|
||
![]() |
||
|
Yêu một người, lấy một người không phải khi nào cũng tệ Đến giây phút này, chưa bao giờ tôi và anh nghĩ đang làm điều gì có lỗi với chị. Tôi vẫn sống tốt với công việc của mình, anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng bên chị và một người đàn ông thành đạt ngoài xã hội. (Thuy) From: Thuy Đọc dòng tâm sự của anh Doanh cũng như ý kiến đóng góp của một số độc giả, tôi thấy ai cũng có lý lẽ riêng và đều có phần đúng cả. Nhưng sự thật mà nói, chỉ những người trong cuộc hoặc từng trải mới có thể hiểu hết được, vì nói thì nói vậy nhưng khi hoàn cảnh ấy rơi vào chính mình rồi mới biết 1+1 không còn bằng 2 như phép đại số nữa. Ngay như chính bản thân tôi, tôi cũng là người đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như anh Doanh, nhưng ở vị trí khác hơn. Chúng tôi quen nhau ngày tôi vừa chia tay với mối tình đầu, một mối tình nhạt và không nhiều hạnh phúc. Anh xuất hiện và rót vào tôi một niềm tin và cái nhìn mới mẻ trong cuộc sống. Chúng tôi gặp và quen nhau hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng, một tuần gặp nhau 4 lần qua 4 buổi học. Ngoài giờ học, chúng tôi không hề có cuộc hẹn hò riêng tư nào, vô lớp không bao giờ ngồi gần, gặp nhau ở lối đi chỉ có cái gật đầu chào nhau và một nụ cười vừa đủ (có thể hơi nhạt), hiếm hoi lắm mới có vài trao đổi về bài vở... Lâu dần, chúng tôi gặp nhau qua điện thoại, những tin nhắn nối tiếp tin nhắn; có khi từ khuya đến mãi 4 giờ sáng. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi điều vui buồn trong cuộc sống cũng như công việc - thân thiện và gần gũi như đã quen thân rất lâu. Rồi hai đứa gặp mặt, hẹn hò và yêu nhau. Bạn bè gọi chúng tôi là một đôi trai tài gái sắc. Yêu là vậy, thương là vậy, trân trọng và bao bọc tình yêu nơi thành phố ồn ào nhiều cạm bẫy, chúng tôi có nhau. Nhưng đằng sau chữ “nhưng” ấy luôn là những điều không tưởng. Ngày tôi phát bệnh, không đến nỗi chết người nhưng có thể khiến tôi sống lay lắt cả đời, cũng là ngày tôi phải rời xa anh, rời xa đất Sài Thành đầy hứa hẹn. Ngày ấy, mắt tôi ráo hoảnh. Tôi chấp nhận để anh và miền đất hứa ấy gọn ghẽ vào một miền ký ức. Giờ đã ba năm trôi qua, trong ba năm ấy chúng tôi gặp nhau được chục lần, lần nào cũng nước mắt chan đầy nước mắt. Biết cuộc sống trớ trêu, biết không bao giờ có được nhau, khuyên nhau quên đi để sống tốt cuộc sống mới, cả hai cùng hứa sẽ sống tốt và chuẩn mực nhưng vẫn đầy nước mắt. Tôi không muốn giữ liên lạc với anh, cố lẩn tránh, thay đổi số điện thoại nhưng được một tháng anh lại tìm ra tôi. Anh bảo tôi không cần làm như thế, chẳng ích gì, đấy chỉ là cách lừa dối mình, làm như thế cả hai cùng đau và không thể nào yên lòng để sống tốt được. Ngày qua ngày, cách đây 4 tháng, anh đến thăm nơi tôi ở. Sự nhạy cảm mách bảo tôi biết anh có điều gì khác xưa, và anh cho tôi biết anh phải có vợ vì bố mẹ lớn tuổi quá rồi. Anh khóc, tôi khóc. Vợ anh là người phụ nữ không xinh nhưng năng động và thành đạt, chị đảm đang và sâu sắc. Ngày anh chị cưới nhau, lòng tôi hơi nhói nhưng rồi tôi cũng định lòng, đấy là cuộc sống. Tôi chúc phúc cho anh chị! Ngày..., online, anh vào chào và gọi tôi