Thứ hai, 1/6/2009, 16:01 GMT+7

Doanh yêu vội chỉ để thỏa mãn suy nghĩ bản thân

Tự bạn chia tay, rồi bạn lại tìm một người con gái khác để thỏa mãn những suy nghĩ của bản thân. Xin lỗi bạn, tôi hơi quá lời! Nhưng bạn gái của bạn bây giờ vẫn chấp nhận bạn, như thế mà bạn vẫn không thấy mình hạnh phúc sao? (Dat)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa

From: Dat
Sent: Sunday, May 31, 2009 8:11 AM

Chào Doanh!

Tôi không hay đọc ở mục Tâm sự lắm. Theo thói quen khi vào VnExpress.net tôi hay kéo từ đầu trang đến cuối trang đọc tin mới. Hôm nay cũng vậy, ngồi làm việc và học từ sáng sớm, nghỉ giải lao vào đọc tin buổi sáng, thấy có bài viết của các bạn khác khuyên bạn, tôi cũng lần theo vào đọc.

Doanh à, đâu chỉ có bạn mới yêu và cũng không phải khi chia tay không có ai nhớ người yêu như bạn. Tôi đọc tâm sự mà thấy thất vọng về bạn và tủi cho người vợ sắp cưới của bạn. Bạn là người đàn ông mà không quyết định được về tình cảm và cuộc sống của mình thì thật buồn đấy bạn à! Khi bạn yêu, gia đình bạn ngăn cản, bạn đã không quyết tâm và thuyết phục gia đình.

Tự bạn chia tay, rồi bạn lại tìm một người con gái khác để thỏa mãn những suy nghĩ của bản thân. Xin lỗi bạn, tôi hơi quá lời! Nhưng bạn gái của bạn bây giờ vẫn chấp nhận bạn, như thế mà bạn vẫn không thấy mình hạnh phúc sao? Cuộc sống của con người đâu chỉ là yêu nhau mà thôi, dù bạn có công việc thì bạn vẫn phải làm và phấn đấu cho tốt hơn mà? Có như thế mình mới thấy hạnh phúc và xứng đáng với mọi người yêu mến bạn, gia đình bạn chứ!

Tôi cũng yêu 3 năm. Người yêu tôi cũng ở xa, tôi làm ở Hà Nội. Tôi và cô ấy đều là con một, nhà cô ấy chỉ có hai mẹ con. Chúng tôi cũng có dự định cho tương lai. Lúc mới ra trường, tôi cũng muốn người yêu cùng làm ở Hà Nội nhưng rồi tôi để cho cô ấy lựa chọn vì gia đình cô ấy chỉ có một mẹ một con. Đi làm rồi tôi cũng có ít thời gian về thăm người yêu, tháng tôi chỉ về đấy 2 lần.

Tết vừa rồi, cũng là cái Tết cuối cùng tôi về đấy thăm. Bạn biết không, chỉ có một tuần thôi mà mẹ cô ấy thay đổi ý kiến và ngăn cấm chúng tôi quyết liệt, cũng chỉ vì lý do hai đứa xa cách và sau này vất vả. Một tháng trời chúng tôi luôn sống trong nỗi buồn và nước mắt mỗi khi nói chuyện với nhau. Tôi cũng động viên cô ấy cùng cố gắng để đến được với nhau. Nhưng mẹ cô ấy càng cương quyết thì người yêu tôi càng khổ. Cô ấy phải lựa chọn giữa tôi và mẹ. Vì cô ấy, tôi cũng đồng ý chia tay.

Thời gian đầu, tôi cũng rất buồn, nhớ. Nhưng tôi luôn tự an ủi vì mình còn nhiều việc phải làm, quanh tôi còn có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nữa... Mỗi chiều khi rời phòng làm việc, gặp những đôi nam nữ tấp nập đi trên đường, những hình ảnh và kỷ niêm lại tràn về tâm trí tôi. Nghĩ lại tôi cũng buồn, nhưng mình phải chấp nhận cuộc sống và làm sao thích nghi được nhanh nhất, có như vậy mình mới là chỗ dựa cho gia đình mình sau này. Cái gì quên được thì quên, còn những kỷ niệm về người yêu thì mãi vẫn chỉ là kỷ niệm thôi.

Không ai sống bằng hoài niệm tình yêu cả, Doanh hãy sống bằng thực tế những gì mình có, phải biết trân trọng nó. Có như vậy sau này bạn kết hôn rồi có con cái thì mình với xứng đáng là bậc làm cha. Bạn nên chấm dứt với người yêu cũ, cô ấy cũng có người con trai khác cơ mà. Nếu bạn yêu cô ấy thì đừng để cho cô ấy khổ nữa, vì cả tôi và bạn đều là con trai! Chào bạn!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao