Thứ bảy, 5/4/2008, 09:38 GMT+7

Đẩy lùi hình bóng xưa

Một bên, tôi khao khát gặp em, muốn được nói chuyện với em, được em bù đắp cho những ngày em rời xa tôi. Tuy nhiên một bên tôi cũng yêu thương vợ con, yêu căn nhà bé nhỏ của mình. Sao tôi nỡ làm vợ trở nên bất hạnh?
>Người xưa đột ngột xuất hiện khiến lòng tôi rối bời

From: Nguoi o lai
Sent: Thursday, April 03, 2008 8:58 PM
Subject: Gui toa soan: Day lui hinh bong nguoi xua

Chúng tôi đã có một thời yêu nhau. Hay nói chính xác, đã có thời gian tôi yêu em say đắm. Tôi tôn thờ em và luôn cầu cho tình yêu của chúng tôi có kết quả. Nhưng rồi em đã bỏ tôi. Hồi đó tôi buồn lắm, mãi mà chẳng quên được. Năm năm sau, tôi mới có thể nguôi ngoai và hình ảnh em dần đi vào dĩ vãng. Bây giờ tôi đã có gia đình: một vợ, một con.

Tôi là người đàn ông có trách nhiệm và tôi yêu gia đình bé nhỏ của mình. Lâu lắm rồi, câu chuyện tình dang dở giữa tôi và em không còn ai nhớ nữa. Có ai đó nói: "Thời gian là vị thuốc tiên giúp ta quên đi nỗi đau đớn nhất", quả đúng như vậy. Bản thân tôi gần như đã quên em hoàn toàn bởi cuộc sống hiện tại của tôi khá tốt đẹp. Tôi không còn gì phải ân hận và nuỗi tiếc cho hiện tại.

Nhưng gần đây, vô tình tôi đã gặp lại em. Trái tim tưởng chừng như không còn chỗ cho một ai khác ngoài gia đình bé nhỏ thân thương của tôi đã làm chính bản tôi ngạc nhiên vì nhịp rung của nó. Trong con mắt cảu tôi, hình như em vẫn như ngày nào, vẫn hồn nhiên nhí nhảnh và cuốn hút đến lạ kỳ. Tôi đã không dám kéo dài cuộc gặp gỡ đó. Ngày sau đó, cũng vô tình qua một người bạn, tôi được biết em giờ đang sống một mình và rất muốn gặp tôi.

Những ngày tiếp theo, tôi đã sống trong tâm trạng rối bời. Một bên, tôi khao khát gặp em, muốn được nói chuyện với em, được em bù đắp cho những ngày em rời xa tôi. Hình ảnh của những ngày xa xưa bùn cháy trong tôi, làm tôi day dứt. Tuy nhiên một bên cuộc sống lại kéo tôi trở về thực tại với gia đình bé nhỏ của mình. Tôi cũng yêu thương vợ con, yêu căn nhà bé nhỏ của mình. Đặc biệt là vợ tôi, cô ấy không có lỗi trong câu chuyện tình dang dở giữa tôi và em. Sao tôi nỡ làm cô ấy trở nên bất hạnh?

Đó là nhưng suy nghĩ giằng xé trong tôi suốt thời gian qua. Chiều nay, tôi về nhà sớm hơn mọi khi vì thấy đau đầu và quá mệt mỏi. Giờ này, vợ tôi vẫn chưa đi làm về. Bỗng tôi suýt ngã vì vấp phải một đống hỗn độn quần áo bẩn và đống đồ chơi cảu cậu con trai nghịch ngợm. Lúc này, tôi mới để ý thấy nhà cửa sao mà bừa bộn, bẩn thỉu đến thế. Bát đũa rếch chỏng chơ, quần áo của cu Tý dính đầy bột và sữa vẫn còn trên bàn. Tôi thấy ngạc nhiên sao mọi ngày không có những điều này xảy ra.

Vừa lúc đó thì vợ tôi hớt hải chạy vào, nhìn tôi cười ngạc nhiên vì sự về sớm của tôi và vừa nói vừa tay năm tay mười dọn dẹp mọi thứ "hôm nay vì có điện thoại gấp, em phải đến ngay cơ quan, em vội quá phải đi làm sớm hơn mọi ngày nên không kịp dọn dẹp". Thì ra là thế, bây giờ tôi mới hiểu vì thường ngày tôi đi làm sớm hơn vợ, tôi có thói quen đi làm trước 7h30 sáng để tránh bị tắc đường nên không để ý việc nhà trong các buổi sáng.

Nhìn vợ tất tưởi thu dọn với nét mặt hồn nhiên sung sướng vì có tôi bên cạnh trong lúc dọn dẹp, tôi chợt thấy xót xa. Bây lâu nay, cô ấy vẫn vất vả thu vén cho bố con tôi, cho mái nhà gia đình được gọn đẹp. Với những bữa cơm ngon lành nóng dẻo mà tôi cứ "nghiễm nhiên" coi đó là chuyện thường. Tôi thấy yêu thương vợ hơn lúc nào hết và chính lúc này hình ảnh của người xưa đã bị đẩy lùi.

Tôi nhất quyết không để vợ mình thiệt thòi hơn nữa, sẽ không bao giờ có chuyện phản bội cô ấy, vì cô ấy mới chính là hạnh phúc của đời tôi. Còn quá khứ, hãy để cho nó ngủ yên!  

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao