, 13:00 GMT+7

Chồng thiếu quan tâm, tôi đã xiêu lòng trước người khác

Tôi rất muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi không thể một mình tạo dựng nó các bạn ạ. Chồng tôi phải chi có nhiều thời gian cho tôi, chăm sóc hỏi han, thì giờ đây tôi đã không mang nhiều tội lỗi thế này. (Xuan)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Xuan
Sent: Friday, July 03, 2009 11:56 PM

Chào các bạn và các anh chị!

Nghĩ đến các bạn gái say nắng, tôi thấy sao các bạn giống mình quá, nhưng khác ở chỗ các bạn hạnh phúc hơn tôi.

Tôi năm nay 29 tuổi, lứa tuổi của sự hiểu biết và nhận thức được đâu là đúng và đâu là sai. Tôi đã có chồng và một đứa con trai. Tôi sống chung với ba mẹ chồng. Cuộc sống gia đình chồng theo mọi người bên chồng nói là tôi được hạnh phúc và may mắn khi lấy được chồng tôi.

Nhưng theo các bạn hạnh phúc gia đình là như thế nào? Vợ chồng quan tâm tới nhau, có thời gian cho nhau và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc? Chồng tôi thì chỉ biết làm việc ra tiền, thời gian rảnh thì ngồi nói chuyện và xem phim với mẹ, chơi với con, và chẳng khi nào có thời gian cho tôi.

Không phải là tôi không tham gia vào sinh hoạt gia đình, nhưng cái nào cũng phải có giới hạn. Đâu phải tham gia sinh hoạt gia đình đến 12 giờ đêm? Cuối tuần nào cũng như tuần nào, tôi tôi đâm chán nản cuộc sống gia đình. Cũng không bao giờ anh rủ vợ đi chơi riêng để có một phút giây lãng mạn của hai đứa.

Nếu tôi có chuyện gi sai thì anh cằn nhằn rất nhiều và đôi khi nói lại với mẹ chồng. Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì dĩ nhiên là không tránh khỏi. Nhưng nếu anh hiểu ý thì sẽ không có những chuyện buồn phiền. Mà mẹ chông tôi thì cũng là người hiểu chuyện cho nên tôi cũng không bị chửi nhiều như các bạn gái làm dâu khác.

Có nhiều đêm tôi khóc một mình và nói với anh những nỗi khổ tâm của tôi. Nhưng anh vẫn thế.

Tôi lấy được anh cũng qua mai mối. Tình yêu của tôi dành cho anh lúc đó rất nhẹ nhàng, chẳng có gì là xao xuyến và rung động. Càng sống với anh lâu thì tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình mới này, chứ tình yêu thì càng ngày càng ít.

Nhưng các bạn biết không, lúc tôi đi học nghề, tôi đã quen anh. Mới đầu, chúng tôi chỉ là bạn học. Chúng tôi thường ăn cơm trưa chung với một nhóm bạn và thường tâm sự cho nhau nghe những chuyện buồn gia đình của mỗi đứa. Lúc đó tôi chỉ xem anh như bạn hay là anh trai thôi.

Nhưng khi anh ra trường trước tôi thì anh đã bày tỏ tình yêu đối với tôi. Lúc đó tôi đã không từ chối anh. Tình cảm chúng tôi cứ thế tiến tới, tôi và anh đã yêu nhau lúc nào không hay. Tình cảm này đã làm chúng tôi day dứt và đau khổ. Anh cũng có một gia đình và những đứa con ngoan. Nhưng anh thường nói anh sống cũng chỉ vì các con.

Có lúc vợ chồng cãi vã, anh đã muốn tôi bỏ đi cùng anh. Nhưng tôi thì không thể làm vậy được. Như vậy là quá tàn nhẫn với chồng và con tôi. Còn anh thật ra cũng không thể nhẫn tâm bỏ những đứa con mà ra đi. Anh cảm thấy có lỗi khi làm vậy. Vì vậy, tình cảm của chúng tôi vẫn để như thế, không có một lối thoát.

Lúc nào có thời gian là chúng tôi gọi điện cho nhau hoặc có khi ra ngoài công viên cũng chỉ để được nhìn nhau, nắm tay... Nhiều khi tôi thấy mình rất có lỗi với chồng vì đã ngoại tình như thế và nhiều lần chúng tôi muốn quên nhau. Nhưng rồi tôi không biết làm gì để thoát khỏi được.

Tôi rất muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi không thể một mình tạo dựng nó các bạn ạ. Chồng tôi phải chi có nhiều thời gian cho tôi, chăm sóc hỏi han, thì giờ đây tôi đã không mang nhiều tội lỗi thế này. Các bạn ơi, các bạn có thể giúp được tôi không? Tôi phải làm sao để thoát ra cảnh nay không? Tôi đau khổ và buồn quá!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao