Thứ sáu, 25/12/2009, 07:12 GMT+7

Nhiều bạn trẻ mở công ty riêng: Hiện tượng hay xu hướng mới?

Tôi công tác tại doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp tư vấn quản lý và xây dựng thương hiệu, mới thấy ngày nay việc thành lập một công ty thật dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng đáng chú ý là có nhiều bạn trẻ chỉ mới 20 - 22 tuổi đã mở công ty riêng rồi.

Một số trong đó có vốn lớn thì đã đành, số khác chỉ có vài ba triệu đồng cũng đã lập nghiệp riêng! Phải chăng là người trẻ bây giờ tham vọng quá ? Mạo hiểm quá ? hay tự tin quá ? Cũng chưa biết thế nào, vì cũng tùy người và tùy trường hợp.

Nhưng nói chung là cả Nhà nước và dư luận đều ủng hộ xu hướng tích cực này. Vậy nên Chính phủ từ lâu mới có chương trình kêu gọi và hỗ trợ nhanh chóng có được 500.000 doanh nghiệp Việt tại Việt Nam; và ngày càng nhiều cơ quan báo chí, tổ chức thực hiện các dự án, diễn đàn về "tuổi trẻ lập nghiệp", "giới trẻ làm giàu", "làm giàu không khó", "làm giàu không dễ"...

Xét một cách khách quan, ngay cả khi sẽ có không ít bạn trẻ rơi vào tình thế khó khăn, thậm chí phải giải thể vì thiếu vốn hoặc thiếu kinh nghiệm, kỹ năng,... thì họ vẫn rất đáng hoan nghênh, bởi đã dám dấn thân sớm, dám đối mặt hiểm nguy, dám đánh đổi.... Khi ta còn trẻ, ta còn nhiều cơ hội để làm lại, lấy thất bài là bài học đáng giá nhất để tiếp tục tranh đấu. Có thể nói là ngay cả với những trường hợp thất bại này, thì đó cũng có thể xem là tấm gương lớn cho vô số bạn trẻ và thậm chí là cả bạn... già hơn khác. Vì sao ? Vì quá nhiều bạn trẻ ngày nay có điều kiện lại thích "dấn thân" vào con đường ăn chơi, bia rượu, trai gái, nhảy nhót, thuốc lắc... Vì quá nhiều "người lớn" ngày nay bằng lòng với cuộc sống thực tại, với "kiếp làm thuê". Vì quá nhiều người luôn mặc cảm tự ti, luôn lo khó trước khổ sau. Vì quá nhiều người chỉ cần thất bại một lần, thì suốt đời đành đầu hàng số phận….

Khi bạn thành lập doanh nghiệp, ngay cả trong ngắn hạn (trong trường hợp gặp rủi ro), thì ích nước lợi nhà mà các bạn đem lại cũng không hề nhỏ. Này nhé, bạn đóng phí đăng ký kinh doanh cho Sở KH&ĐT, đóng phí làm dấu cho Sở Công An, bạn nộp thuế môn bài vào Kho bạc, bạn nộp phí mua hóa đơn vào Chi cục Thuế, bạn đóng tiền cho cơ quan báo chí để đăng bố cáo thành lập, bạn tiết kiệm chi tiêu không cần thiết, bạn không la cà chơi nhởi lung tung, bạn đầu tư những thứ thiết yếu cho công việc, bạn tranh thủ lấy hóa đơn VAT - không để các công ty khác "lách" thuế dễ dàng, bạn có thể tạo công ăn việc làm cho người khác v.v… Hơn thế nữa, các bạn trẻ dù vốn ít, cũng có thể lập công ty triển khai những dịch vụ đặc thù rất có ích cho các doanh nghiệp, cá nhân khác – cũng là cách mà ngay cả nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ đã và đang tiếp tục hình thành phát triển hàng vạn công ty dịch vụ nhỏ như thế. Càng nghĩ càng thấy khâm phục nhiều bạn trẻ ngày nay, đặc biệt các bạn chưa đến tuổi 22 ở đất Sài Thành. Mới thấy rõ thực tế tốt đẹp chứ không chỉ còn hô hào suông như trước, rằng: lập nghiệp không chỉ - không cần - và không phải duy nhất mỗi con đường vào Đại Học ! Vậy nên, dù là hiện tượng hay xu hướng mới, thì đều đáng quan tâm ủng hộ…

Lê Minh Đức Giám đốc Công ty tư vấn quản lý Sagovina

khen hay chê

Tôi đã dành 2 tiếng đồng hồ đọc tất cả các ý kiến của các bác, tất cả các ý kiến đều đúng, xét về quan điểm cũng như kinh nghiệm của mỗi người. Tuy nhiên với tôi thì tôi đọc để học hỏi và cũng có một chút ý kiến gọi là đóng góp như sau:

Các bạn trẻ hãy cứ mạnh dạn làm những việc mình thích và tâm huyết, dù có mở công ty hay làm thuê cho một ai đó (hay một công ty nào đó). Vì xã hội hiện nay có rất nhiều khái niệm về ông chủ. Nếu bạn làm thuê cho một công ty lớn, và nếu bạn lắm một số lượng cổ phiếu của một công ty làm ăn phát đạt nào đó thì xét về các phương diện bạn vừa là ông chủ và cũng vừa là người làm công. Còn nếu bạn là chủ một doanh nghiệp, bạn là một ông chủ có người làm thuê cho bạn nhưng xét cho cùng bạn vẫn làm thuê cho người khác. Vì thế khái niệm ông chủ hay người làm công chỉ là khái niệm tương đối.

Bản thân tôi cũng đã từng tham gia mở công ty cũng đã từng làm giám đốc khi chỉ mới 24 tuổi, cũng đã nếm trải tất cả những khó khăn khi khởi nghiệp. Hiện tại tôi đang làm tại một công ty nhà nước nhưng vẫn đang ấp ủ ý tưởng lập lại một doanh nghiệp cho riêng mình. Với tất cả những gì tôi đã học được từ thực tế tôi tin rằng tôi sẽ làm được điều mình muốn.

Vài dòng viết ra vừa là tâm sự cùng vừa là góp ý với tất cả các bạn trẻ như tôi và có thẻ trẻ hơn. Các bạn hãy cứ "lao" vào cuộc sống với tất cả tâm huyết và trách nhiệm tôi tin các bạn sẽ thành công .

Thanks for all,
N.V.D

Cám ơn anh Phạm Lê Dzi

Đọc bài của anh tôi thấy quá đúng. Tôi cũng phải cười chảy nước mắt vì cái
1. mã hàng cuối cùng không thể thanh toán của anh.
2.Sự khác nhau là chỉ có ông chủ mới là người mang nguy cơ phá sản hay vướng vòng lao lý:)
Đúng đấy anh ạ,30,40 năm nữa ở VN sẽ hết người lao động, toàn sếp.

Kinh nghiệm Giám đốc - Không ai cho bạn !

- Rất nhiều người bạn cùng trang lứa với tôi ( trên dưới 30 tuổi ) nói với tôi, đợi có chút kinh nghiệm hay lớn tuổi hơn một chút rồi tạo một cái gì đó cho riêng mình, nhưng khi tôi đặt câu hỏi ngược lại : Bạn biết, muốn làm giám đốc doanh nghiệp cần tiêu chí gì không ? thì tất cả không trả lời được các bạn ạ. Nếu như chúng ta làm công thì bạn chỉ đảm trách 1/ 5 công việc của một giám đốc điều hành, có thể cho bạn kinh nghiệm sales , marketing, nhân sự, hay kế toán,....cho dù bạn là một giám đốc kinh doanh giỏi ở một tập đoàn nhưng bạn khó thành công ở doanh nghiệp nhỏ của bạn. Nếu bạn là giám đốc ,thì bạn phải là : một nhà kinh doanh, một nhà marketing, một nhà tài chính, một nhà nhân sự và là một nhà sư phạm. Có như vậy bạn mới quản lý được doanh nghiệp, để có được những điều này bạn phải tự học lấy, không ai cho bạn .

Vậy bạn mở doanh nghiệp từ 20 tuổi hay từ 40 tuổi cũng đâu có khác gì nhau, chỉ có điều khi bạn 40 tuổi nếu thất bại ( chiếm 80%) bạn sẻ không có thời gian làm lại . Khi bạn bắt đầu từ 20 tuổi bạn phải học thật nhiều, làm thật nhiều ,...và quan trong hơn hết là sự quyết tâm. Con người vĩ đại vốn sinh ra đã vĩ đại, người làm công suốt đời chỉ làm công . Tôi khuyên các bạn có ý chí hãy mạnh dạn làm , chúng tôi những người đi trước sẻ cho bạn những lời khuyên hữu ích cho doanh nghiệp của bạn. Chúc các giám đốc trẻ tương lai thành công ! Trân trọng !

Nguyễn Công Thành - Chủ tịch - Kiêm TGĐ Mê Kông Việt

Gửi anh ARC Hoà!

Chào anh ARC Hoà và các độc giả VnEpress!

Tôi rất đồng tình với ý kiến của anh ARC Hoà, tôi đã trải qua những thời điểm đắn đo suy nghĩ như anh nên rất thấu hiểu. Rất mong được cùng chia sẻ và phát triển xây dựng ý tưởng mở công ty của anh. Vui lòng liên hệ P.H.Phúc, ptssc@yahoo.com.

Chào thân ái!

Mở Công ty riêng để có thể phát triển ý tưởng của mình

Tôi không trình bày ý kiến về các bài viết. Ở đây tôi xin chia sẻ tâm sự của tôi về việc Tuổi trẻ mở công ty riêng với mọi người. Tôi đã làm việc ở nhiều công ty lớn, và trong quá trình làm việc tôi luôn thấy những công ty điều có những tồn tại nhiều khuyết điểm thuộc phạm trù công bằng và đạo đức con người.

Còn vấn đề quan trọng nữa là tôi không thể triển khai các ý tưởng của mình để phát triển công việc (tất nhiên nguồn lợi thuộc công ty) vì Ban giám đốc không hiểu hoặc không chấp thuận. Do dù kinh nghiệm chuyên môn của tôi vẫn phát triển bình thường! Từ đó tôi có ý muốn có công ty riêng để được thực hiện các ý tưởng công việc kinh doanh của mình.

Và tôi đã có chương trình tích lũy vốn, tìm hiểu về tổ chức và quản lý một doanh nghiệp. Với ước muốn công ty của mình sẻ không tồn tại những khuyết điểm về bất công và thiếu đạo đức (của ban Giám đốc) cũng như không thất bại nặng nề còn non trẻ.

Nhưng ôi thôi! càng thu thập kiến thức để mở công ty tôi càng thấy mở một công ty nhỏ với các tiêu chí như tôi là bất khả.

Nhất là vấn đề vốn, nguồn việc và quan trọng là công bằng, đạo đức. Vì vậy đã 05 năm trôi qua mà tôi vẫn chưa dám mở công ty cho riêng mình. Cho dù tên công ty, logo, các biểu mẫu văn bản của công ty tôi đã chuẩn bị xong cả rồi.

Nhiều lần bức xúc về các ý tưởng kinh doanh của mình không được tán thành, tôi lại quyết tâm mở công ty riêng cho mình. Nhiều người cho là tôi nhát gan, là tôi quá chu toàn thì và là thiếu quyết đoán. vì nhiều người trẻ tuổi họ mở công ty có lắm chuyện như tôi đâu.

Năm nay tôi đã 35 tuổi rồi, nếu có mở công ty cũng không là sớm nữa. Nhưng tôi vẫn suy nghĩ đắn đo mãi. Vì theo tôi có làm gì đi nữa cũng phải có trách nhiệm với mọi việc mình làm: Gia đình, nhân viên công ty, khách hàng và tất cả phải không vi phạm pháp luật. Một giám đốc trẻ hay già cũng cần phải có cái tâm!

Chào mọi người!

Tại sao lại lấy tuổi tác để phân định kinh nghiệm?

Tôi phải công nhận là chuyện thành lập công ty trong những năm gần đây rất là dễ dàng và gần như là ai cũng có thể thành lập được. Nhưng thành lập công ty thì dễ, cái khó là để công ty đó tồn tại và phát triển, có thể trang trải các chi phí hoạt động trong những năm đầu chứ đừng nói là mở rộng quy mô. Tôi cũng như các bạn trẻ bây giờ, luôn hình thành cho mình một ý tưởng để mai này đứng ra làm chủ, cho dù chỉ là một tiệm cafe, một quán ăn nhanh hay chỉ là một cái gì đó nho nhỏ của riêng mình.

Khi tôi còn là Sinh Viên tôi ít khi chú trọng đến chuyện lý thuyết suông, con người của tôi là con người của những dẫn chứng thực tế, có lẽ vì thời gian đi fulltime tại những quán ăn trước lúc đi học đã cho tôi một động lực mạnh, một suy nghĩ khác hơn so với bạn bè đồng lứa.

Tôi mới tốt nghiệp và cũng vừa đi làm được gần một năm, trong thời gian làm việc tại công ty tôi thấy mình cũng đã có chút thành công nhỏ và có một mức thu nhập đủ sống và còn có thể trang trải các chi phí học hành thêm của tôi. Nhưng áp lực của người đi làm thuê - chủ vẫn nhiều lúc ám ảnh trong đầu tôi, có những lúc tôi muốn từ bỏ công ty mình đang làm để tìm một môi trường khác mới hơn, lạ hơn... Tôi nghĩ nhiều bạn trẻ cùng trang lứa tôi cũng có ý nghĩ như vậy nên họ thường xuyên chuyển đổi chỗ làm, hoặc ước mơ mở một công ty cho riêng mình. Bạn tôi mở công ty cũng rất nhiều, thành công có, thất bại có. Trong số đó có rất nhiều người ở tuổi từ 20-25.

Công ty của họ cũng rất nhiều hình thức, thương mại có, dịch vụ có tuy quy mô còn nhỏ nhưng cũng có thể nói họ đã thành công một phần là đã giữ cho công ty đó có thể tồn tại và đang tìm cách để phát triển. Và tại sao? Có những người luôn nghĩ theo cách, người lớn tuổi hơn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Xét về một vài khía cạnh nào đó, tôi không phản đối, nhưng trên tổng thể, điều đó có đúng không? Câu hỏi này tôi để cho bản thân mỗi độc giả tự có câu trả lời.

Trong quan điểm của mình, tôi vẫn ủng hộ các bạn ra làm riêng nếu như có cơ hội và một sự chuẩn bị kỹ càng, hãy lập kế hoạch thật cụ thể, trau chuốt cho từng bước đi của mình, tôi nghĩ bạn sẽ sớm có những thành công. Đừng đi theo xu hướng, hãy độc lập trong suy nghĩ và học hỏi từ những thất bại của người đi trước. Không ai thành công mà chẳng vấp phải thất bại nào trong cuộc đời, phải không anh?

Chúc các bạn vạn sự thành công!!! Thân!

Gửi bạn Chu Anh Tiến

Tôi đọc những ý kiến của bạn và không khỏi buồn vì những quan điểm cổ hủ của bạn. Một quan điểm làm trì trệ cả một hệ thống.

Bạn không ủng hộ những bạn trẻ có nhiệt huyết, dám mạo hiểm lao vào thương trường đầy vất vả và cạnh tranh khắc nghiệt thì thôi sao lại còn đánh giá họ là học hành bết bát không xin được việc rồi mở công ty?

Tôi đoán là bạn đang làm trong một cơ quan HCSN, suốt ngày chỉ đọc báo, chơi điện tử, thử hỏi bạn đóng góp gì cho xã hội hay chỉ làm trì trệ xã hội? Bạn không thấy hiện nay đời sống xã hội ngày càng được nâng cao la do thu nhập ngày càng cao hay sao,và giải quyết vấn đề lao động chắc chắn là do DN chứ không phải do những người như bạn.

Sao bạn không thấy rằng nếu ai cũng đi xin việc gì để làm thuê kiếm đồng lương thì ai sẽ là người thuê đây nếu như không có những người dám làm ông chủ?

Nên nhìn nhiều khía cạnh

Trước hết, tôi thấy đây là đề tài hay...

Với tôi, quan điểm này đúng và sai nếu ta nhìn nhiều khía cạnh khác nhau. Người trẻ lập doanh nghiệp là khác & 20 - 22 tuổi dù cũng là người trẻ nhưng vẫn thành lập doanh nghiệp là khác. Nếu tôi nhớ không lầm thì 20 - 22 tuổi chưa tốt nghiệp đại học.

Tôi ủng hộ quan điểm tuổi từ 20 - 22 tuổi có thể thành lập doanh nghiệp khi: - Họ thực sự là những người giỏi, rất giỏi, thiên tài -> số lượng này cực kỳ hiến - Lĩnh vực kinh doanh của họ là Hàng độc -> Thế cạnh tranh độc quyền -> tôi nghĩ số lượng này cũng hiếm lắm - Họ có những mối quan hệ xung quanh để hỗ trợ về quản lý, sản xuất, đầu ra hoặc các vấn đề khác (cha mẹ, anh chị, người thân) -> Số lượng này tương đối khá, đặc biệt là tại sài gòn Ngoài 03 trường hợp trên thì tôi ko tán thành việc 20 - 22 tuổi thành lập công ty. Trẻ không có nghĩa là 20 - 22 tuổi là làm giám đốc.

Việc ra 1 công ty không khó mà đưa nó hoạt động như thế nào mới là khó. Thất bại là mẹ thành công nhưng mình phải lựa chọn cái nào để thất bại, để học hỏi chứ không phải lao đầu vào 1 việc mà biết chắc sẽ thất bại rồi sử dụng câu "thất bại là mẹ thành công" để bào chữa cho nó. Việc tác giả so sánh lập công ty với ăn chơi, giải trí thì phi lý quá... thay vào đó thì khoan hãy lập công ty mà hãy đi làm 1 - 2 năm, mở rộng mối quan hệ thì sẽ hợp lý hơn. Khi quyết định lập công ty cũng như đẻ 1 đứa con -> phải đưa nó lớn, trưởng thành và phát triển.

Tôi hiểu, khi ai quyết định mở cty đều có cơ sở và niềm tin của mình. Tuy nhiên, nên tham khảo những người đi trước, người có kinh nghiệm để kiểm định đó có phải là nhận định đúng chưa, hợp thời cơ chưa hay là "những ước mơ màu hồng" Một người mong ước mở cty nhưng chưa đến thời điểm.

Tâm lý muốn làm ông chủ

Đọc bài của bạn Lê Minh Đức và một số phản hồi tôi buồn cười quá. Xin được phát biểu ngay quan điểm của tôi là chỉ một số rất rất ít trong các bạn trẻ đôi mươi mở Cty là thực sự có tài, có đủ ý chí và bản lĩnh.

Phần còn lại, mở Cty bởi tâm lý muốn làm ông chủ, ngại làm thuê, chịu tác động không ít từ các bộ phim rẻ tiền bôi mầu sắc hào nhoáng. Đại đa số những Cty "a dua" này chết yểu hoặc tồn tại què quặt, họ không giúp gì được cho bản thân, gia đình và nhân viên.

Bạn Đức nghĩ rằng thu được mấy triệu tiền phí và thuế môn bài là đóng góp cho Nhà nước và xã hội ư? Cùng thời gian Cty đó tồn tại, một công nhân xuất khẩu lao động sang Trung Đông đã có thể đóng thuế nhiều hơn thế ạ! Một lượng lớn Cty như vậy là dấu hiệu xấu cho nền kinh tế nước nhà, là điều đáng báo động thì đúng hơn là lạc quan.

Tôi rất tán đồng với các quan điểm: - Thừa thấy, thiếu thợ. - Thất bại là mẹ thành công, nhưng đa số các mẹ này vô sinh. - Liều lĩnh khác với dũng cảm. Trước khi có Luật Doanh nghiệp, tôi làm "ông chủ" từ tay trắng lần đầu năm 19 tuổi, chết sau 1 năm, mã hàng cuối cùng mất khả năng thanh toán là 1 tạ bột gạo làm bánh dẻo.

Nếu bây giờ có cơ hội gặp lại (đã 20 năm) có lẽ tôi phải quỳ xuống cảm ơn chủ nợ đó ít nhất 10 tấn. Lần thứ 2, năm 21 tuổi, chết sau 5 năm, làm nghề bán rẻ chất xám, "hàng" là thứ chuyên môn sở trường của tôi, nhưng vẫn chết bởi chưa đủ kinh nghiệm và vốn lưu động. Sau lần chết này, tôi lang thang làm thuê, rãnh rỗi học thêm ngoại ngữ, cao học, nghiên cứu IT...

Mãi tới 32 tuổi tôi mới mở lại doanh nghiệp, do có quá nhiều khách hàng mà mình tôi ôm không xuể. Doanh nghiệp nay đã tồn tại được 8 năm, vững hơn, đã có chút thương hiệu, thậm chí có chút thị trường riêng nhưng không hề ngớt sóng gió. Một chút về tôi như vậy để chia sẻ với các bạn doanh nghiệp trẻ. Lời khuyên của kẻ ngã ngựa nhiều lần với các bạn là nên có ít nhất 5-7 năm làm thuê, đây cũng là thời gian học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường và tương đối đủ chín chắn để nhìn nhận bản thân.

Khoảng thời gian quý báu đó sẽ giúp các bạn lựa chọn con đường phù hợp nhất cho tương lai của mình. Làm thuê chẳng có gì xấu, các ông chủ cũng là người làm thuê trong chuỗi cung - cầu của thị trường. Sự khác nhau là chỉ có ông chủ mới là người mang nguy cơ phá sản hay vướng vòng lao lý:)

Phạm Lê Dzi, GĐ+CT DONGDO Co.,Ltd

Chơi mà học

Tôi đồng ý với ý kiến của Anh Đức. Cũng nói thêm các ý kiến phản đối của các vị nêu trên không phải là không đúng và không có cơ sỏ thực tế. Mà cho chúng ta có cơ hội nhìn nhận vấn đề 2 chiều.

Nhưng tôi là người trẻ, tôi thích cách suy nghĩ, tư duy mới và thích nhìn vấn đề ở góc độ tích cực. Đúng là khi các bạn trẻ như chúng tôi, kỹ thuật chưa giỏi, quản lý chưa khôn ngoan, suy ra khả năng thất bại là rất cao. Nhìn lại quy luật của mọi trò chơi tôi đều thấy, không từng thất bại sẽ rất khó thành công. Đó cũng chính là lý do mà ta nên bắt đầu trò chơi kinh doanh, trò chơi tiền bạc từ sớm, và với tôi sẽ bắt đầu bằng việc chơi nhỏ, vì bước đầu chơi có nghĩa là bỏ học phí để đổi lấy "Quy tắc trò chơi".

Một doanh nhân thành đạt luôn phải học nhiều thứ và cái mà mọi doanh nhân thành đạt đều có là học cách chiến thắng và học cách học tự thất bại. Những người giỏi kỹ thuật có vị trí trong công ty, đồng nghĩa với việc làm ổn định, thu nhập ổn định là những người đã học hành nghiêm túc và khá thông minh. Cũng để ý rằng những người này thường là những người thường cam chịu bị bóc lột, và chấp nhận cuộc sống đi làm lĩnh lương và nói chung họ mãi đi kiếm tiền cho những người có thể nói là không giỏi bằng họ xét về nhiều mặt và họ ngày càng sợ bị thất bại nhiều hơn, bởi thời gian với họ không còn nhiều cho sự trở lại, với tư duy như thế họ lại càng lún sâu vào bẫy hơn. Đã đến lúc người trẻ phải đột phá bằng những tư duy mới, một tư duy mạnh là một quả bom nguyên tử.

"Hãy học từ trò chơi, và hãy chơi nhỏ để dần nắm lấy quy tắc của trò chơi". Tôi và bạn sẽ là người thành công!!!

Không bao giờ đi sẽ không bao giờ đến đích

Việc người trẻ tuổi mở công ty riêng, theo tôi, không phải là nên hay không nên mà là nên mở vào lúc nào. Nếu bạn có ước mơ, và bản thân thấy đủ vốn, đủ kiến thức để có thể bắt đầu thì nên bất đầu ngay. Vì tôi đã làm và ngẩm thấy: không bắt đầu sẽ không bao giờ đến đích. Chúc các bạn thành công!

Thâi ái

Gửi Anh Lập Và Anh Đức

Chào Anh Đức và Anh Lập cùng các bạn độc giả VNexpress. Tôi đã nghiên cứu kĩ các ý kiến của các độc giả. Và tôi xin tóm tắt lại như sau: Thứ 1: Ý của anh Đức là ủng hộ đại đa số bạn trẻ lập nghiệp ở tuổi đời sớm. Thứ 2: Ý kiến của Anh Lập là kêu gọi các bạn trẻ hãy trao dồi kiến thức thật vững chắc trước khi lập nghiệp. Trong đó có ý kiến cho rằng "VN sẽ quay trở về thời kỳ doanh nghiệp cá thể..."

Theo tôi Ý kiến của anh Đức là đứng ở tầm vĩ mô rất chính xác, còn ở tầm vi mô còn một số bất cập. Nhưng với tư cách là một nhà tư vấn thì tôi hoàn toàn ủng hộ, và đồng thời với tư cách người nhìn xa trông rộng tôi thấy rất tốt. Chung quy lại, không có gì có thể hoàn hảo, quan trọng là ta phải xác định cái nào tốt cho quốc gia thì hơn là cách suy nghĩ thiện cận.

Còn về phần anh Lập, vấn đề như thế này tôi dám chắc: VN không bao giờ quay về kinh tế cá thể, có thể anh suy nghĩ theo kiểu logic nhưng đã gọi là nền kinh tế thị trường không ai mãi là nhỏ lẻ đâu, con người có lòng tham không đáy đó anh Lập ạ. Lập luận vậy tính ra không ổn, tính ra anh không hiểu nhiều về tâm lý con người. Ở đây, vấn đề trao dồi kiến thức thì anh biết mà dường như giả không biết....kiến thức được dạy ở trường như thế nào anh biết chứ, học được bao nhiêu, kinh nghiệm bao nhiêu, bao nhiêu thầy có kinh nghiệm (nếu ta không biết trãi nghiệm)...

Vậy thì công ty nhỏ bé kiểu gia đình không sớm sẽ muộn phải đóng cửa sao? Có ai mới làm đã thành một công ty lớn đâu. Có ai đã phát triển được mà đứng yên tại chỗ đâu, bộ không biết liên kết sao?

Người Việt Nam thông minh lắm anh Lập ah. Có câu nói "Thà quyết định sai còn hơn không bao giờ có quyết định" là châm ngôn mà tôi khuyến khích nhân viên tôi làm việc. Anh cứ tự do sáng tạo, tự do làm việc tất nhiên là trong khuôn khổ linh động thì chắc chắn sẽ có kết quả. Có câu nói "nếu mọi người làm chủ hết thì ai làm thuê" chứng tỏ người viết chỉ biết theo bài vở thôi, Xin thưa không phải ai quyết định ra riêng điều có thể ra riêng được đâu.

Và nên nhớ rằng tỉ lệ thành công rất ít. Nhưng các bạn lập nghiệp có quyền hy vọng số phận sẽ mĩm cười với bạn. Hơn là ngồi đó trau chuốt, trao dồi, học hỏi kinh nghiệm. Tôi dám đố các bạn rằng chẳng ai có thể dám chỉ cho bạn kinh nghiệm để thành công đâu. Cũng có câu nói "Ai cũng muốn làm giàu hết" đúng đó, nhưng các bạn hãy nhớ rằng sự khác biệt của người muốn và người dám dấn thân làm những gì mình nghĩ tạo nên một ranh giới rất rõ rệt.

Còn có câu nói "Làm thuê đâu có gì không hay" Xin thưa, rất hay và tôi khuyến khích tư tưởng đó, thậm chí có những người làm thuê lương còn cao hơn làm chủ rất nhiều. Nhưng chúng ta làm chủ để làm gì, để tự do sáng tạo, tự do với đam mê, với khát vọng, với sự thể hiện thì hoàn toàn khác biệt với việc làm thuê chỉ để kiếm tiền. Tôi còn muốn trao dồi nhiều hơn với bạn trẻ kìa với một hướng tực cực hơn.

Nhưng tôi cảm thấy một số suy nghĩ quá cực đoan, chung quy là sợ sệt thì chính, sợ lỗ, sợ thất bại, nên tôi lên tiếng để củng cố lại tinh thần cho các bạn. Lời nói tôi giành cho các bạn trẻ cuối cùng là: Những người ủng hộ các bạn là những người từng trãi, Những người làm cho tinh thần của các bạn chững lại là những người chưa từng làm (thành công hay không ở đây chưa tính)! Vậy thì tại sao các bạn không tự tin lên, mạnh dạn lên.

Hại người hại mình

Có rất nhiều anh chàng trẻ tưởng bở, thích lập công ty và kênh kiệu với cái chức danh giám đốc. Khả năng quản lý không có, hô hào cổ đông, thuê mướn nhân công, tìm kiếm mặt bằng bề thế, nhưng làm ăn chả ra làm sao. Mọi chuyện đổ bể lại chạy về nhờ ... Mẹ .

Đây là câu chuyện của "sếp trẻ" tôi, đến lúc công ty phá sản, nhân viên nợ lương 2 tháng, khách hàng, hợp đồng, tiền nhà ... Chạy như ma đuổi.

Nói chung, theo quan điểm của tôi, tuổi nhỏ làm việc nhỏ mà hay. Trước khi muốn làm thầy hãy học cách làm một người thợ giỏi trước.

Một chút Trải Nghiệm

Tán thành ý kiến của anh Xuan Le.

Em năm nay chỉ mới 26 tuổi, đang quản lý kinh doanh cho gia đình.
Khi ngày đầu tiếp quản việc kinh doanh khi 24, mọi việc thật khó khăn (cũng trong lúc gia đình đang đi xuống). Ban đầu chỉ là học hỏi, sau tập tành, rồi thực hiện.
Là một người quản lý ở độ tuổi còn nhỏ,việc giao tiếp với các đối tác rất khó vì họ không coi trọng lời nói mình, cho mình còn "non", nắm được khó khắn về sau mọi giao tiếp với đối tác mới đều nhờ người lớn ra bàn việc, nhưng vẫn ngồi cạnh nghe ngóng, sau đó "nói khẽ" để ra quyết định. Đó là khó khăn thứ nhất.

Tiếp tục là với nhân viên, có vài nhân viên kêu ba mình bằng anh, thì mỗi lần khiển trách hay nhắc nhở đều phải tránh lúc bực nhất, hay lựa lời cho phải.Và vì nhỏ tuổi
đôi khi quyết định xuống nhân viên cũng bị giảm đi, vì nghi ngờ năng lực "ông chủ nhỏ". Điều đó đã được khắc phục bằng những thành quả do năng lực mà có "phép trị quân".

Điều quan trọng nhất em luôn cố gắng nhớ (đôi khi cũng quên), đó là kinh nghiệm người đi trước, dù thời thế khác nhau nhưng lòng người vẫn thế, nên hãy lắng nghe người đi trước dù bất cứ ở lĩnh vượt nào, sau đó sàn lọc lại cho phù hợp với thực tế.ví dụ : trong kinh doanh có cặp song hành "Quyền-Lợi".

Chúc các bạn trẻ như mình hay nhỏ hơn Thành Công (dù lỗ Tiền Mặt,phải lời Bài Học-Kinh Nghiệm).

"Biết Ngửa,rồi Bò,tập Đi,sẵn sàng để Chạy,có Té hãy Đứng Lên,vững vàng trên Vinh Quang".

Mình có nên thành lập công ty không

Mình đang học đại học Luật năm thứ 3. Gia đình mình có truyền thống làm nghề mộc lâu năm rồi. Bố mình cũng đã có tuổi rùi, cũng ko đủ sức khỏe để quản lý xưởng mộc nữa.

Theo các bạn mình có nên, về quê mở một cty chuyên về đồ gỗ không,??

GỬI BẠN DROGBA

Tôi không đồng ý kiến vói bạn DROGBA nếu cứ chờ có kinh nghiệm, vốn, cơ hội chín muồi như bạn thà mua vé số có lý hơn bạn...!

Đồng ý với tác giả

Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của tác giả bài viết, với một số người cho rằng việc mở công ty riêng đối với 1 số bạn trẻ chỉ mới đôi mươi khi mới bước vào đời là một sự mạo hiểm, cho rằng phải đứng vững, phải có tầm hiểu biết, phải có sự từng trải qua những lần thất bại thì khi đó mới đủ các điều kiện để đứng vững trong giai đoạn khó khăn khi mới thành lập..

Theo bản thân tôi thì khác, trong xã hội có rất nhiều người có tầm hiểu biết, có kiến thức thực tế nhưng lại làm thuê cho những người khác, thế mởi hiểu những người giỏi là những người sử dụng kiến thức của người khác. Giống như kiến thức xã hội, không có trường nào dạy bạn nhiều bằng trường đời, việc mở công ty đối với một số người là cái đích cuối cùng khi bạn đã hội tụ đầy đủ các yếu tố, nhưng với một số người đó là sự mở đầu trong chuỗi những thất bại để hướng tới thành công. Bạn có nghĩ rằng chỉ khi thực sự làm giám đốc của một công ty, tự mình đứng trên đôi chân của mình bạn mới hiểu những khó khăn của thương trường, điều mà không thể biết được nếu bạn đứng ở góc độ một người làm thuê đứng dựa vào bóng người khác...

Các bạn trẻ thân mến, tôi khuyến khích các bạn làm những điều mình thích trên cơ sở tích cực, bạn sẽ học được nhiều điều, có những người cho rằng nếu mở công ty rồi thất bại, giải thể là sự chấm hết, sẽ chán nản và xấu hổ với những người xung quanh, đó là tâm lý của người làm thuê không dám đứng lên khẳng định mình, giải thể mới chỉ là bài học đầu tiên mà thôi, rồi sau bạn sẽ biết bạn cần gì, thiếu gì để cải thiện tình hình và một công ty mới sẽ được thành lập với một người giám đốc dám đương đầu với thất bại.

Xin chúc các bạn trẻ thành công.

Phải giải phóng tư tưởng

"Hãy cứ làm đi rồi thực tế sẽ chỉ cho chúng ta biết phải làm gì tiếp theo". Đây là câu nói của một vị lãnh đạo chính trị mà tôi luôn thấm thía. Tôi xuất thân từ vùng quê nghèo ở Bắc bộ, thời niên thiếu sống tại Hà Nội, thời sinh viên tôi học ở Sài Gòn, ra nghề lại quay lại Hà Nội. Tôi chỉ ngẫm thấy một điều và muốn tâm sự với diễn đàn, còn tuỳ ý kiến độc giả đánh giá dở, hay: Xưa nay, tôi chỉ thấy ông bà (nội, ngoại) dạy cháu (nội ngoại) và cha mẹ dạy con cái rằng: Con (cháu) hãy cố học đi sau này trở thành kỹ sư, bác sỹ, thành chú bộ đội, thành cô giáo viên... đó là những con người ưu tú, được xã hội trọng vọng, được ăn trên ngồi chốc, nói chung là làm việc "trí óc" nhàn hạ và tất nhiên là hưởng một mức thu nhập hơn người, lại nhàn hạ, sau này lại có lương hưu, bảo hiểm, phân nhà đất... chứ tôi chưa thấy có ông bà, cha mẹ nào dạy con cháu rằng hãy học đến lúc nào có thể (tuỳ thể trạng cơ thể) rồi về đây cùng cha mẹ buôn gạo, mở cửa hàng... trở thành nguời kinh doanh thức khuya dậy sớm cả.

Bao thế hệ đã dạy nhau như vậy cho nên tư tưởng an nhàn, thúc thủ vẫn còn trong một số lớn con người ta, tôi ủng hộ quan điểm của tác giả bài viết và luôn kính trọng các anh em đã dũng cảm đứng ra đối mặt với thương trường, họ là người dũng cảm.

Tôi kính trọng họ cho dù họ nhiều tuổi hay ít tuổi hơn tôi.

Tác giả có cái nhìn đúng đắn

Nhiều Việt kiều nói với tôi người Việt Nam mình giỏi, nhưng còn thiếu tự tin. Tôi chỉ trích dẫn một câu thật ngắn như thế. Tôi đi vào một vài ví dụ cơ bản hơn, hai sinh viên đều rất trẻ họ đã sớm có ý chí và sáng lập ra một Google vĩ đại như ngày nay, trang mạng xã hội facebook nếu chúng ta tìm hiểu người sáng lập ra nó thì chúng ta sẽ thật sự ngạc nhiên, người này sinh năm 1984 mà đã sở hữu một cơ ngơi thật hoành tráng.

Tôi dẫn ra rất ít những trường hợp như thế, còn rất rất nhiều người trẻ thành công. Điều tôi muốn bày tỏ sự đồng ý ở đây, đó là giới trẻ chúng tôi làm bằng sự đam mê, khát khao cháy bỏng, chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi làm chưa tốt, nhưng kinh nghiệm, thất bại sẽ làm chúng tôi sớm trưởng thành hơn thay vì phải đợi thật lớn tuổi mới bắt đầu.

Tôi tin rằng, khi giới trẻ chúng tôi cùng muốn mở công ty sớm là bởi chúng tôi có ý thức và khát khao làm giàu thực sự, như anh Nguyễn Công Thành đã nói ở trên: "kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp không ai cho bạn"

Trân trọng !

Ý nào cũng đúng

Tôi đang là giám đốc 1 doanh nghiệp. Thực tình mà nói tất cả ý kiến của mọi người đều có lý, ủng hộ cũng đúng, chê trách cũng không sai! Ko phải tôi thuộc hạng "ba phải" nhưng suy cho cùng cái đáng khen sẽ dành cho những ai có một định hướng rõ ràng và đúng đắn khi quyết định thành lập công ty.

Và chê trách những ai khi quyết định mở công ty chỉ vì lấy le với thiên hạ hay vì một lý do lởm khởm nào đấy. Nhiều người bỏ ra 1 đóng vốn rất lớn những khi làm ăn không gặp vận may, tiền vốn dần dần mất hết.

Có người chỉ võn vẹn có mấy chục triệu những vốn cứ ngày một lớn lên. Đừng nói vì họ có tài, tài thôi chưa đủ. Nhưng để khen chung chung là họ mở cty rồi phá sản họ cũng đã đóng góp cái này cái kia, được cái kinh nghiệm, vốn sống thôi thì có vẽ động viên nhau quá!

Nếu xét trên khía cạnh này thì hóa ra không có việc gì là không có lợi cả, và không có việc gì là không nên làm cả! Chúng ta nên nhìn nhận chuẩn mực hơn. Có nghĩa là ai nên làm gì! Đúng là có tình trạng loạn trong việc mở cty, nhất là các bạn trẻ.

Tôi đã thực lòng khuyên vài người bạn khi họ có ý mở cty là đừng có làm liều. Tôi khuyến khích chúng ta những người bạn nên hợp sức lại làm 1 cái gì đó thiết thực hơn, lớn hơn.

Bài học về bó đũa không hề sai trong câu chuyện này!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài đọc nhiều
Hải Đế Lao - vớt đến tận cùng của đáy biển
Cái Tâm là gốc của thành công
Làm giàu, ai bảo không khó?
Hà Dũng đã có thể làm tốt hơn
Văn hóa mua sắm ở Hà Nội
Thư gửi chồng doanh nhân
Nhật ký giá vàng một tuần 'lên cơn điên'
Giá đất loạn - chủ đầu tư tội to nhất
CÁC CHỦ ĐỀ BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lien he quang cao