bằng cái tên ngày ấy anh đặt “Cọt ơi”, tôi giật bắn mình rồi chào anh một cách khách sáo. Anh bảo anh đang ngồi trước màn hình với chị, anh bảo tôi mở webcam cho chị xem. Và cũng từ ấy, sau bao nhiêu dè dặt anh liên lạc trở lại với tôi thường xuyên hơn. Có lần giữa khuya anh gọi, giọng anh trong nước mắt, anh bảo anh có lỗi với chị mất rồi, dù đầu ấp tay gối bên chị nhưng anh không thể nào xóa nhòa được hình ảnh của tôi trong tim. Anh kể về những kỉ niệm ngày anh bên tôi - những ngày hạnh phúc vẹn nguyên, anh kể về cuộc sống hiện tại - những cơm áo gạo tiền. Tôi thương chị vì chị cũng là phụ nữ và tôi trân trọng tình anh vì những gì tôi đã học được từ anh để tôi vững chãi hơn trong cuộc sống. Những khi tôi lên cơn đau, lo lắng và sợ hãi, tôi đã rất buồn và tâm sự với anh (tôi giấu bệnh tật của mình không cho ai biết ngoài anh). Anh an ủi và động viên tôi cố thu xếp thời gian và tiền bạc để chữa trị. Ngày, tôi quay trở về đất Sài Thành trị bệnh, anh bỏ bê tất cả, lăn lộn cùng tôi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Anh nhịn đói cả ngày ngồi cùng tôi chờ kết quả khám bệnh rồi tất tả chạy về ăn cơm vợ nấu. Ngày chia tay anh, tim tôi không còn xót như mọi lần nữa. Chúng tôi cười, nụ cười viên mãn vì vẫn còn có nhau trong cuộc đời, cuộc sống đã kéo chúng tôi về hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau nhưng chúng tôi vẫn giữ được những gì vẹn toàn nhất. Giờ, tôi và anh vẫn liên lạc với nhau, vẫn chia sẻ cùng nhau chuyện cuộc sống, vẫn thỉnh thoảng nhớ nhau đến quay quắt trong lòng, vẫn dành cho nhau những lời ngọt ngào của kẻ đang yêu. Chúng tôi đã cảm ơn cuộc sống vì đã kéo giãn cuộc đời nhau. Có như thế tôi mới hiểu được tình yêu không chỉ là sở hữu. Có như vậy nên giờ anh mới không còn cảm giác có lỗi với tôi, với chị. Anh bảo anh đã cảm nhận được cái đẹp của mối tình dang dở, cái thánh thiện của tình yêu trong xa cách, không bao giờ va phải đời sống trần tục của cơm áo gạo tiền. Anh khuyên tôi nên mở lòng, đón nhận để có cuộc sống ổn định hơn. Tôi hứa, nhưng ngại chạm đến cuộc hôn nhân không tình yêu. Đến giây phút này đây, chưa bao giờ tôi và anh nghĩ đang làm điều gì có lỗi với chị cả. Tôi vẫn sống tốt với công việc của mình, anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng bên chị và một người đàn ông thành đạt ngoài xã hội. Đấy là chuyện của riêng tôi, và tôi cũng biết không phải là một ngoại lệ. Tình yêu và cuộc sống không thể lúc nào cũng vun vén để tất cả trọn vẹn được, bởi thế nên nhìn từ góc độ xã hội, chúng tôi vẫn tự cho phép mình như thế và chưa bao giờ cho rằng mình có lỗi cả. Chúng tôi đã động viên nhau để sống tốt trong cuộc sống, giúp nhau vượt qua những khó khăn và chia sẻ niềm vui trong cuộc đời. Mọi người cũng đừng quá rập khuôn “sao không thế này, sao không thế kia"... đó là những điều chán ngấy và sáo rỗng thôi. Nói, ai cũng mạnh miệng cả nhưng làm sao áp đặt lý trí vào trái tim được. Sống mà, đôi lúc cứ thả cho cảm xúc nổi lên, nhẹ nhàng thôi, cuộc sống lại ý nghĩa và được nhiều hơn là cứ bó buộc vào những lý lẽ cứng nhắc để rồi phải mất rất nhiều.
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |