Người đời nhiều khi ác với người hiếm muộn lắm

Đến cơ quan, người không thích mình thì nói bóng nói gió như "ghê quá nên không có con", có người chia sẻ thật tình, có người lại hỏi theo kiểu xoi mói, cười trên nỗi đau người khác. Về quê thì khỏi phải nói, ai cũng gọi lại nói "Sao lại thế?". (Nguyệt)
> Tiếp tục chạy chữa hay ly hôn khi chồng vô sinh

From: Nguyệt
Sent: Wednesday, June 24, 2009 3:21 PM

Thân gửi các bạn!

Mỗi người sinh ra đều có số phận, có hoàn cảnh khác nhau, nhưng có một điểm chung là có nỗi buồn khổ giống nhau: Hiếm muộn - Vô sinh. Bệnh này hoặc là do chồng, hoặc là do vợ, có khi không phải do cả hai mà vẫn không có con. Con cái là sự kết tinh của hai con người mà một trong hai người có vấn đề thì người đó xem như là có lỗi, mà lỗi này chẳng ai muốn, biết bệnh rồi đi chữa chưa chắc gì đã được.

Tôi cũng trong hoàn cảnh các bạn, lập gia đình 7 năm mà chưa có gì. Tôi chạy chữa từ tâm lý đến uống thuốc Bắc, Tây y, Đông y, cầu trời khấn phật... đủ cả. Tiền bạc làm ra chỉ để chữa bệnh, hết tiền thì ngưng lo làm ăn tiếp, đến lúc có tiền thì lại đi chữa. Tôi khám bình thường, ông xã cũng không sao. Nếu tính ra số tiền tôi chữa đủ mua một căn hộ nho nhỏ cho hai vợ chồng nhưng tôi đặt mục tiêu là có em bé lên trên hết nên đến bây giờ vẫn ở nhờ nhà cha mẹ.

Ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu hết nỗi khổ, đến cơ quan người không thích mình thì nói bóng nói gió đại loại là "ghê quá nên không có con", có người chia sẻ thật tình, có người lại hỏi theo kiểu xoi mói, cười trên nỗi đau người khác. Về quê thì khỏi phải nói, ai cũng gọi lại nói "Sao lại như thế?". Tôi hiểu hết vì đó là vấn đề nhạy cảm nhưng tôi đủ tự tin để đối đáp với họ rằng: Tôi sẽ có con, có tin vui tôi sẽ nói cho các vị biết, vui lòng đừng hỏi nữa. Ai đó đã nói câu: Có niềm tin là có tất cả. Tôi cũng đang sống vì niềm tin đấy chứ.

Tôi may mắn hơn một số bạn là chồng tôi thương yêu tôi, công việc làm cũng ổn định, tôi cũng yêu chồng, chúng tôi vẫn ngày đêm khao khát trong nhà sẽ có tiếng khóc, cười trẻ thơ, số phận quá trớ trêu đã muốn thử thách chúng tôi. Theo tôi, các bạn nên có mục tiêu và đặt ra biện pháp để thực hiện mục tiêu:

1. Nếu hiếm muộn do người chồng, sau nhiều nỗ lực không thành công thì chọn cách cuối cùng là xin tinh trùng, để mình có thiên chức làm mẹ.
2. Nếu hiếm muộn do người vợ thì giải pháp là xin trứng để thụ tinh.
3. Xin con nuôi là giải pháp cuối cùng khi các nỗ lực trên bế tắc.

Đừng bỏ nhau các bạn ạ. Chúng ta đau khổ rồi, tại sao số phận lại bắt ta đau thêm một lần nữa, nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn. Các bạn có đủ nghị lực để vượt qua mà. Chúc các bạn cùng cảnh ngộ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc đời và đến lúc nào đó sẽ nói câu: Buồn ơi, chào mi!

Trên đây là ý kiến của tôi, nếu bạn nào có giải pháp tốt hơn thì cùng chia sẻ nhé.

 
MENU
Về đầu trang

,