Thứ hai, 5/5/2008, 19:03 GMT+7

Kịch hạnh phúc khó diễn lắm Hiếu à

Tình cảm con người vốn không thể sống giả dối mãi được, anh có thể vì con mà sống với vợ vui vẻ 1 ngày, 1 tháng, nhưng liệu anh có cố gắng được cả đời sống sống với một người vợ mà mình đã không còn yêu thương. (Nguyen Thi Kim Anh)
>Sống với vợ là địa ngục, nhưng để con bơ vơ tôi lại xót ruột

From: Nguyen Thi Kim Anh
Sent: Monday, May 05, 2008 10:23 AM
Subject: Quay lai

Đọc câu chuyện của anh, tôi thấy anh quả thật là một người đàn ông vị tha, nhưng cuộc sống vợ chồng khi đã không còn tình cảm thì khác gì sống trong địa ngục. Đúng là trẻ thơ luôn muốn có cả ba mẹ sống cùng trong một mái ấm hạnh phúc. Nhưng liệu những đứa con đó có thật sự vui vẻ khi chứng kiến sau này bố mẹ chúng sống với nhau mà như người dưng nước lã.

Tình cảm con người vốn không thể sống giả dối mãi được, anh có thể vì con mà sống với vợ vui vẻ 1 ngày, 1 tháng, nhưng liệu anh có cố gắng được cả đời sống sống với một người vợ mà mình đã không còn yêu thương. Người ta vẫn nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, đúng, nhưng đấy là trong trường hợp anh còn yêu thương vợ.

Còn nếu anh đã không còn tình cảm thì tôi nghĩ anh không nên lặp lại sai lầm là quay lại, có thể lúc này anh giúp những đứa con vui vì có cả ba lẫn mẹ, nhưng sau này tôi nghĩ chúng sẽ khổ hơn khi thấy ba mẹ chúng sống mà không hạnh phúc. Tôi nói ra đây không chỉ là lý thuyết, gia đình tôi là trường hợp điển hình, ba tôi không ngoại tình, mẹ tôi cũng không có người khác, nhưng hai người đã không còn yêu thương nhau nữa.

Nhiều năm khi ba mẹ tôi muốn ly dị, các chị em tôi buồn lắm vì lúc đó còn bé, chưa hiểu nhiều thế nào là tình cảm, là hạnh phúc thật sự, chỉ nghĩ đơn thuần là không muốn ba mẹ bỏ nhau thôi. Lúc đó ba mẹ tôi cũng đã vì các con mà sống với nhau, ba tôi cũng không hề đối sự tệ bạc gì cả, nhưng sự lạnh lùng còn đáng sợ hơn nhiều.

Khi chúng tôi lớn lên, nhìn ba mẹ sống như vậy thật sự cảm thấy đau lòng và có lỗi vô cùng bởi vì các con mà ba mẹ đã phải sống trong cảnh đống sàng dị mộng như vậy. Lúc đó chúng tôi cũng đã khôn lớn, hiểu thế nào là sự nặng nề của việc sống vì trách nhiệm mà không có tình cảm, có khác gì một khối đá đeo trong người, người ta mất hết niềm vui sống.

Sau này ba mẹ tôi đến lúc đã không thể chịu đựng được nhau thì là liên tiếp các cuộc cãi vã, dù giấu chúng tôi nhưng có những lúc chúng tôi vẫn biết. Khi người ta không còn yêu thương và đi đến giới hạn thì học rất dễ bộc phát những chất chứa và ức chế trong người. Là con, chúng tôi lúc đó chỉ biết khóc và thấy đau đớn. Chúng tôi đã phải nói với ba mẹ rằng: "Ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, được sống cùng ba, cùng mẹ trong tình yêu thương thật sự. Nhưng nếu ba mẹ không còn hạnh phúc, không còn yêu thương nhau thì ba mẹ hãy chia tay để được thanh thản. Ba mẹ đừng sợ làm như vậy là không vì chúng con. Ba mẹ vẫn luôn là ba mẹ, dù chúng con không được sống cùng hai người, nhưng chúng con vẫn luôn biết là cả ba và mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho chúng con, thế là đủ.

Chúng con cũng thế, luôn muốn ba mẹ có hạnh phúc. Tình cảm là điều không thể ép buộc, không ai trách ba mẹ cả khi ba mẹ không muốn sống với nhau nữa. Nên nếu ba mẹ vẫn không chia tay nhau thì chỉ là do ba mẹ không dám đối mặt với dư luận, sợ người ta đánh giá, sợ ảnh hưởng đến địa vị của chính ba mẹ thôi. Đừng bao gio nói là vì chúng con bởi chúng con hoàn toàn thoải mái để ba mẹ có quyết định của riêng mình”.

Đó là điều mà tôi và các chị của tôi luôn suy nghĩ, và tôi nghĩ bất kỳ ai sau này khi khôn lớn đều sẽ hiểu lòng cha mẹ và không bao giờ trách chuyện ba mẹ mình không sống với nhau nữa, có nghĩa ba mẹ không yêu thương mình cả. Khi bé có thể buồn, nhưng khi lớn lên tự khắc ý thức và sự hiểu biết sẽ giúp những đứa con hiểu. Còn hơn là bây giờ, anh để cho những đứa trẻ ngày qua ngày chứng kiến cảnh bố mẹ nó sống với nhau trong sự giả dối của tình cảm và trách nhiệm là chủ yếu. Khi lớn lên, những đứa bé sẽ cảm thấy mất niềm tin về một gia đình với sự thành thật của yêu thương thật sự, và chúng cũng sẽ dằn vặt bản thân khi cảm thấy chúng là người có lỗi khi để bố mẹ phải vì chúng mà sống như vậy.

Anh nên suy nghĩ kỹ, tôi thì không bao giờ tán thành một cuộc sống được xây dựng trên tình cảm ép buộc, dù với bất kỳ lý do nào. Bởi sớm muốn nó cũng đổ vỡ, mà lúc đó sự đổ vỡ sẽ kéo theo nhiều sự đau xót hơn cho nhiều người, cho anh, cho các con… Đừng bao giờ có cái suy nghĩ không yêu mà sống với nhau là vì các con.

Bản thân tôi đã quá thấm thía điều đó từ ba mẹ mình rồi. Cuộc sống đó quả là địa ngục. Cảnh gia đình luôn là trách nhiệm, không nụ cười, không hơi ấm, lúc nào cũng lạnh và cứng nhắc. Nó ám ảnh tôi và các chị tôi từ khi bé cho đến lớn lên. Nếu sợ có chằng là anh sợ dư luận nói anh không vì các con thôi, có chăng vẫn là vì cái tôi, vì sự dĩ diện của bản thân với xã hội. Bố mẹ bỏ nhau đâu có nghĩa là không có trách nhiệm, không yêu thương con mình nữa đâu, ai rồi cũng sẽ hiểu điều đó.

Chúc anh có quyết định đúng đắn để có hạnh phúc trong tương lai.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao