Không hối hận vì đã 'vượt rào'

Tôi không nghĩ như anh Viêt Nguyen, tôi không nghĩ người yêu cũ xem tôi như một món đồ chơi, tôi trân trọng tình của anh ấy, và tôi thầm cám ơn anh ấy đã cho tôi những giây phút tuyệt vời đó. Tôi sẽ mãi mãi xem nó như một kỷ niệm đẹp, cất kín ở trong lòng. (Duy Tam)
>Không quên phút giây mặn nồng với tình nhân

From: Duy Tam
Sent: Monday, February 02, 2009 9:28 AM
Subject: Gui toa soan: Y Kien cho bai Khong quen phut giay man nong voi tinh nhan.

Xin chào Ngân,

Đọc bài viết của bạn mà tôi giật mình, cứ ngỡ như đang đọc những tâm sự của chính tôi. Mặc dù hoàn cảnh gia đình của Ngân và tôi không hoàn toàn giống nhau, tôi không sống lệ thuộc vào chồng, cả hai chúng tôi đều đi làm, thu nhập ngang nhau, đều lo cho con, nhưng công việc nhà thì dĩ nhiên là tôi làm nhiều hơn.

Nhưng Ngân và tôi giống nhau ở điểm là có chồng lớn hơn nhiều tuổi, và sau bao nhiêu năm lập gia đình, cuộc sống tẻ nhạt như một mặt hồ phẳng lặng. Rồi tình cờ tôi gặp được một người, người đó đã làm cho mình cảm thấy như "...tìm lại được chính mình, được tìm hiểu, được cảm thông, được chia sẻ, được nâng niu, được coi trọng và được yêu...". Và khổ nỗi là người đó lại là người đem lại cho mình "...những giây phút tuyệt vời, đam mê cuốn hút", như Ngân diễn tả.

Khác với Ngân, tôi không bao giờ có ý định tìm cho mình một cuộc tình mới. Vả lại trước đây tôi rất ghét những chuyện tình cảm lăng nhăng, và những câu nói như "tình cũ không rủ cũng tới". Đối với tôi như một câu nói đùa, nhưng tất cả những ý nghĩ đó đã thay đổi khi tôi gặp lại anh ấy.
Chúng tôi yêu nhau từ khi còn đi học, và đã cho nhau tất cả. Nhưng vì những cản trở trong cuộc sống, trong cách suy nghĩ, tôi đã chia tay anh ấy. Tôi xuất ngoại và lập gia đình.

Sau nhiều năm, qua tin tức từ bạn bè, tôi biết được tin tức của anh ấy. Lần đầu tiên gọi phone cho anh ấy, tôi chỉ muốn hỏi thăm về gia đình của anh, hỏi thăm vợ con, và nhất là tôi muốn hỏi xem anh có cần tôi giúp đỡ gì cho cuộc sống của anh không. Tại vì bạn bè cho tôi biết gia đình anh ấy rất túng thiếu. Quả thật người ta nói 'tình cũ không rủ cũng tới', câu này không sai chút nào. Tôi lại một lần nữa đem lòng yêu anh ấy. Và trong một lần về thăm nhà, tôi đã gặp anh ấy, và chúng tôi đã vượt quá giới hạn.

Tôi trở về nhà, không sao quên được những giây phút ở bên anh ấy. Có lẽ đó là những giây phút tuyệt vời nhất trong đời sống tình dục của tôi. Tôi sống trong cái cảm giác đồng sàng dị mộng suốt mấy tháng trời. Có những lúc gần bên chồng, tôi nhớ anh ấy thật nhiều và đã âm thầm rơi nước mắt. Tôi cứ ước gì chồng tôi có thể ân ái với tôi như anh ấy, dù chỉ một lần thôi.

Tôi xin đính chính là tôi không phải là người đàn bà như bạn Viêt Nguyen đã diễn tả, '...không tạo hưng phấn cho chồng... Nằm ì như một rôbốt...'. Trong chuyện chăn gối, chồng tôi bao giờ cũng là người chủ động đòi hỏi, nhưng khi vào cuộc thì bao giờ tôi cũng là người làm nhiều hơn, chồng tôi lười lười làm sao đó. Anh ấy thích được thỏa mãn mà lại không thích 'làm'. Còn tôi vì chiều anh ấy nên lúc nào cũng 'làm' nhiều hơn mà chẳng bao giờ được thỏa mãn!

Quay lại với câu hỏi của Ngân, làm sao để '...thoát khỏi những cảm giác và suy nghĩ tội lỗi đó, giúp tôi có cuộc sống vui vẻ với 2 con...'. Để làm được điều đó, khó lắm Ngân à! Nhưng tôi đã làm được. Mặc dù chồng tôi không biết chuyện gì, nhưng chính tôi đã tự động dừng lại. Tôi đã bình tâm suy nghĩ lại, tôi nghĩ con người ta không ai trọn vẹn, được cái này thì mất cái kia.

Nếu như chồng của chúng ta không rượu chè, không cờ bạc, không mèo mỡ, biết lo cho gia đình, dù là một chút ít thôi, thì cũng được rồi. Ông bà xưa lại có câu 'Đứng núi này trông núi nọ', tất cả đều có ý nghĩa của nó. Mặc dù chúng ta không hoàn toàn hài lòng về cuộc sống hiện tại, nhưng so với biết bao nhiêu người khác, chúng ta may mắn hơn nhiều. Biết bao nhiêu người chỉ cầu mong sao mỗi ngày có được 2 bữa cơm ăn, con cái được cắp sách đến trường, vậy mà người ta còn không có được. Vậy thì với những gì chúng ta đang có trong tay, chúng ta còn đòi hỏi gì nữa.

Tôi nhớ lúc còn học đại học, trong một lớp học về tâm lý, bà giáo người Mỹ nói cho cả lớp nghe là người Á châu khác với người Tây phương ở chỗ người Á châu sống cho một tập thể nhiều hơn là sống cho bản thân. Tôi nghĩ cả người nước ngoài còn hiểu về truyền thống của người Á châu mình, vậy thì tại sao chính mình là người Á châu mà không biết tôn trọng những truyền thống đó. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, tôi cố gắng tập trung tinh thần lo cho gia đình, tìm cách làm cho mình bận rộn, chỉ nghĩ đến những ưu điểm của chồng tôi để yêu thương anh. Và rồi từ từ những ý nghĩ về người yêu cũ cũng phai mờ đi.

Nếu như có ai hỏi tôi là có bao giờ tôi cảm thấy hối hận về chuyện tôi đã vượt rào không, thì tôi sẽ trả lời là không. Tôi không nghĩ như anh Viêt Nguyen, tôi không nghĩ người yêu cũ xem tôi như một món đồ chơi, tôi trân trọng tình của anh ấy, và tôi thầm cám ơn anh ấy đã cho tôi những giây phút tuyệt vời đó. Tôi sẽ mãi mãi xem nó như một kỷ niệm đẹp, cất kín ở trong lòng. Còn hiện tại, tôi sẽ sống vui vẻ với gia đình. Ngân à, tôi tin là nếu Ngân cũng suy nghĩ như tôi thì Ngân cũng sẽ làm được thôi.

Có nhiều người khuyên Ngân hãy thẳng thắng bàn luận với chồng về chuyện chăn gối. Theo tôi, bàn bạc về chuyện tài chính, chuyện con cái thì dễ, còn chuyện tế nhị này thì sao khó bàn luận quá. Thôi thì tùy Ngân, cho dù như thế nào thì tôi cũng xin chúc Ngân được hạnh phúc!

Duy Tam

 
MENU
Về đầu trang

,