Chị Nhân nên tự xem lại mình
Chúng ta cần phải bình tĩnh để nhìn thực chất hơn vấn đề. Chị cũng cần công bằng hơn... Cách trả thù tốt nhất là sửa mình và bao dung. Chị nên sống tốt, hài hoà với chồng, tự khắc, chồng chị không có cớ để sử dụng “chiêu thức” bạn dạy. (Hai phunghuu)
> Bạn xấu xúi giục chồng tôi đàn áp vợ
From: Hai phunghuu
Sent: Saturday, April 18, 2009 5:17 AM
Gửi chị Nhân!
Đọc tâm sự của chị, tôi muốn trao đổi lại với chị mấy điều:
Chắc hẳn chị đang rất bức xúc, một đoạn tâm sự dài cho thấy chị đang rất tức giận người bạn “xấu” đã xúi giục chồng chị đàn áp chị. Đặt vào hoàn cảnh của chị, phản ứng đầu tiên của mọi người phụ nữ là tức giận. Và chị có lý để phản ứng như vậy. Nhưng tôi thấy cần phải nhìn nhận vấn đề của chị theo hướng sau:
Đầu tiên, tôi xin khẳng định tôi không ủng hộ những ai đang tâm phá hoại hạnh phúc của người khác với mục đích xấu. Nếu như những gì chị kể về anh bạn kia là đúng một trăm phần trăm, thì anh ta quả đáng trách giận, đáng lên án. Nhưng, mọi việc không thể dễ dàng như vậy được. Chúng ta cần phải bình tĩnh để nhìn thực chất hơn vấn đề của chị.
Thứ hai, qua lời của chị, phần tội đương nhiên dồn hết về ông bạn của chồng. Chị kể rất tỉ mỉ, rất rõ những hành động “xấu” của anh bạn kia nhằm chống lại chị. Nhưng theo tôi, để công bằng thì chị phải nhìn nhận nó theo một quá trình. Không nên nói sơ lược phần đầu để nhấn mạnh phần đuôi. Tôi nghĩ chị cần công bằng hơn.
Bởi lẽ, anh ta dù khó tính, hay xét nét (qua câu chuyện của anh ta kể về người bạn) thì anh ta cũng không tự nhiên nhảy vào việc của gia đình chị. Anh ta nói ra những lời làm phật lòng chị vì chính chồng chị đã tâm sự và xin ý kiến anh ấy. Chỗ này chị đừng đánh giá thấp anh bạn của chồng, vì hẳn anh ta phải có gì đó trưởng thành hơn, đáng phục hơn (ít nhất trong con mắt của chồng chị) thì chồng chị mới mở lời kể chuyện, tâm sự.
Đàn ông thường không hay kể rắc rối của mình, trừ khi có người làm cho họ tin tưởng khâm phục hoặc không thể tiếp tục chịu đựng nổi những rắc rối đó. Chơi với nhau, khi bạn mình có chuyện, tuỳ từng người và từng mối quan hệ, họ sẽ can dự vào vấn đề của bạn tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của tình hình và tuỳ theo đối tượng (bạn và vợ/chồng của bạn). Chị không thể trách chồng đi hỏi chuyện người khác và càng không nên trách bạn của chồng đã đưa ra những lời khuyên ấy, dù cho nó có vẻ “chống lại” chị.
Thứ ba, tôi không tin chị vô tình đọc được đoạn chát của chồng. Chúng ta nên trung thực. Một con người bình thường, khi đoạn chát có nội dung liên quan đến một người khác, không ai có thể để nó ở nơi dễ dàng “vô tình” thấy được. Chồng chị lại càng không muốn nội dung cuộc nói chuyện ấy rơi vào tay chị.
Nhưng chính phần thực tế này cho thấy chị không hề ‘thụ động”, hiền lành và dễ bị bắt nạt. Và tôi không tin chị quá yếu đuối trong mối quan hệ vợ chồng. Nhất là khi chị có ý thức nói về mâu thuẫn giữa vợ chồng chị một cách qua quýt, sơ sài. Nếu nó sơ sài và qua quýt như những gì chị nói thì không ông chồng nào đang tâm kể lể, giãi bày tâm sự với bạn bè, nếu như điều đó diễn ra không thường xuyên và nằm trong giới hạn chịu đựng của chồng. Chắc hẳn anh bạn kia đã nhìn thấy vấn đề và buộc lòng phải dạy cho bạn mình (chồng chị) những “chiêu” cần thiết để cứu bạn. Điều này không có gì khó hiểu.
Thứ tư, chị oán anh ta vì anh ta không biết gì về cuộc sống của chị mà lại xen vào chuyện gia đình chị. Nhưng thực chất, chị cũng cho mọi người thấy chị có khác gì anh ta đâu khi kể lể tội tình và chì chiết về anh ta và hạnh phúc của anh ấy. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chị làm sao hiểu hết được liệu anh ta có đối xử với vợ như những gì nói với chồng chị? Vì đơn giản vợ anh ta không giống chị nên không phải ứng xử như thế.
Còn chuyện giấu giếm tiền giúp nhà vợ, quan điểm cá nhân tôi không thấy nó quá xấu. Tất nhiên, đồng thuận vợ chồng là tốt nhất. Không phải không có người phụ nữ đủ sức chia sẻ với gia đình chồng, nhưng số đấy khá ít. Đồng tiền liền khúc ruột. Người phụ nữ dù lí trí hiểu là cần, nhưng khi phải chi một khoản tiền lớn thế, nói thật, đại đa số chị em thấy không thoải mái. Vậy nên, giữa vợ chồng những điều về đạo đức thì nên trung thực với nhau. Nhưng không phải cái gì nói thật, nói rõ hết với nhau cũng tốt. Cái này chắc chị hiểu rõ. Chị có dám khẳng định chị chưa từng giấu giếm chồng mình điều gì không?
Thứ năm, chuyện anh ta vào miền Nam rồi mới ra Hà Nội, mình là người ngoài không thể kết luận được gì đâu. Nếu vợ anh ta không thấy phiền, mình chẳng có gì để trách cả. Đó không thể là bằng chứng buộc tội anh ta xấu xa, tồi tệ vì chỉ họ mới hiểu rõ nhất. Có những việc nhìn bề ngoài thì thấy không thể chấp nhận đuợc, nhưng kì thực họ có lý do để phải làm như vậy.
Về chuyện gia đình, miễn là vợ chồng thấy ổn thì tức là ổn. Mình người ngoài không có quyền gì bình luận và kết tội cả. Đơn cử như việc chị theo chồng ra nước ngoài du học. Về mặt tinh thần, đó là điều đáng quý vì vợ chồng không phải xa cách nhau. Nhưng nó cũng làm hạn chế thời gian học tập, nghiên cứu của chồng đấy. Chị có nghĩ chính mình cũng gián tiếp cản trở đến sự nghiệp của chồng không? Chị cũng nói “mọi người thường đưa vợ con theo” nhưng rõ ràng không phải là tất cả đều thế. Anh ta không làm thế cũng chẳng có gì đáng để lên án cả. Nếu có ai được quyền lên tiếng thì đó là vợ con anh ấy, chứ không phải là một ai khác.
Thứ sáu, cần phải nói thêm cho rõ, trong những lời chị kể, anh ta dù bày ra chiêu này chiêu khác cho chồng chị nhằm chống lại chị nhưng anh ta không hề xúi chồng chị bỏ chị. Chỗ này hoàn toàn có thể thấy anh ta “giúp” chồng chị không nhằm mục đích xấu, chỉ nhằm mục đích giúp bạn đỡ khổ, đỡ bị vợ bắt nạt hơn thôi. Nhiều khả năng là như vậy. Ngay cả việc khuyên người khác bỏ vợ hoặc chồng thì không phải trường hợp nào cũng là “vô đạo đức” cả. Chị cứ đọc những lời chia sẻ trên chuyên mục này xem, có rất nhiều trường hợp thì “bỏ” là cách giải quyết khôn ngoan khi không thể cứu vãn được cuộc sống vợ chồng.
Anh ta mới chỉ bày chiêu để nhằm giúp bạn chứ chưa có mục đích hại bạn. Chị phản ứng chẳng qua vì những chiêu thức ấy có tác động đến chị, đến cung cách ứng xử của chị với chồng. Và đặc biệt, chồng chị có thể sẽ thay đổi, không chấp nhận bị đối xử như trước nữa. Và chị sợ, chứng tỏ những lời khuyên của anh bạn kia đã nói trúng tâm can của chị. Phản ứng thông thường của sợ hãi đó là tức giận. Tôi hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của chị lúc này.
Tôi không có ý định làm chị thêm đau khổ, chỉ muốn trao đổi thẳng thắn với chị để chị nhận thức rõ hơn tình cảnh của mình. Chị cũng không nên làm to chuyện với anh ta vì chị sẽ là người chịu thiệt. Anh ta không xấu khi dũng cảm gọi điện hỏi thăm chị, lại còn dạy bảo chị nữa. Đó không phải là đạo đức giả, mà là bản lĩnh và sự thẳng thắn. Có thể anh ta muốn tạo cơ hội để chị “trút giận” và anh ấy cũng có cơ hội trao đổi trực tiếp với chị luôn, với tư cách là bạn bè. Nếu một người chỉ có mục đích xúi giục, họ không thể có hành động đàng hoàng gọi điện nói chuyện trực tiếp với chị được.
Tóm lại, tôi có lời khuyên dành cho chị: Chị nên bình tĩnh nhận thức những gì mà một người ngoài nói về mình. Cái nào anh bạn nhận xét đúng chị nên nghiêm túc nhận sai và sửa mình. Còn nếu chị không như thế, đương nhiên những chiêu thức kia chẳng có tác dụng gì.
Cách trả thù tốt nhất là sửa mình và bao dung. Chị nên sống tốt, hài hoà với chồng, tự khắc, chồng chị không có cớ để sử dụng “chiêu thức” bạn dạy. Chị đã vô hiệu hóa nó và chứng minh một cách thuyết phục rằng, anh bạn của chồng đã nhìn nhận vấn đề không đúng. Đó là cách phản ứng có văn hóa nhất mà chị có thể làm lúc này.
Chúc chị bình tĩnh và sớm tìm ra cách xử sự hợp tình hợp lý!