E-mail
Bản In
Hãy xem lại phẩm chất đạo đức của thầy cô giáo.
xin chào các bậc phụ huynh !
Tôi thấy bài viết của bạn rất hay và rất đúng với thực tế hiện nay. Tôi không phê bình những người thầy giáo, cô giáo. Nhưng những người dạy các em cũng phải trầm tính, không nên nói với trẻ như vậy. Còn đối với cháu gia đình nên có ý kiến với BGH, xin cho cháu chuyển lớp khác. Còn rất nhiều giáo viên biết dậy. Con những thầy, cô nào mà nói cháu như vậy thì xem lại mình có xứng đáng được gọi là thầy cô, bố mẹ thứ 2 của cháu hay không ?
Thân chào !
Vấn đề rất đơn giản!!!
Con tôi cũng gặp trường hợp tương tự như con bạn, tôi chia sẽ kinh nghiệm hy vọng sẽ giúp ích được cho cháu. Bạn có thể chọn một trong các giải pháp sau:
1. Chuyển sang trường tư ngay lập tức, ví dụ trường Quốc Tế nào đó chẳng hạn. Không biết ở Vũng Tàu có trường nào không.
2. Liên hệ trực tiếp với cô giáo nhờ dạy kèm tại tư gia hoặc nhà cô. Đây là giải pháp duy nhất nếu ở VT không có trường QT.
3. Không làm gì cả, cứ tiếp tục như hiện giờ, ... sẽ đến lúc cô giáo ... cảnh cáo, dẫn cháu xuống gặp Ban Giám Hiệu trường phê phán mà không cần thông báo với phụ huynh, đây là trường hợp con tôi gặp phải.
Xin nói thêm, con tôi ban đầu được vào trường điểm của Q. Tân Bình. Cả một đời đi họp tôi chưa bao giờ phải giáp mặt với Ban Giám Hiệu của trường, thế mà con tôi mới đi học chưa hết tháng đầu tiên trong đời, lại phải gặp chuyện này mà không biết tại sao?!
Đúng như có phụ huynh đã chia sẽ trong chuyên mục này, con của nhiều vị quan chức trong ngành giáo dục & cả các ngành khác đều học trường quốc tế ... tận bên tây cơ, nên các phụ huynh có đề xướng giải pháp cải cách gì nữa cũng chẵng ăn thua gì đâu.
Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt để cháu có thể sống & học tập chung với ngành giáo dục.
Thân chào
Còn lâu
Kêu ca không được gì đâu các ông bố, bà mẹ à. Dân ta đã kêu hơn chục năm nay rồi. Chúng ta hãy lên đây chia sẻ kinh nghiệm làm sao cho con cái chúng ta có thể thích ứng với kiểu dạy hiện nay thôi.
Các vị quan chức có quyền trong ngành giáo dục (và cả các ngành khác) đều cho con cháu đi học trường quốc tế hết rồi, họ không quan tâm đến con cái các vị đâu.
Nói ra thì bảo là tiêu cực nhưng thực tế nó thế, biết sao được.
Cần đánh giá một cách công bằng
Chào các anh (chị),
Bản thân tôi ko phải là giáo viên & cũng có con vào lớp một, bản thân tôi luôn đánh giá một cách công bằng, hiện trạng trên có lý do của nó.
1. Lớp học quá đông, dẫn đến giáo viên bị áp lực rất lớn. Nói như mấy anh chị đang sống ở Đức,.. thì bên đó lớp chỉ có 15hs so với 58, 60 hs ở bên ta. Chúng ta hãy đặt chúng ta vào vai trò của GV khi phải đứng lớp với sĩ số nói trên với lứa tuổi còn rất hiếu động.
2. Bản thân GV cũng chỉ là một con người cũng cần phải lo cơm áo gạo tiền, trong khi đó lương tháng chắc chưa đến 2tr vnđ.
"Tiên trách kỷ hậu trách nhân"
"Tôi vốn tư duy theo đúng luật không cho các con học chữ trước khi vào lớp 1"?!
Vấn đề có lẽ ở đây. Theo tôi được biết, ở lớp chồi và lớp lá đạt tiêu chuẩn của TP HN (tôi ko chắc ở TP khác vì hình như cái này thuộc SGD quy định), thì các bé được tập viết từ nét thẳng, nét cong, nhận mặt chữ và bắt đầu ghép vần, với đúng ý nghĩa vừa học vừa chơi. Tuy nhiên, đây ko phải là phần bắt buộc nên các giáo viên cũng ko có nhiệm vụ yêu cầu các ông bố bà mẹ theo dõi hay làm bài tập ở nhà. Vì vậy, chỉ có những bé nào tự giác thì sẽ có kiến thức cơ bản này. Còn nếu các bé không thích thì ...chịu.
Với các trường tiểu học chuẩn, thì sẽ có yêu cầu chứng nhận các bé đã qua những nhà trẻ như trên, để các bé vào học lớp 1 không bỡ ngỡ và theo được chương trình chung.
Vấn đề là trường mầm non là do 1 nơi quản lý, trường tiểu học lại do nơi khác quản lý, nên việc đồng nhất này là không tưởng. Vì vậy tốt nhất là các bố mẹ nên tìm hiểu trực tiếp nơi con mình sẽ vào học, để biết thông tin cụ thể. Đừng dựa vào 1 thứ vô cùng mơ hồ rùi lại nghĩ xấu người đời!?
Thành thực xin lỗi nếu động chạm vào ai đó, nhưng thực lòng tôi nghĩ vậy!
Chia sẻ cùng anh
Tôi cũng là một người mẹ có con đi học lớp 1, đến tháng 11 này con tôi mới tròn 6 tuổi. Trước khi vào năm học tôi cũng đã cho con đi luyện chữ, dạy con biết đọc, biết cộng trong phạm vi 10. Thế nhưng suốt 1 tuần qua, con tôi viết chữ cô chỉ cho điểm 5 chứ chưa được điểm 7 như con anh đâu. Và bé rất căng thẳng áp lực việc học, đi học về không cần ai nhắc đã vội ngồi vào bàn để viết (chắc bị cô chê, dọa nhiều). Nghĩ mà xót xa cho con, mới chừng ấy tuổi đầu đã chịu stress. Thật ngao ngán cho nền giáo dục ở Việt nam. Nói thêm, con tôi học ở 1 trường công lập khá có tiếng ở Quận Đống Đa - Hà nội.
Các thày cô giáo ơi, bao giờ mới hết chạy theo thành tích để đừng hành các cháu?
Trao đổi của người mẹ có con sinh cùng ngày với con anh Mão
Gửi anh Mão, Tôi là một người mẹ, có con sinh cùng ngày với con anh, ngày Rằm Tháng Tám.
Chính vì vậy, tôi xin trao đổi với anh một chút tâm sự về việc muốn con học tốt có phải bắt buộc đi học thêm và việc xóa mặc cảm, tự ti của các con qua cách dạy chị lớn của cháu.
Ngày chị cháu chuẩn bị vào lớp 1, bạn bè và đồng nghiệp ai cũng gọi điện hỏi "có cho con đi học trước không, học ở đâu". Và không ai tin khi tôi trả lời "để tuổi thơ của con kéo dài bạn ơi!" Hàng ngày, tôi không hỏi cháu được bao nhiêu điểm, mà hỏi ở lớp hôm nay có gì vui, có điểm gì không...Khi con tôi tự ti vì mình không được điểm cao, không giơ tay trả lời như các bạn khác, tôi dạy cho con rằng: các bạn khác học trước, biết rồi nên giơ tay. Con cố gắng học để theo kịp các bạn. Chắc chắn, một thời gian nữa, con sẽ giơ tay nhiều nhất lớp.
Tuyệt nhiên, tôi không nhắc đến điểm số. Tôi cũng không dạy cháu hàng ngày mà để cháu tự học. Chỉ khi cháu có vướng mắc, cháu mới hỏi tôi. Cứ như vậy, chỉ sau một tháng, con tôi đã đọc nhanh, to, rõ ràng...nhất lớp. Mặc dù tôi không kỳ vọng và đặt áp lực cho con phải có vị trí nào trong lớp. Sức của con đến đâu, hãy để con bơi đến đó. Còn nhớ, một lần, khi cháu bị điểm 0 kiểm tra toán năm lớp 2, bà và bố cháu gọi điện cho tôi, yêu cầu phải thế này, phải thế kia...Trong khi mọi người la mắng, tôi rủ cháu nói chuyện riêng. Cháu rất mặc cảm.
Tôi hỏi xem vì sao cháu được 0, những chỗ sai cháu có biết cách sửa đúng hay không...Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi có nói: Đây là lần đầu tiên con được 0, mẹ không đánh con hay buồn. Mẹ sẽ buồn nếu lần tới con lặp lại những lỗi tương tự...Cháu khóc và nói rất thương mẹ, sẽ cố gắng không như vậy nữa. Quan điểm của tôi: các thầy cô giáo truyền thụ kiến thức, bố mẹ cần gần gũi, định hướng và tạo thói quen cho con. Con gái tôi quen với việc về nhà và nói: mẹ à, con được 6 toán, nhưng con biết vì sao mẹ ạ...
Tôi sẽ tiếp tục hỏi cháu và sửa những chỗ cháu chưa đúng. Tôi chỉ học bài với con trong những tình huống như vậy. Lúc đầu, bố cháu chưa quen, vẫn ầm ĩ với cháu khi cháu bị điểm kém. Thật lòng, lại phải "làm công tác tư tưởng" cho anh xã đấy anh Mão ạ. Với tư tưởng học tập thoải mái như vậy, con gái tôi luôn trong top 5 của lớp, cháu là học sinh duy nhất trong lớp không đi học thêm đến hết kỳ 1 lớp 5. Đến kỳ 2 lớp 5, một lần nữa, tôi đối mặt với sự tự ti mặc cảm của cháu khi cháu không làm được bài hoặc giải bài không nhanh và sắc như một số bạn khác. Ngay lập tức, tôi làm công tác tư tưởng cho cháu: các bạn hơn con mặt này, con hơn các bạn mặt kia...(thật khách quan và có dẫn chứng, ai cũng có điểm mạnh anh ạ). Đồng thời, tôi cho cháu đi học thêm 1 buổi Toán, Văn và 1 buổi Ngoại Ngữ/tuần.
Kết quả là cháu đã đỗ vào lớp 6 một trường trung học cơ sở nổi tiếng của Hà Nội. Như vậy, tôi nhận thấy, không phải các cháu nào học giỏi cũng cần phải đi học chữ trước hoặc đi học thêm từ rất sớm. Sự gần gũi của bố mẹ, cách định hướng của gia đình…đóng vai trò quan trọng trong việc xóa bỏ tự ti, tạo thói quen tự giác học tập, tự tin vào vào bản thân mình của các cháu.
Theo tôi, các thầy cô truyền thụ cho con kiến thức, gia đình tạo cho con thói quen. Việc này rất quan trọng trong các năm đầu đời của các con.
Cháu thứ 2 của tôi, cháu bằng tuổi con anh, tôi cũng sẽ không cho đi học thêm như chị cháu. Mỗi con một tính một nết, việc dạy con của tôi chắc chắn chỉ mang tính tham khảo, không thể áp dụng 100% vào con của anh. Tuy nhiên, các con đều ưa nói ngọt và việc gần gũi con sẽ giúp anh có cách giải thích con dễ tiếp thu nhất. Sự hài hước, sự động viên…đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp xúc với con trẻ. Khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra với con mình, tôi thiết nghĩ, mình cần đặt quyền lợi con trẻ lên hàng đầu. Quan trọng hơn việc tại sao hỏi các nhà quản lý ngành Giáo dục các cấp: Ai đã tạo nên cho cháu sự sợ hãi, tự ti, mặc cảm đó, anh hãy gần gũi cháu, dạy cháu rằng “người lớn phải đi làm, trẻ con phải đi học”, tìm cách xóa đi nỗi sợ đến trường …trong phạm vi chủ động của mình.
Xin mạo muội nói rằng, câu nói “ngu” ấy có thể xuất phát từ cô giáo, nhưng cũng có thể xuất phát từ những quan tâm của mọi người trong gia đình về vấn đề điểm số, về thứ hạng của con hoặc con tự xem phim, học mọi người và phát ngôn như vậy. Cứ cho rằng, cô giáo nói con anh là ngu, một mặt, anh có thể góp ý nhẹ nhàng với cô giáo (có thể xin gặp cô ngoài giờ, hỏi thăm tình hình học tập của con, nhấn mạnh con rất nhạy cảm bởi các lời nhận xét của mọi người, lấy ví dụ rằng tuần trước các bạn bảo con là ngu, con sợ mất ngủ, không dám đi học...- chiêu Rung cây…). Rất khách quan, tôi phải nói rằng, với 50-60 học sinh một lớp, các cô có thể lỡ nói: ngu quá, nói mãi không được...
Ai đã từng dạy con ở nhà, cho dù dạy 1 mình con đẻ của mình thôi, cũng sẽ đôi lần bực mình thốt lên như vậy! Việc góp ý với cô giáo mang tính thụ động, cô có thể thay đổi hoặc không. Cách chủ động là tạo thói quen “không bị áp lực với điểm số” cho cháu và các thành viên trong gia đình. Một ý kiến nhỏ: hãy làm việc nói “ngu”, việc kém hơn các bạn trở thành một câu chuyện vui, làm nhẹ lòng con trẻ...Nếu mình nghiêm trọng cách giáo dục của cô giáo, hay quá quan trọng vấn đề điểm số, vô hình dung, làm con thấy nặng nề và tự ti thêm. Con nào cũng có mặt tốt, hãy nhấn mạnh những mặt tốt ấy của con anh ạ. Ngoài ra, việc giúp đỡ con học tập cũng là một biện pháp chủ động.
Với điểm 7 của con anh, không thể đánh giá con học hơn, bằng hay kém so với các bạn trong lớp. Đặc biệt chỉ là một bài kiểm tra thử khi các con vừa đi học một tuần. Anh hãy thường xuyên trao đổi với cô giáo về tình hình học tập của con, nếu thấy con học yếu hơn các bạn nên cùng cô giáo có biện pháp phối hợp. Cũng có thể con mình xem phim, học người khác...và tự cho là như vậy. Có thể do lười, cháu không muốn đi học…Mẫu giáo và Tiểu học hoàn toàn khác nhau, các con có thể chưa bắt nhịp kịp. Đôi lúc về nhà, cháu nhà tôi cũng bảo: các bạn bảo con ngu quá, điểm kém hơn và giơ tay ít hơn các bạn, con không muốn đi học! Tìm hiểu thêm mới biết nàng buồn ngủ, không muốn dậy! Hãy động viên con, gần gũi con, chia sẻ mọi điều với con, chắc chắn anh sẽ tìm ra cách giúp con hiệu quả và thích hợp nhất với con mình!
Thân,
Phải làm gì đó
Chào các anh chị phụ huynh,
Thật sự tôi rất bức xúc với ngành giáo dục nước nhà nói chung khi đọc các bài viết mà các anh chị phụ huynh đã viết ra đây.
Tôi thấy giáo viên ngày nay, không phải chụp mũ, nhưng phần đông chỉ quan tâm tới thu nhập của mình. Đành rằng các cô các thầy quản lý và giáo dục trẻ nhỏ là rất vất vả, nhưng đó là đặc thù của ngành. Nếu các cô các thầy thấy mình không làm được những điều cẩn phải làm thì đề nghị các anh các chị nghỉ việc hết đi.
Tôi thấy nền giáo dục nước nhà quá nhiều bất cập, phụ huynh học sinh lúc nào cũng lo ngay ngáy khi con bắt đầu đến trường. Vậy sao chúng ta không làm một cái gì đó để cải thiện tình trạng này?
Tôi nghĩ, chúng ta hãy nghĩ và đề xuất ý tưởng xem. Ngoaì ra, tôi khuyến khích phụ huynh khi có vấn đề gì với con em mình thì phải ngay lập tức và làm tới nơi tới chốn với các cô thầy trực tiếp dạy các con. Nếu việc đó không mang lại hiệu quả hoặc phản tác dụng thì hãy làm việc với cấp quản lý của nhà trường. Chúng ta đừng im lặng và chịu đựng, điều đó khiến tính quan liêu càng được phát huy và sẽ khổ cho bao nhiêu thế hệ con cái chúng ta về lâu về dài.
Thân ái.
Chia se voi anh Mao
Xin chào anh,
Tôi cũng từng có con bước chân vào lớp 1 với đầy sự bỡ ngỡ, con tôi lại sinh vào tháng 12 nên so với các cháu cùng lớp mà sinh tháng giêng, con tôi thua hẳn 1 tuổi. Tôi cũng không cho cháu học chữ trước khi đi học và những ngày đầu cũng thường xuyên nhận được những câu trách móc của cô giáo "con cầm nhầm sách của bạn vì không biết đọc để phân biệt đâu là tên của mình, đâu là tên của bạn". Tôi có nói với cô giáo chủ nhiệm rằng hãy coi con như 1 tờ giấy trắng và hãy dạy con từ chữ đầu tiên, có như vậy thì con tôi mới cần phải đến trường để cô giáo dạy bảo.
Thời gian đầu, chữ cháu cũng xấu nhưng tôi động viên cháu và tuyệt đối là không cho đi học thêm các lớp cô trực tiếp dạy, tôi hay phải đi công tác nên không thể đưa đón cháu hàng ngày đi học thêm như vậy được, tuy nhiên tôi có thuê gia sư hướng dẫn cho cháu ở nhà, đã 4 năm liền cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi theo đúng lực học của cháu. Anh chị đừng quá sốt ruột và lo cháu lưu ban, con tôi lúc vào học sức khỏe không tốt lắm, cháu sinh non tháng, lại vào cuối năm nên tôi cũng xác định sức khỏe là quan trọng nhất, kể cả con học 2 năm lớp 1 cũng không sao. Học tập là sự nghiệp lâu dài, kể cả con thi trượt đại học cũng không có gì bức xúc. Đừng tạo áp lực cho con mà nó sẽ sợ hãi mỗi khi nghĩ đến học. Tôi luôn quan niệm với cấp tiểu học, các cháu cần phải có tuổi thơ, học mà chơi, chơi mà học. Vài dòng suy nghĩ muốn chia sẻ với anh chị.
Chúc cháu tự tin và thích đến trường.
Nỗi khiếp sợ của con trai học lớp 1
Tôi cũng có con năm nay học lớp 4 tại trường Điện Biên , phố Quán Sứ. Nhưng khi cháu bắt đầu vào lớp 1 đã phải chịu nhiều áp lực về học hành.
Cháu học tất cả các môn học của lớp 1 như những các bạn khác . Tối nào 2 mẹ con cũng phải đánh vật với rất nhiều bài vở của cô giao đến tận 11h , có khi đến 12h đêm mới xong . Sáng hôm sau lại phải dậy sớm 6h30 để kịp ăn sáng để bố đưa đến trường lúc 7h30.
Sức học của cháu so với các bạn cùng lớp cũng được nhưng vì từ mẫu giáo sang môi trường học là chính nên cháu vẫn còn hiếu động thì cô giáo có gặp riêng tôi bảo rằng con có vấn đề về thần kinh cần phải đưa đi khám.
Tôi không hiểu là cô giáo đã dạy bao nhiêu học sinh rồi mà không hiểu tâm lý trẻ con mà lại nói với mẹ học sinh như thế?
Không biết có bao nhiêu trẻ con bị cô giáo lớp 1 đánh giá là thần kinh như thế?
Tôi thấy các cô giáo bây giờ không còn có tâm như những người thầy thế hệ trước, hết lòng lo lắng cho học sinh như con của mình không vì vật chất như hiện nay.
Bị sốc khi con vào lớp Một!
Tôi cũng trong tâm trạng của bà xã anh Lưu Hữu Mão đây.
Con Trai tôi năm nay cũng vào lớp 1. Vì tính lo xa, nên tôi đã cho bé học chữ trước. Hiện bé đã biết đọc , ghép vần, làm toán.
Đi học về lúc nào vợ chồng tôi kiểm tra tập của cháu cũng thấy chữ: "Lười biếng, không viết bài, PH quan tâm". " Hôm nay học thêm tại...lúc..." rồi ghi địa chỉ riêng nhà cô......nào là: " Lười, không viết chính tả", " Hôm nay học thêm tại ...lúc ...." Có hôm tôi tháy bức xúc quá gặp cô giải thích thì cô ấy nói: "...học thêm ở đâu cũng phải nghỉ, chỉ học tui, để tui theo dõi...." rồi cháu đi học về rất sợ , không chịu học trong lớp nữa.
Con trai tôi bản chất lại rất hiền, ngoan lại hơi nhút nhát, nên khi học thêm cô, bạn bè rất được thương ,mến.
Có hôm cháu quên mang viết thế là bé ngồi chơi, cháu nói " mượn bạn không cho..." theo tôi nghỉ nếu giáo viên chủ nhiệm có lương tâm, có đạo đức nghề nghiệp thì phải giúp đỡ học sinh của mình chứ! Từ môi trường mầm non sang môi trường tiểu học các cháu rất dỡ ngở, GVCN phải giúp đỡ chứ, đằng này....
Theo tôi, Cháu đã học bán trú cả ngày rồi, chưa kịp về tắm rửa thay đồ lại phải học tiếp sao có thể học nổi, rồi đói, khát,...
Tôi nghĩ, nếu tôi chấp nhận cho đưa bé đi học thêm theo cô giáo trong lớp chắc chắn trong tập bé sẽ không xuất hiện chữ :"LƯỜI".
Chỉ xin nói vài từ thôi!
Nền giáo dục Việt Nam đang tạo ra những đứa trẻ không hạnh phúc khi được cắp sánh đến trường!
Tuổi thơ vô tư hồn nhiên của các em đang bị cái sự " học" của người lớn và các nhà quản lí giáo dục đánh cắp.
Cả 1 thế hệ sẽ phải gánh chịu hậu quả
Ngoài chuyện đạo đức, lương tâm của các thầy cô giáo, các nhà làm giáo dục ra, chuyện học sớm còn để lại các hậu quả sau:
- Người ta đã nghiên cứu các giai đoạn giáo dục để phù hợp nhất với sự phát triễn của trẻ. Cho trẻ học sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tư duy của trẻ.
- Học sớm, sẽ dẫn đến tình trạng chán học sau này của trẻ Nhiều vị phụ huynh chỉ biết chạy theo cái hiện tại (điểm trước mắt của trẻ chẳng hạn) mà không nghĩ được rằng học chữ sớm sẽ dẫn đến sự trì trệ cho tư duy sau này của trẻ. Tất nhiên nguyên nhân chính vẫn là lương tâm của các nhà giáo. Chính họ đã "ép" phụ huynh phải cho trẻ đi học thêm.
Đã đến lúc chúng ta phải đấu tranh để trả lại 1 nền giáo dục khoa học, minh bạch. Tất cả vì tương lai con em chúng ta!
The nay thi nen cho chau hoc truong Qte'
Toi chua co gia dinh, nhung cu tinh hinh hoc hanh cang thang ngay tu be the nay chac toi se cho chau di hoc truong Qte'.
Se tu day no tieng viet o nha.
Bài ca cây lúa
Bản thân tôi là giáo viên cấp 2 và cũng có con vừa vào lớp 1, cháu sinh cuối tháng 10 , nhưng cũng chịu chung cảnh giống như bạn. Đó là mối lo chung của các PHHS và cả các cháu. Bởi chương trình của mình quá nặng nề lại thêm chỉ tiêu ( nói đưa ra để phấn đấu nhưng coi như là áp đặt luôn)
Chúng tôi góp ý hoài có được đâu.
tất cả rồi sẽ nhẹ nhàng thôi bạn ạ
Chào bạn Mão, mình cũng đang ở Tp. Vũng Tàu, con mình cũng đang học lớp 1, trường ở phường 12 cơ, cách đây 02 tháng mình cũng lo sốt vó khi con mình chuẩn bị vào lớp 1 nhưng rồi 02 tháng hè mình cho cháu học hè buổi sáng tại trường, buổi chiều ở nhà cô giáo ( đấy là tại vì minh đi làm không có người trông cháu buổi chiều nên minh cho đến nhà cô vừa học cô vừa trông hộ cháu luôn), buổi tối mình cho cháu chơi thỏa mái, đến khi học chính thức thì chủ yếu cũng chỉ tập viết, học số, viết chính tả chỉ có mấy từ đơn giản, còn tự nhiên xã hội, vẽ hay thể dục . . . . thì chỉ là một môn phụ để các cháu giải trí thôi đâu có gì căng thẳng, mình cho con mình học bán trú cả ngày ở lớp cô hướng dẫn cháu học, cô giáo cho về nhà viết một trang trong cuốn luyện viết chữ đẹp, cứ ăn cơm buổi tối xong đến 7h là cháu tự lấy sách luyện chữ ra tự viết rồi mẹ kiểm tra nếu chữ nào xấu thì tẩy đi để cháu viết lại, xong rồi mình hướng dẫn cho cháu chuẩn bị sách, gọt bút chì, giặt giẻ lau bảng chuẩn cho ngày mai. . . .
Một tuần thì cô sẽ photo bài ôn tập trong tuần về cho mẹ tập đọc cho cháu, đọc chính tả những chữ cô tô đậm cho cháu viết. Cháu nhà minh cũng sinh tháng 9/2004 nhưng mình thấy cháu tiếp thu rất tốt những bài học, cháu viết cũng được toàn điểm 8, chính tả thì 8,9 nhưng mình không đặt nặng vấn đề điểm với cháu, mình chỉ hỏi bạn bên cạnh con mấy điểm nếu bạn hơn thì mình hỏi tại sao bạn ấy nhiều điểm hơn con và mình khuyến khích cháu cố gắng thêm . . . .
Bạn đừng căng thẳng quá hãy phối hợp với cô giáo rồi mọi việc sẽ qua nhẹ nhàng thôi mà. Mình rất biết ơn cô giáo lớp con mình vì cô là người rất tâm huyết với học sinh của lớp.
Con đi học Ba Mẹ lo.
Chào bạn,
Con gái tôi cũng vừa bước vào học lớp 1, nỗi lo lắng của vợ chồng chúng tôi ngày càng chồng chất, vì sợ cháu sẽ sợ đi học, mất căn bản từ ban đầu, thua kém bạn bè nên vợ chồng tôi quyết định cho cháu biết mặt chữ trước 6 tháng và chọn lớp ban trú cho cháu, chúng tôi cứ nghĩ học bán trú sẽ có nhiều thời gian để Cô dạy cho cháu và cháu không phải đi học thêm, nhưng hỡi ôi, học gần 1 tháng thì cháu về nhà nói với ba mẹ, Cô giáo nói em nào cần học thêm ở nhà Cô thì nói ba mẹ đăng ký với Cô, nghe xong tôi thật sự không biết phải nói thế nào...ước gì con tôi được có 1 nền giáo dục như tôi.
Cung vay thoi
Con toi hoc lop 2, nam ngoai chau cung the tham nhu con cac ban vay, trong tap chau la 1 bo suu tap diem 1,2,3,4...cung vi "loi "cua ba me la khong cho chau di hoc truoc, vay ma toi cuoi nam chau doc chu con chay hon nhung be hoc truoc.
Anh chi dung voi, cu tu tu kem be, mac ke so diem 1,2 do di, mac khac anh chi phai gap co giao, noi thang voi co giao rang chung ta khong quan tam toi diem so, mong rang co cung vay, hay de chau hoc tu tu, anh chi khong cho phep co giao gay ap luc voi con anh chi, chi nhu vay moi mong chau khong bi an "hiep" trong lop.
Dau nam nay, co giao con toi bao voi cac ban chua di hoc them co rang phai di hoc them, toi thay nuc cuoi, to'i ve co cho rat nhieu bai trong khi be da phai di hoc ca ngay, hinh nhu co de danh bai de day them thi phai, con nhung be khong hoc them thi phai lam tat ca nhung bai do o nha.
Moi khi cho chau ngang truong mau giao ,chau noi nghe ma dut ruot : " Hoc o truong nay la suong nhat do me, o truong bay gio con met lam, sao vay me!"
Con dau biet rang me cung luc bat tong tam...
Đừng quá sốc, hãy bình tình và bắt đầu bởi
Tôi kể bạn nghe câu chuyện khác và để bạn bình tình và bắt đầu nhé. Họp phụ huynh đầu năm xong, 1 chị hỏi tôi "anh ơi làm thế nào để cháu tự mang cặp vào đúng lớp, e cháu đi nhầm hay bị lạc", tôi tròn mắt, "từ cổng trường vào đây có hơn 50mét, chị đã dắt cháu lên lớp mấy lần rồi mà", "khổ thân, từ bé đến giờ đi học toàn được ông bà, bố mẹ dắt tận lớp, chưa biết tự lập", tôi bảo "ôi trời, tại anh chị chăm kỹ quá, đáng ra khi học mẫu giáo lớn đã phải tập cho cháu tự vào lớp từ cổng trường và dạy cháu tự mang cặp, động viên và khuyến khích tính tự lập". Trường quy định không cho Phụ huynh dắt tay HS vào trường là đúng, nếu không sẽ như nhà trẻ làm sao học hành được". Phụ huynh nọ lo lắng thực sự chỉ vì điều đơn giản đó.
Chuyện học cũng thế, từ mẫu giáo lớn, các cháu đã được học các nét cơ bản, chưa phải là học chữ nhưng nếu không học các nét cơ bản này sau này cháu rất khó có thể đọc và viết được chữ cái. Tôi cho rằng hoàn toàn khoa học và chu đáo. Và vì thế khi vào lớp 1 đa số các cháu (trừ cháu nào chưa được học mẫu giáo hay đều do ông bà, người giúp việc chăm sóc cho đến khi vào lớp 1) đều được học và vì thế việc con anh chị chưa đọc và viết được có lẽ là trước đó chưa được học viết, đọc các nét cơ bản, tập viết một số chữ cái đơn giản, thậm chí cháu khó có thể viết 1 chữ "o tròn như quả trứng gà" mà nét cơ bản gọi là "nét cong kín".
Hãy bình tình và dành thời gian tập độ mươi ngày các nét cơ bản đọc và viết thật nhiều, nghiêm túc, sau đó mới tập viết chữ cái nếu không hoặc là cháu sẽ khó hình dung khi học và viết rất xấu, hoặc là cháu sẽ học vẹt.
Chúc anh chị thành công!
- 'Cảm ơn' khó lắm? (09/09)
- Chúc anh trai của em thành công trong cuộc sống (09/09)
- Một hành động đẹp (07/09)
- Điều đáng sợ (06/09)
- Tôi thà nghèo chứ không nhận phong bì của người bệnh (01/09)
- Cha mẹ 'đùa' với tính mạng của con (31/08)
- Cũng là bác sĩ, tôi không biết sẽ 'giữ mình' được bao lâu nữa? (30/08)
- Là một bác sĩ trẻ, tôi có thể kiếm được 1 tỷ đồng trong 2 năm (29/08)
- Sốc vì cách xưng hô của cô giáo tiểu học lớp con tôi (28/08)
- Bé đi học về (27/08)
- Một điều làm lòng tôi day dứt khôn nguôi (25/08)
- Nhớ em (24/08)
- Không đợi đến Vu Lan để tỏ lòng báo hiếu (24/08)
- Tình người bao la (22/08)
- Lòng tốt... (20/08)


















VnExpress tuyển dụng
Nên đọc!
Tôi nghĩ nếu muốn làm giàu, thì đừng chọn nghề giáo viên. Nếu đi dạy mà cứ tính lương tháng chưa được 2 triệu cần gì phải bỏ nhiều công sức ra để dạy lũ trẻ, thì quả thật sai lầm!
Là giáo viên cần có trách nhiệm rất cao, trách nhiệm nghề nghiệp và lương tâm người thầy người cô, những con người làm nhiệm vụ truyền đạt tất cả những kiến thức cần thiết cho thế hệ mai sau, cần phải có tính say mê, kiên trì... nhất là giáo viên dạy lớp 1.
Sự hứng thú đến trường của trẻ thường bắt đầu từ đây, nghiêm khắc phải đi đôi với gần gũi thân thiện làm cho các cháu bé tự tin hơn qua những lời khen, động viên. Vì chưa biết chữ thì các cháu mới đến trường học, chứ biết rồi thì có lẽ điều đó không cần thiết.
Ý tôi muốn nói ở đây, các thầy cô giáo dạy lớp 1 này, nên tạo một cảm hứng cho những tâm hồn bé nhỏ này, chê bai những cháu hơi chậm chạp trước lớp là một hình phạt rất nguy hiểm cho trẻ thơ!
Và một điều nữa, trách nhiệm của người giáo viên khi thấy trẻ không đạt được "chỉ tiêu" mong muốn... thì cũng nên thông báo nói chuyện với phụ huynh, để tìm cách tháo gỡ giúp các cháu tiến bộ hơn trong học tập. Thực tế, nếu đời sống của thầy cô được ổn định, có lẽ chất lượng dạy sẽ tốt hơn, để làm được điều đó, thì nhà nước, ngành giáo dục cần có mức lương thích hợp với công sức của các thầy các cô!
Cứ nghĩ coi, một hai đứa con trong gia đình đã thấy mệt rồi, đằng này phải điều khiển hơn 50 cái đầu hiếu động thì quả thật... phải thông cảm!
Ở thời điểm này, cuộc sống vật chất chật vật thì tinh thần cũng rất dễ bị lung lay, sẽ sinh ra nhiều tệ nạn xấu cho ngành chất xám này như học thêm, đút lót... có khi nhiều học sinh dốt càng tốt, sẽ có nhiều em phải học thêm thì thầy cô mới có tiền sài, ví dụ vậy, nghe rất tiêu cực. Nói thì dễ làm thì khó, bởi vậy nên hành động!