Thứ ba, 6/1/2009, 10:34 GMT+7

Mặc cảm vì trót có con với em chồng

Chồng tôi bị bệnh thần kinh lúc tôi sinh cháu thứ hai được 7 tháng. Vừa lúc đó tôi biết cháu lớn bị bệnh tự kỷ. Cháu thứ hai sau đó lại bị bệnh não. Gia đình chồng thương tôi lắm, trong đó có em chồng. Cậu ấy cùng tôi chăm sóc cho anh và 2 cháu suốt 10 năm trời. Rồi cậu ấy nói phải cho cậu đứa con khôn ngoan để làm chỗ dựa cho tôi và chồng tôi sau này. (Lành)

From: Lành
Sent: Sunday, January 04, 2009 6:30 PM
Subject: Gui toa soan: Toi nen cho con goi bang cha hay bang chu

Kính gửi tòa soạn cùng độc giả của báo VnExpress.net.
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Đã từ lâu lắm rồi tôi muốn tâm sự câu chuyện của tôi mong được mọi người thông cảm và chia sẻ, nhưng vì một phần do câu cú văn của tôi lủng củng, một phần vì không thạo đánh máy và một phần vì mặc cảm.

Tôi năm nay 38 tuổi, là một phụ nữ quê. Cách đây 18 năm tôi lập gia đình và có 2 cậu con trai. Một cháu năm nay 16 và một cháu 15 tuổi. Đáng nhẽ ra như bao người khác thì tôi là người rất hạnh phúc, nhưng số phận lại thật bất hạnh đối với tôi. Chồng tôi bị bệnh lúc tôi sinh cháu thứ hai được 7 tháng. Vừa lúc đó tôi mới biết cháu lớn nhà tôi bị bệnh tự kỷ.

Lúc đấy tôi như muốn hóa điên, nhưng rồi tôi lại cố gắng sống để còn chăm sóc cho chồng con, làm việc vất vả lo nghĩ kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho chồng con. Cũng may mà còn có gia đình anh em nội ngoại giúp đỡ cho nên tôi mới vơi bớt nỗi buồn phần nào. Cứ thế cho đến một ngày, một ngày đen tối đã ập xuống số phận của tôi. Cháu thứ hai nhà tôi bị bệnh não. Mọi cái đối với tôi lúc ấy thật vô nghĩa. Tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa, thậm chí là một phút một giây.

Tôi thức trắng cả ngày và đêm chăm con trong bệnh viện, xót xa đau đớn vô cùng. Khi đó cháu mới tròn 20 tháng tuổi. Vì thương các con, tôi chữa chạy hết Viện Nhi rồi Bạch Mai rồi các ông thầy lang, rồi châm cứu bấm huyệt ở Viện châm cứu, trực tiếp cụ Nguyễn Tài Thu châm cho, nhưng đều thất bại, vì một kết luận đau lòng - do bệnh bẩm sinh di truyền.

Tôi xin nói thêm bệnh của chồng tôi là thần kinh, càng ngày càng chậm, không hiểu mọi chuyện gì cả cho đến tận bây giờ. Cứ thế trôi qua mỗi ngày, tôi cặm cụi làm việc tối ngày để có tiền lo cho gia đình nhỏ của tôi. Anh em cô dì chú bác ai cũng thương xót cho tôi. Người thì bảo kiếm đứa con khôn mà sống cho bớt buồn, người thì bảo bỏ của nợ đấy đi. Còn nhiều nhiều nữa, nhưng tôi không cho con người tôi sống kiểu đấy. Tôi luôn tâm niệm rằng âu nó là số phận của tôi, mình phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Trước khi lấy chồng mẹ tôi dạy "là đàn bà con phải biết cam chịu, sướng thì được hưởng mà khổ do phận thì cố mà khắc phục, miễn sao phải có tâm có đức con ạ". Gia đình nhà chồng thương tôi lắm, trong đó có em chồng tôi. Cậu ấy kém tôi 1 tuổi, tình nguyện cùng tôi chăm sóc cho anh và 2 cháu suốt cả 10 năm trời với cả sự ủng hộ của cả nhà chồng tôi. Cậu ấy nói rằng không muốn mất tôi, một người con gái như tôi ở xã hội bây giờ thật khó kiếm.

Tôi không tin điều đó, nhưng cậu ấy cứ nhất quyết không yêu ai và không muốn làm quen với ai. Rồi cậu ấy nói với tôi là nếu về già hoặc trái nắng trở trời thì tôi dựa vào ai mà chăm sóc, huống hồ lại còn phải chăm bao nhiêu người nữa chứ. Nếu muốn cậu ấy tin tưởng tôi, yên tâm về tôi thì phải cho cậu ấy một đứa con khôn ngoan để làm chỗ dựa cho tôi và chồng tôi sau này.

Thú thật lúc đầu tôi quyết liệt phản đối vì cũng lo di truyền và một phần không muốn làm như thế. Tôi cứ nghĩ thà kiếm bên ngoài còn hơn, nhưng tôi đã thua cậu ấy bởi tấm lòng chân tình và đầy nghị lực sống, đặc biệt tình yêu cậu ấy dành cho tôi suốt 11 năm. Cuối cùng tôi cũng đồng ý. Thế là năm 2007 chúng tôi đã có một cậu con trai khôi ngô bụ bẫm. Cả nội ngoại mừng cho tôi lắm, nhưng tôi luôn sống trong mặc cảm và tội lỗi, cho dù cậu ấy và bố mẹ anh em nhà chồng tôi luôn tôn trọng tôi và vun đắp cho chúng tôi.

Bây giờ cháu đã biết nói, tôi không muốn mọi chuyện công khai cho nên tôi bảo chỉ là con của tôi thôi, mọi chuyện cứ bình thường như người máu mủ trong nhà thôi. Nhưng cậu ấy cứ muốn con gọi bằng ba và sống cùng tôi, gánh nặng đỡ tôi hết cuộc đời này. Thật lòng tôi không lỡ làm hại cậu ấy và muốn cậu ấy có một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Tôi khó xử quá. Mọi người hãy cho tôi xin lời khuyên nên làm như thế nào là đúng bây giờ?

Lành

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao