Thứ năm, 1/9/2011, 09:44 GMT+7

Ranh giới mong manh giữa thương con và che giấu tội phạm

Có lẽ trong chúng ta, ai cũng sẽ rất khó khăn trong cách xử trí thế nào khi có người thân phạm tội. Tố giác hay không tố giác? Che giấu hay không che giấu? Chọn cách xử sự nào cho đúng?
> Nghi can thảm án tiệm vàng thừa nhận giết người /Những người che giấu nghi phạm vụ thảm sát ở Bắc Giang

Luật sư Vũ Tiến Vinh.

Vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang là một ví dụ điển hình cho thấy mỗi chúng ta cần phải tỉnh táo để lựa chọn cách làm phù hợp với luật pháp mà không trái đạo đức trước các đòi hỏi của xã hội. Phải chăng cách hành xử bao che, dung túng của những bậc sinh thành ra bị can Lê Văn Luyện đã trở thành những tình tiết “tăng nặng” cho bị can? Sự bao che, dung túng đã vượt quá giới hạn cho phép đã làm cho chính họ trở thành bị can mà trước đó họ chưa bao giờ nghĩ tới?

Vẫn biết pháp luật thì vô tình nhưng trong trường hợp này pháp luật đã cân nhắc đến yếu tố tình cảm, đạo lý mà cho phép (nhưng không khuyến khích) trong một số trường hợp nhất định thì người thân được che giấu hoặc không có nghĩa vụ tố giác hành vi phạm tội của con em họ. Pháp luật không coi là tội phạm đối với hành vi che giấu người thân phạm một số tội (thường là ít nghiêm trọng) và không tố giác khi người thân phạm những tội không thuộc nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc những tội đặc biệt nghiêm trọng (gây nguy hại đặc biệt lớn mà khung hình phạt cao nhất là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

Việc tố giác hành vi phạm tội của người thân trong những trường hợp pháp luật có yêu cầu vừa là trách nhiệm trước pháp luật, trách nhiệm trước xã hội vừa là cách để chúng ta không trở thành tội phạm. Ranh giới này rất mong manh nên đòi hỏi chúng ta phải biết phân biệt đúng - sai, phải có bản lĩnh, lí trí vững vàng để vượt lên trên tình cảm để từ đó có xử sự phù hợp. Nếu người thân phạm những tội ác tày trời thì sẽ không ai ủng hộ nếu chúng ta che giấu họ mà ngược lại còn lên án gay gắt. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết động viên người thân ra đầu thú thì bản thân kẻ phạm tội sẽ được khoan hồng mà việc làm đó cũng phù hợp với các chuẩn mực của đạo đức và pháp luật. Trong nhiều trường hợp, tố giác tội phạm vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của mỗi công dân.

Kể cả với trường hợp người phạm tội không phải là người thân thì pháp luật cũng khuyến khích chúng ta có trách nhiệm động viên, thuyết phục kẻ phạm tội ra đầu thú dù họ phạm bất cứ tội gì mà chúng ta biết. Làm vậy tốt cho xã hội và hơn hết, tốt cho chính người phạm tội bởi họ cần phải hiểu rằng họ có thể thoát tội ở lần này nhưng không thể thoát tội ở những lần sau. Sớm muộn thì những hành vi phạm tội cũng sẽ bị trừng trị.

Quay lại vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang không những làm cho xã hội rất bức xúc, phẫn nộ trước hành vi phạm tội của Lê Văn Luyện khi sát hại tới ba người trong một gia đình, trong đó có một cháu bé mới 18 tháng tuổi mà còn làm cho xã hội phẫn nộ trước cách hành xử của cha mẹ và người thân của bị can khi cố tình che giấu cho Luyện. Họ không hiểu pháp luật hay vì thương con một cách mù quáng mà cố tình không hiểu pháp luật?

Trong vụ án này, chúng ta căm phẫn khi Luyện tước đoạt ba mạng người một cách dã man, tàn khốc nhưng có một điều có lẽ không nhiều người nghĩ tới đó là cách giáo dục nào, môi trường nào để Luyện khi chưa đủ 18 tuổi mà đã trở thành một tội phạm mà trời không dung, đất không tha? Nhìn cách xử sự của cha mẹ và người anh họ của Luyện thì có thể thấy việc Luyện trở thành tội phạm là điều không quá bất ngờ.

Túi trang sức (gần 50 cây vàng) được tìm thấy tại nhà Luyện.

Phân tích diễn biến tâm lý của cha mẹ Luyện thì có thể thấy ngay khi Luyện mang một số vàng lớn về nhà thì nếu là một người bình thường sẽ căn vặn con mình xem vàng ở đâu mà có. Có thể người con không nói ra sự thật thì cha mẹ cũng phải suy luận có điều gì đó không bình thường trong việc này, có thể phải đặt ngay giả thuyết phải chăng con mình phạm tội để tìm hiểu bản chất sự việc? Vậy nhưng họ lại đi đào và chôn giấu vàng hộ người con! Ngay hành vi giấu vàng này đã thể hiện rõ họ nhận thức được việc con họ phạm tội mà có số vàng đó nhưng đã cố tình bao che cho con.

Ý thức bao che, dung túng được nâng lên một bậc khi báo chí phản ánh về vụ cướp của giết người được coi là thảm án ở một tiệm vàng gần đó và cha mẹ Luyện hiển nhiên hiểu rằng đó là tội ác do con họ gây ra. Vậy nhưng, họ vẫn không làm gì để giúp con họ được khoan hồng như động viên con ra đầu thú hay tự nguyện giao nộp tang vật cho cơ quan điều tra để giảm nhẹ phần nào trách nhiệm hình sự cho con mình. Việc bao che của gia đình không làm tăng trách nhiệm hình sự đối với Luyện bởi hành vi phạm tội của bị can đã hoàn thành nhưng làm chúng ta hiểu nguồn gốc tội phạm mà Luyện gây ra có một phần từ gia đình. Cha mẹ Luyện không đồng phạm với Luyện trong việc cướp của giết người nhưng “đồng phạm” với Luyện trong sự coi thường pháp luật, “đồng phạm” trong suy nghĩ là bất chấp nỗi đau của người khác miễn sao “có lợi” cho mình.

Đối với bị can Luyện vẫn chưa đủ 18 tuổi tính đến thời điểm phạm tội, hình phạt tối đa mà pháp luật có thể áp dụng cho Luyện cũng chỉ là tù có thời hạn dù hành vi phạm tội có nghiêm trọng đến đâu.

Tuy nhiên, qua sự việc này thì chúng ta thấy phía sau hành vi phạm tội của Luyện là một vấn đề rất nghiêm trọng trong xã hội hiện nay, đó là sự nhận thức lệch lạc của một số các bậc cha mẹ khi nuôi dạy con cái, sự yêu thương đến mức mù quáng có thể đã vô tình đẩy con cái vào vòng tội lỗi! Phải chăng việc chúng ta không gương mẫu, thậm chí sẵn sàng làm một việc nào đó vi phạm pháp luật ngay trước mặt con một cách thản nhiên thì liệu con chúng ta có tôn trọng pháp luật? Kết quả của cách làm này là con cái thấy việc cha mẹ vi phạm pháp luật là bình thường, có thể chưa phải gánh chịu chế tài nào mà vẫn đạt được mục đích thì lý do gì chúng không làm theo. Tất nhiên không phải gia đình nào cha mẹ làm những điều phi pháp thì con cái cũng bắt chước làm theo, nhưng chắc chắn nó là mối quan hệ nhân quả với hành vi phạm tội của con cái sau này.

Bởi vậy, chúng ta cần nhận thức lại thái độ và cách sống của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến thế hệ sau thế nào để rồi điều chỉnh cho phù hợp.

Ngẫm ra, cha mẹ tốt thì chưa chắc con đã tốt, nhưng cha mẹ tồi thì rất khó để con tốt!

Luật sư Vũ Tiến Vinh

Phai kiên quyết! Bất chấp luật

Phải xử Luyện theo đúng hành vi vô cùng dã man của mình! Không thể vì chưa đủ tuổi mà lại tha thứ được. Luyện đã từng xin được chết. Thế thì tại sao không giúp cậu ta trọn ước nguyện, điều đó cũng giúp cho cậu ta bù đắp phần nào tội lỗi! Xem như là giải thoát cho cuộc đời! Còn 1 tháng nữa là Luyện đủ 18t, 1 tháng không ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ đâu, có dã tâm mới hành dộng như vậy! Tui nghĩ cậu ấy đủ chững chạc để chịu trách nhiệm về hành vi của mình!

khong the tha thu cho ke doc ac

Thật là bât công khi một kẻ mất hết nhân tính, đang tâm ra tay sát hại 3 người lại co thể chỉ bị đi tù.theo tôi,một minh hắn cũng không thể nào đền hết tội được.

Nếu để hắn sống thêm một ngày thì những oan hồn đã bị hắn giết không thể siêu thoát được. Phải tử hình hắn để làm gương cho xã hội

Hiểu thì có hiểu nhưng không thông cảm được

Các bác nào đang bảo là "bình thường", "Chỉ có người không có tình cảm mới như vậy thôi" - tức là mới đi báo công an đấy, "không định kiến"...Thế thì các bác đang thông cảm sâu sắc à? Ơ hay nhỉ! Ngạc nhiên quá cơ. Các bác thật là những người đạo đức và có lòng vị tha quá cơ. Đây có phải là tôi ăn trộm cướp của giết bò đâu. Người đấy, 3 mạng người một lúc, rồi còn chém đứt lìa tay cháu nhỏ. Căn nhà ngập máu người vô tội đấy các bác ạ. Làm cha mẹ che giấu con vì tội ác trời không dung đất không tha, biết con mình thú chứ không phải người như thế mà vẫn trốn cho kỹ trốn cho kỹ đi con, bố mẹ kiên quyết không để ai bắt con đâu, ừ chóng ngoan rồi mẹ con ta gặp nhau sau (đại khái kịch bản mà viết thì nó thế), vẫn đi giặt áo đầy máu, vẫn đi chôn vàng máu, vẫn đi qua đi lại ngôi nhà tang thương đó thì phải công nhận là chịu nhục giỏi. Tôi thì chịu nhục dở lắm. Thú đáng tội trời tru đất diệt thì tôi cũng xin nhận cùng hình phạt.

Vô Cảm

Bác Trọng có bị làm sao không khi phát biểu"cho nó hưởng án treo'?

ac wa

tu hinh no di de no pit cam jac chet la ji , ko co tinh nguoi

Cần phải suy xét nhiều khía cạnh.

Tất cả những bình luận của chúng ta bây giờ chỉ là tranh cãi trên diễn đàn thôi, tôi thấy bài viết của luật sư Vũ Tiến Vinh đã đề cập được rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống hiện tại, nhưng chúng ta hãy đợi hồi kết của vụ án này xem đã, có nhiều điều cần phải tranh cãi, thậm chí sẽ tạo nên một tiền lệ không lấy gì làm sáng sủa cho nhận thức và hành động của thế hệ trẻ hiện nay. Không ai lỡ lòng nào muốn giết con nhưng lại không biết rằng con mình đang giết mình! Còn chưa nói nếu trót lọt thì tiêu đến bao giờ?

Tôi xin đưa ra một vài nhận xét khách quan sau: Thứ nhất: Nếu xét xử theo Luật tố tụng hình sự sửa đổi năm 1999 thì sát thủ Luyện chỉ phải chịu mức án 18 năm tù, cải tạo tốt thì 15, 16 năm ra tù. Vậy thì lớp trẻ dưới 18 tuổi sẽ bắt chước: Nếu trót lọt thì giàu cả họ, lỡ bị bắt thì ra tù mới ngoài 30, coi như đi thực tế cuộc sống. Thứ hai: Nếu tử hình Luyện, (theo như mong muốn của đại đa số) thì Luật không còn là luật, mà điều này thì không thể xảy ra được. Vì vậy, việc này để xoa dịu làn sóng căm phẫn của mọi người mà không làm sai luật chắc chỉ có cách làm sao…….. mà việc này thuộc về những người có chức năng..

Các bạn trẻ thân mến, cãi nhau trên diễn đàn làm gì, hãy bằng hành động thực tế, động viên tinh thần hoặc vật chất giúp cháu Bích Ngọc vượt qua nỗi đau này.

Căm phẫn

Thằng giết người này phải bị tử hình, cho nó lên ngồi máy điện cũng còn chưa hết tội. Luật ở nước ngoài nếu phạm tội tàn ác dưới 18 tuổi thì bị giam đến khi 18, rồi bị xử tử. Tôi nghĩ luật pháp Việt Nam cũng nên làm như vậy để làm guơng răn đe cho những kẻ không còn nhân tính. Chúng không xứng đáng sống trong cộng đồng xã hội.

Xin viết 1 bài thỏa lòng người ngoài cuộc !

Nói khoan dung thì hay lắm sao không đặt mình vào suy nghĩ của cô bé 15 tuổi khi cả nhà bị giết 1 cách mang rợ không đắn đo ( giết cả đứa em 2 tuổi ) sẽ nghĩ như thế nào nếu thằng "Kia" chỉ có 18 năm tù ! Cô bé nói là có 2 người chém ( 1 tóc xanh và 1 tóc đỏ ) mà hôm nay truy ra chỉ có 1 người tóc đen ! có hợp lí chưa ? Sao chỉ bắt được 1 đứa , chưa suy nghĩ gì thêm mà đả vội mừng kết thúc ? có hợp lí chưa ? Cả gia đình bao che ( mẹ phi tang vật chứng , cha chôn vàng , anh che giấu , họ hàng chứa chấp ) đó gọi là thương hay là tham ?

Nếu hôm nay xử thế hôm sau sẽ có 1 thằng nó đốt và giết hết mấy chục hay mấy trăm người thì cũng chỉ là 18 năm sao ? rồi xã hội sẽ ra sao ? Có lời quá không ? Cả 1 tiệm vàng mà truy ra vật chứng chỉ có nhiêu đó sao ( két sắt cũng bị kiềm trợ lực bẻ ) ! có lời quá không ? Không lẽ chỉ nhiêu đó sao ? Triệu người hiểu , triệu người phẩn nộ mà luật pháp là bảo vệ dân mà chỉ như thế sao ? Có lời hay lỗ ở trong đó không ? Người dân thấp cổ bé họng xin suy xét lại và làm phục chúng ! Có hàng triệu thành phần dưới 18 tuổi và những kẻ chưa được điều tra vẫn đang chờ lời phán xét !

vòng quay ân oán

Thiết nghĩ nếu như tên L chỉ 18 năm tù giam....thì có chắc sau này tên L có làm lại cuộc đời hay không...có chắc e Bích sẽ quên được tên đã giết hại cả nhà mình...để rồi nạn nhân sau này sẽ lại là thủ phạm...dù biết rằng có tử hình tên L thì cả gia đình e Bích cũng không thể sống lại...nhưng có lẽ đó sẽ làm nỗi đau của em vơi bớt phần nào khi tội ác bị trừng trị thích đáng...

Làm ơn hãy suy nghĩ như 1 CON NGƯỜI

Mọi người đem tình cảm gia đình THIÊNG LIÊNG ra để bao biện cho 1 tội ác thì liệu tình cảm đó có còn THIÊNG LIÊNG? Chính vì mọi người luôn cho mình cái quyền được lấy tình cảm ra làm cái cớ cho sự sai lầm nên mới có những sự việc đau lòng như thế. Đừng ích kỷ chỉ nghĩ đến tình cảm THIÊNG LIÊNG của bản thân mà quên đi cái đạo lý cơ bản của 1 CON NGƯỜI. Biết rằng việc đó là rất khó, là rất đau lòng, là đồng nghĩa với cắt đi khúc ruột yêu thương; nhưng hãy đặt tình yêu đúng chỗ. Nếu ai đó nghĩ rằng việc che giấu cho tội ác là 1 việc THƯỜNG TÌNH thì hãy can đảm mà đến nói trước mặt của gia đình nạn nhân. Take care!!!

Có 1 số góp ý chỉ trích LS Vũ Tiến Minh là "vô tình", "không tâm lý", là "lý thuyết suông", thực sự là rất cảm tính. LS vẫn rất thông cảm và hiểu được hành động của người làm cha mẹ. Nhưng "hiểu" khác với "dung túng". Đồng ý là hành động phạm tội của 1 người có rất nguyên nhân, nhưng phải khẳng định cha mẹ chính là cái gốc rễ, cái cơ bản của những nguyên nhân khác. Vì đơn giản họ chính là nhân tố đầu tiên góp phần hình thành nhân cách của con trẻ. Nói rộng ra, đứa trẻ sẽ BẮT TRƯỚC hoàn toàn hành động và ứng xử của người nuôi dưỡng chúng. Khi lớn hơn, có cái nhìn nhất định về thế giới, đứa trẻ sẽ tự quyết định xem điều gì nên và không nên làm. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Họ có thể tác động đến GIÁO DỤC đứa trẻ, MÔI TRƯỜNG (bạn bè, khu vực sống...). Quan niệm "cha mẹ sinh con trời sinh tính" có phần nhiều không còn đúng trong hoàn cảnh hiện tại. Sinh con ra, hãy có trách nhiệm giúp con hoàn thiện nhân cách, đừng phó mặc cho "trời", cho xã hội.

Nói quá nhiều ở đây không phải tranh cãi xem ai là người có lỗi, mà để tìm ra nguyên nhân và để mỗi cá nhân nhận thức được trách nhiệm của mình. Thực sự tâm đắc quan điểm của độc giả Nguyên Tống. Có quá nhiều điều phải suy nghĩ và có lẽ sẽ có nhiều thay đổi từ sự việc lần này.

Nếu là người thân tốt nhất là tránh bị liên lụy

Xin lỗi những người có ý kiến rằng người thân của mình phạm tội thì mình đem ra tố giác nhé!
Những người như thế kết hợp lại sẽ thành hợp chủng quốc Hoa Kỳ chứ không phải Việt Nam đâu. Nếu người Việt Nam mà làm được như vậy với người thân của mình thì liệu có hai chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ không?
Tôi không khuyến khích che dấu tội phạm nhưng nếu người thân phạm tội thì tốt nhất là phải làm cho mình vô can, không nghe, không biết, không thấy không làm gì để mình bị liên lụy là OK. Còn nếu ai mà người thân phạm tội đem ra tố cáo thì chắc người đó sau này chỉ sống được ở Mỹ thôi, không sống ở VN được đâu. Đó cũng là một phần trong văn hóa của chúng ta (ngầm hiểu)

Phản hồi

Tôi đồng ý quan điểm của bạn Vũ Đức Việt. Mình là người ngoài cuộc nói thì dễ, nhưng đặt mình vào vị trí của bố mẹ Luyện thì rất khó. Việc biết con mình sẽ chết thì không cha mẹ nào muốn đứa con do chính mình sinh ra đặt bao nhiêu niềm hy vọng vào con và để rồi đưa con vào chỗ chết. Xã hội vẫn còn tính nhân đạo mà. Ở đây luật sư nói ở góc độ người ngoài, giả xử là con luật sư thì sao? nói phải suy nghĩ đến khía cạnh của người trong cuộc.việc nói bố mẹ luyện đưa con ra đầu thú là rất khó và có thể là không có. vì tình người máu mủ đã ăn sâu trong mỗi con người Việt từ bao đời nay rồi.

Xin lỗi tất cả!

Hình như rất nhiều người nêu ý kiến trên đây đều là nói "khoác". "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" đừng cho rằng các bạn có thể bình tĩnh để xử lý được vấn đề trong một sự hoảng loạn tột cùng. Người ta viết bài cũng chỉ để đọc và tham khảo cho xã hội để qua đó thấy được đâu là việc cần làm và nên làm cho từng cá nhân và gia đình khác nhau, từ đó ý thức được những việc đúng và sai với một mong muốn xã hội dần tốt đẹp hơn.

Luật pháp là do con người đặt ra và cũng có thể sửa đổi nó để thích nghi với sự phát triển chóng mặt của xã hội với một tầm nhìn xa và rộng hơn! Qua vụ án này cho thấy sự yếu kém về mặt giáo dục và quản lý của gia đình cũng như xã hội nước ta và để lại nhiều sự xót thương cũng như bài học đắt giá cho những người đang sống.

Một bản án nhân đạo nhất cho Luyện lúc này đó chính là tử hình, còn về phần người thân của Luyện nên xử án treo để họ có thể dạy dỗ, chăm lo em của Luyện không đi theo vết xe đổ của người anh mình. ( ít nhất là về mặt kinh tế)

một giọt máu đào

Thực sự trường hợp giết người của Luyện là hok thể tha thứ được,mặc dù chưa đủ 18t mà đã ra tay tàn nhẫn như thế.

Với Luyện thì hok thể để tồn tại trên đời này được vì hành động mất nhân tính đó. Nhưng đứng về khía cạnh làm cha làm mẹ, mình dám khẳng định 1 câu, nếu các bạn biết con các bạn như vậy cũng sẽ hok tố giác mà lúc đó sẽ mặc cho số phận quyết định. Hổ dữ ko ăn thịt con huống chi con người. Những ai đã làm cha làm mẹ rồi sẽ hiểu hoàn cảnh đó thôi.

Phải xử đúng luật

Theo tôi nghĩ thì tuy tội ác của Luyện quá dã man, nhưng nhà nước cũng phải hành xử đúng luật chứ.

Tôi không đồng ý với một số ý kiến là phải xử Luyện vào tội chết. Toà án không thể được xử theo cảm tính. NGUY HIỂM ĐẤY!

choai choai

Ra đường găp mâý ông choai choai phải quay mặt đi quá. Tôi chỉ thích xử án theo kiểu Bao Công: "giết người thì đền mạng"

Tu treo

Nen xu cho luyen tu treo, treo len cho den chet roi tha xuong

sự liên đới...!

Tội ác tày trời ko thể dung tha,sự lên đới đến kẻ phạm tội cũng ko thể xem nhẹ,nhất là ở những vụ án đặc biệt nghiêm trọng.Đó là những sự việc ,những vụ án đã được hình thành và cũng đã có kết quả,còn những vụ án tiếp theo của nền kinh tế đang xuống dốc thì sao? theo suy nghỉ chủ quan của tôi, xã hội ta hiên nay thật đáng báo động về an ninh. Theo dõi tin pháp luật thấy cướp, côn đồ, đòi nợ, thanh toán bằng súng..v.v đang xảy ra hàng ngày hàng giờ (các vụ cướp vàng tăng chóng mặt trên cả nước chứ ko riêng một tỉnh thành nào cả) do chăng giá trị của vàng đang làm đảo điên xã hội, làm cho con người mất hết nhân cách?

KHÔNG THỂ THA THỨ

Một vụ án thật đau đớn và kinh hoàng. Rõ ràng hành động phạm tội của tên Luyện là cố tình và có chủ đích. Không thể bào chữa hay nói gì thêm nữa. Còn như Nguyễn Văn Trọng có lẽ bạn này không có trái tim hay sao mà bình luận một câu xúac phạm mọi người như thế. Tôi nghĩ có thể cho hưởng án treo nhưng là ...treo cổ thì hay hơn!

tam long cha me

tội ác sẽ bị trừng trị nhưng quả thực cha mẹ nào cũng yêu thương con ,hổ không ăn thịt con huống hồ l người , xem phim tấm lòng cha mẹ cũng thấy phần nào , nhưng giết người thì phải đền mạng

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Lien he quang cao