Thứ ba, 23/6/2009, 14:10 GMT+7

11 năm không có con, bố mẹ tôi vẫn yêu thương nhau

Kiên trì chạy chữa khắp nơi, áp dụng mọi phương pháp từ Tây y đến Đông y, đến năm thứ 9, mẹ tôi thụ thai. Niềm vui chưa được bao lâu thì mẹ tôi bị sảy thai vài tháng sau đó. Rồi hai bào thai kế tiếp cũng không giữ được. (James Bond)
> Tiếp tục chạy chữa hay ly hôn khi chồng vô sinh

From: James Bond
Sent: Tuesday, June 23, 2009 10:26 AM

Chào bạn Thuần,

Đọc thư của bạn, tôi thấy mình cần kể cho bạn nghe câu chuyện về bố mẹ tôi và mong rằng bạn sẽ vững tin hơn trong cuộc sống hôn nhân của mình.

Bố tôi kết hôn với mẹ tôi năm ông 32 tuổi còn mẹ tôi khi đó là 26. Ba, bốn năm đầu tiên không có dấu hiệu thụ thai gì cả và ông bà cũng không cảm thấy lo lắng gì. Đến năm thứ năm thì bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng và tìm cách chạy chữa. Ban đầu các bác sĩ cho rằng tinh trùng của bố tôi yếu nên ông đã tẩm bổ bằng cách ăn uống đủ thứ thức ăn dinh dưỡng và tập thể dục đều đặn để cải thiện chất lượng tinh trùng.

Hai năm sau đó tình hình vẫn không có gì khả quan, bố mẹ tôi tiếp tục đến khám ở nhiều bệnh viện khác nhau thì phát hiện ra rằng ngoài việc tinh trùng của bố tôi có chất lượng thấp, buồng trứng của mẹ tôi tương đối hẹp nên khó thụ thai. Y học những năm 60 không được hiện đại như bây giờ nên bố mẹ tôi nghĩ rằng đã hết hy vọng trong việc con cái.

Phải nói rằng bố mẹ tôi đã chịu rất nhiều áp lực lúc đó. Bố tôi vốn là con trai duy nhất trong một gia đình từ ông cố đến ông nội tôi đều là trưởng nam. Khỏi phải nói thì bạn cũng biết bao nhiêu người mong đợi kết quả của cuộc hôn nhân giữa bố mẹ tôi như thế nào. Rất nhiều lần mẹ tôi đã nghiêm túc khuyên bố tôi lấy vợ hai để mong có đứa con nối dõi tông đường, nhưng bố tôi đã không đồng ý và luôn nói rằng bố rất thương yêu mẹ, dù phải sống đến già mà không con thì cũng chỉ yêu mẹ tôi mà thôi.

Tiếp tục kiên trì chạy chữa khắp nơi, áp dụng mọi phương pháp từ Tây y đến Đông y, đến năm thứ 9 mẹ tôi thụ thai. Niềm vui chưa được bao lâu thì mẹ tôi bị sảy thai vài tháng sau đó. Rồi hai bào thai kế tiếp cũng không giữ được. Đến lần thứ tư, bố mẹ tôi đã phải cố gắng giữ gìn và cẩn thận trong mọi hoạt động hằng ngày. Cuối cùng sự chờ đợi đã được đến đáp và ước mơ đã trở thành sự thật: một đứa con trai chào đời bình thường, khỏe mạnh và đó chính là tôi. Đúng hai năm sau, em trai tôi cũng cất tiếng khóc đầu tiên trong đời.

11 năm trời đằng đẵng sống trong ước mơ, hy vọng và cả áp lực, bố mẹ tôi giờ đã có đến hai đứa con trai, vượt xa những gì mơ ước.

Bạn Thuần ạ, con cái không phải là nguyên nhân cho một hôn nhân hay một cuộc đời hạnh phúc mà chỉ là kết quả thôi. Chắc gì bạn đi bước nữa mà đã có con, không lẽ bạn phải yêu cầu người đàn ông thứ hai trong đời bạn đi xét nghiệm trước khi cưới? Đã chắc gì người đó đem lại hạnh phúc hơn chồng bạn hiện nay? Và nếu như bạn có con với người khác, điều gì chắc chắn rằng đứa con đó sẽ ở với bạn đến hết cuộc đời bạn?

Có quá nhiều điều không chắc chắn trong đời, vậy tại sao ta không bằng lòng với cuộc sống hiện tại và tiếp tục ước mơ cho hôn nhân của mình! Mong rằng bạn sớm tìm được câu trả lời tốt nhất cho bạn.

Mến.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao